🍇Chương 5🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

========

Lục Tinh Cận khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bộc lộ ra sự yếu ớt tột cùng của bản thân, vì người con gái tình nguyện làm hậu phương cho anh, đã không còn trên cõi đời này nữa.

Dù tự lừa mình dối người thế nào, Lục Tinh Cận cũng không dối được việc Giản Tri Ưu luôn bên anh hơn mười năm không rời, thật sự đã im hơi lặng tiếng bỏ anh đi mất.

Đến cơ hội tìm lại cô, anh cũng không có.

Trên đời này quả thật có rất nhiều điều trớ trêu.

Trớ trêu đầu tiên, là em dùng tất cả thứ em có dâng lên cho anh, nhưng anh mảy may không xem trọng.

Trớ trêu thứ hai, là khi em dùng mười năm để trở thành một thói quen khó bỏ của anh, trở thành một phần của cuộc sống, của con người anh, khiến anh thấy đó là lẽ đương nhiên, thì em lại không báo trước một tiếng bỏ đi mất.

Trớ trêu thứ ba, là khi em tạo cho anh thành một người được yêu thương nhất, khiến cho anh không chút phòng bị nào mà làm càn làm quấy, em vẫn không nói một tiếng nào, im lặng một mình chịu được, rồi sau đó đâm anh một dao không nói trước, cắt mất miếng thịt trên đầu quả tim của anh.

Cuối cùng, trớ trêu nhất chính là, khi anh nhận ra bản thân mình có em, không thể sống thiếu em, ôm trái tim khiếm khuyết đó đi tìm lại miếng thịt đã bị em lấy mất đi, thì em lại không còn để anh tìm lại nữa.

Giản Tri Ưu, có phải em tính trước rồi không...

Em biết trước anh rời bỏ khỏi em sẽ không thể nào sống nổi...

Cho nên em đi mất...

Để lại mình anh với trái tim khuyết mất cục thịt quan trọng nhất, là thứ duy trì sự sống của anh...

Giản Tri Ưu đi mất, cũng rút luôn linh hồn của Lục Tinh Cận đi, để lại một cái xác còn ý thức, chẳng còn gì khác..

Có phải anh thật sự ngu ngốc không? Ưu Ưu...

Ưu Ưu của anh, em đừng giận nữa được không, đừng hù dọa anh nữa, anh thật sự biết sai...

Lục Tinh Cận chưa bao giờ tự nghe tiếng lòng mình như thế nào...

Khi nhìn thấy Giản Tri Ưu không còn thở nữa, anh mới biết, bản thân mình yêu người này tới mới nào...

Nếu không yêu, cũng không đồng cho cô dây dưa đến lâu như vậy...

Nhưng là Giản Tri Ưu lại luôn hạ thấp bản thân mình để nuông chiều Lục Tinh Cận.

Mà Lục Tinh Cận chỉ là một đứa trẻ to xác chưa bao giờ cảm nhận được loại đãi ngộ như vậy, mà cũng vì quá lâu, khiến nó trở thành lẽ đương nhiên với anh.

Chính là cái cảm giác mà cha mẹ cưng chiều con cái, nâng lên tận trên trời, dù có quậy đến vô pháp vô thiên cỡ nào, cũng sẽ không bị trách phạt.

Lục Tinh Cận mang tâm lí như vậy, mà đối đãi với Giản Tri Ưu hơn mười năm qua...

Nhưng Giản Tri Ưu cũng không phải cha mẹ của anh, không có loại ràng buộc máu mủ không thể chia lìa kia, cô chỉ yêu anh, cho nên mới nhẫn nhịn anh, hy vọng anh có thể nhìn đến cô. Nhưng là trò đời, lắm cái trái ngang, cuối cùng, chính tay anh đã bóp nát cái hy vọng đó từng chút một, làm lạnh lẽo tình yêu của cô.

Không còn tình yêu, anh ở trong mắt Giản Tri Ưu chẳng là gì.

Vậy cho nên, Ưu Ưu không cần anh nữa...

Ưu Ưu đi mất rồi...

Là do anh ép Giản Tri Ưu đến mức này...

Tất cả đều tại anh...

Lục Tinh Cận là đứa trẻ to xác từ nhỏ đã không có đủ tình yêu và giáo dục về cảm xúc, về đối nhân xử thế, không hiểu tình yêu, không ai nói cho anh, yêu một người phải như thế nào...

Mà cũng không ai làm bước thử cho anh, để anh có thể biết, anh yêu Giản Tri Ưu đến mức nào...

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

=========

Giản Tri Ưu yêu anh nhiều năm như vậy, anh cũng đều hưởng thụ tình yêu của cô, mà lại quên mất cách phải đáp lại...

Bởi vì Giản Tri Ưu chưa bao giờ đòi hỏi anh rằng anh phải như thế nào...

Lục Tinh Cận chưa từng nghĩ, mình sẽ có tình yêu, sẽ yêu ai..

Tình yêu với anh, chỉ là thứ cảm xúc dễ dẫn con người đến sai lầm...

Cho nên, anh không nghĩ, bản thân mình sẽ yêu một người.

Khi Giản Tri Ưu lần đầu tiên muốn anh nói yêu cô, anh không nói được, bởi vì anh nghĩ, anh không có tình yêu...

Lúc đó, rốt cuộc là Ưu Ưu cảm giác thế nào...

Nhất định Ưu Ưu rất thất vọng về anh, cho nên bây giờ cứ ngủ mãi không chịu tỉnh...

"Ưu Ưu, em mau dậy đi, em đừng ngủ nữa, anh thật sự rất yêu em..."

Giây phút anh biết mình yêu em rất nhiều, thì em cũng đã quá tuyệt vọng mà rời đi mất rồi.

Anh bỏ lỡ cơ hội duy nhất nói yêu em, cũng bỏ lỡ mất cơ hội níu lấy em...

"Ưu Ưu, Ưu Ưu, không phải em yêu anh nhất sao? Sao lại bỏ anh đi mất rồi..."

"Ưu Ưu, em đừng không cần anh..."

"Anh thật sự biết sai rồi..."

Lục Tinh Cận chưa từng khóc như vậy, ngay lúc tưởng như đen tối nhất cuộc đời, anh cũng chưa từng khóc..

Nhưng Ưu Ưu của anh đi mất rồi, Ưu Ưu không cần anh nữa, anh cũng không còn biện pháp nào giữ lấy Ưu Ưu...

Người duy nhất yêu thương anh hơn bản thân mình, nguyện vì anh mà đánh đổi tất cả đã không còn nữa....

Từng tế bào huyết mạch trong cơ thể anh chỉ biết kêu gào, nói rằng hiện tại chúng nó cần Ưu Ưu, không thể sống thiếu Ưu Ưu...

Cảm giác bất lực, đau đớn cùng hối hận muộn màng như muốn nuốt chửng Lục Tinh Cận.

Anh chỉ biết ngồi đó, ôm một Giản Tri Ưu không còn sức sống gào thét trong vô vọng.

Nhưng Giản Tri Ưu, sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa.

Chưa bao giờ, Lục Tinh Cận tham luyến sự dịu dàng của Giản Tri Ưu đến mức này, cô gái mà anh nghĩ sẽ luôn phải theo anh, người mà anh nghĩ, anh không đặt vào mắt, đến lúc đánh mất rồi, mới biết trong mắt đã luôn có cô, trong lòng cũng không thể sống thiếu cô.

Nhưng có hối hận, cũng đều muộn màng.

Giá như lúc đó, anh có thể bỏ rơi công việc ở phía sau, cùng cô đọc sách, biết được cảm nhận của cô, có phải tất cả đều sẽ giống bình thường hay không?

Lục Tinh Cận khóc đến mức cổ họng nghẹn ứ nấc lên từng tiếng một. Nếu anh có thể quan tâm Giản Tri Ưu hơn, thì đã biết được cảm xúc của cô không đúng...

Nhưng anh không làm vậy, dù cho anh làm bất cứ điều gì đúng hay không đúng với cô, Giản Tri Ưu chưa từng than trách hay oán niệm một câu...

Vẫn luôn bình thường như vậy, dần về sau Lục Tinh Cận cũng quên mất phép lịch sự cơ bản nhất dành cho cô sự tôn trọng đúng mực...

Anh vì một thứ công việc có thể chậm trễ, mà đánh mất Giản Tri Ưu duy nhất có một trên đời này...

Lục Tinh Cận nhớ lại vào tối hôm qua, Giản Tri Ưu chán ghét cà phê, lại muốn uống cà phê của anh, lại còn bình thản nói với anh đó chỉ là vitamin....

Giản Tri Ưu, rốt cuộc lúc đó trong lòng em có cảm nghĩ gì, nhất định là cực kì oán giận anh...

Vậy sao em lại không nói, em vĩnh viễn đều yêu anh như thế, yêu đến quên mất bản thân, yêu đến không còn gì, cho dù anh sai, vẫn không trách phạt anh...

Người như vậy, Lục Tinh Cận biết đi đâu tìm người thứ hai...

Giản Tri Ưu là độc nhất của anh, nhưng bây giờ, cái niềm tự hào mà anh không trân trọng đó, đã không còn.

Lục Tinh Cận đặc biệt hơn người, trở thành người đứng trên vạn người, bao ánh nhìn hâm mộ đổ dồn về phía anh.

Một Lục Tinh Cận như vậy, nhờ có Giản Tri Ưu nên mới có.

Là cô năm đó vươn tay cứu rỗi anh, khiến anh trở thành hình tượng ưu tú nhất.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

=========

Cảm ơn cậu đã ủng hộ ❤❤❤

~~~~~~~~

Lời bài hát của bài này kiểu vừa có tình vừa xót xa ấy.

Bài này siêu đỉnh, lời đúng kiểu văn thơ luôn ấy.

https://www.youtube.com/watch?v=RhyTiH1AF48


Gửi tặng em trăm nỗi nhớ ngàn lời thương

Bài nhạc này là lời bày tỏ anh không thể nói ở đời thường

Cảm ơn em đã bên anh khi chỉ có bàn tay trắng

1 thằng ham chơi như này mà có đc em là may mắn

Nên hôm nay đành tỏ lòng dành tuổi 17 lung linh

Anh hứa sẽ yêu em hoài theo 1 cách thật chung tình

Như là oxit trung tính theo em nên muối không kết tinh

Nếu sau này em hết xinh thì anh vẫn nguyện yêu hết mình

Babe, em là mặt trời là cầu vòng là mây xanh

Hiền diệu trong tay anh vun đắp tình yêu ta xây thành

Tình đôi ta là biển rộng mỗi giọt nước là trăm thương

Thì hạt cát là ngàn nỗi nhớ ở trong sa mạc anh lầm đường

Em ơi ...

Đà thành này vốn chỉ đẹp khi có em

Trong anh là những kỹ niệm về những con đường thật khó quên

Những con đường mình cùng hẹn ước cùng bên nhau khi gió đến

Những con đường mà mình đi qua đó thì tự động nó có tên

Uhm... Em là mèo là nai là cá

Biết biển xanh anh vẫn chèo dù mai già quá

Hạnh phúc mình chung tay xây dựng nên 1 lâu đài

Anh là người đàn ông trưởng thành che chở cho em đc lâu dài

Nhưng có nhiều lúc anh biết em buồn khi anh vô tâm

Anh vẫn yêu em tha thiết chuyện tình mình anh cố lắm

Anh đã cố cất hết cảm xúc che giấu những lần anh yếu mềm

Vì anh hi sinh tất cả vì vốn sinh ra để yêu em

Chuyện tình của đôi ta đã định nghĩa từ vĩnh hằng

Là những lần mình cũng nhìn biển ở trong trời đêm buồn tĩnh lặng

Là lúc ta ngồi thẫn thơ ngẫn ngơ giấc mơ rồi than thở

Là lúc mà anh vẫn chờ từng giờ để làm thơ trên trang vở

Nên giờ là tiếng dương cầm trong lòng còn âm vang

Nỗi lòng về một cô gái thương thầm trông mong trong tâm can

Những lúc em quay đi khiến con tim anh lâm sàng

Những giây phút đôi ta giận dỗi hay anh lén lút đến thăm nàng

Nhân duyên của hai ta tính thời gian không hữu hạn

Yêu em 1 kiếp không đủ thì anh nguyện yêu cả cửu vạn

Từ nay 2 ta là 1 đoạn đường mình đi sát vô

Yêu em là môn nghệ thuật thì anh chính là Picaso

Nếu sau này sóng gió đến anh sẽ đuổi nó đi xa

Sống chung 1 ngôi nhà và mình cùng hát với guitar

Cả 2 ta cùng say đắm không quan tâm điều gì và

Anh làm trai mơ vì em khiến anh hight như sativa

Nhưng em ơi còn xa lắm khi tình anh còn nhiều vì

Anh chỉ biết thương em dù không biết thương vì điều gì

Em như là chất thức thần mà cuộc đời này đã đem tới

Anh muốn yêu em thương em cả đời em biết không em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro