Chương 1 : Nhiệm Vụ Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Tuệ Lâm phát ra trên tín hiệu truyền phát nhanh :
- An Diệu đến gặp tôi có việc gấp ... Nhanh lên. Vừa nói hết câu cô chưa kịp trả lời thì truyền tới tai tiếng điện thoại tút...tút... Tút
Cô nghe xong chạy thật nhanh lên phòng của Tuệ Lâm gõ cửa và bước vào :
- Lão đại gọi tôi có chuyện j vậy?
Tuệ Lâm nhìn cô :
- An Diệu cô là sát thủ chuyên nghiệp nhất,  chỉ trong hai năm đã lập được nhiều chiến công,  bây giờ tôi giao cho cô một việc cô nhất định phải làn được.
An Diệu nhíu mày :
- Lão đại cứ nói,  chỉ cần việc tôi làm được nhất định tôi sẽ làm.
Tuệ Lâm cười to rồi đưa cho An Diệu một tấm ảnh :
- Được , đây là là Ngụy Lâm chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị và cũng là người kế thừa cả giới hắc đạo , một khi cả giới hắc đạo rơi vào tay hắn thì những người chúng ta sẽ k có đường sống. Nên ta muốn cô đi ám sát tên đó, cô giết được hắn thì ta sẽ giao toàn bộ bang phái này cho cô,  ta tin tưởng cô.
An Diệu hiểu ra mọi chuyện :
- Lão đại yên tâm tôi sẽ cố hết sức . Nói xong cô cầm tấm ảnh bước đi.

Cô cầm tấm ảnh giao cho Lãnh Băng muội muội đi theo cô nhiều năm :
- Em điều tra lịch trình,sở thích, quan hệ trong giới hắc đạo, thế lực của hắn ta rồi báo cáo cho chị, cho em 2 giờ để làm.
Lãnh Băng nhìn tấm ảnh thì nhận ra đó là Ngụy Lâm :
- Vâng em sẽ điều tra ngay. Nói rồi Lãnh Băng bước đi
Cô tự nhủ trong lòng : Ngụy Lâm ơi Ngụy Lâm đáng thương cho anh quá,  nhìn mặt rõ đẹp mà lại đắc tội với lão đại của tôi, thật là uổng phí gương mặt.
Cô rời khỏi nơi này và trở về nhà vừa về đến nhà thì cô nhận được tin nhắn của Lãnh Băng nội dụng tin nhắn là xuất thân,  quan hệ, thế lực và lịch trình của Ngụy Lâm.
- Ngụy Lâm 25 tuổi, xuất thân từ Ngụy Gia , gia đình có quyền lực nhất giới hắc đạo, tối nay tham gia bữa tiệc của Lâm lão đại trong giới hắc đạo.

Cô nghĩ ngợi làm cách nào để tiếp cận được hắn, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách hay . Cô ngồi lên xe đạp chân ga phóng thật nhanh đến bang phái của lão đại :
- Lão đại,  tối nay có thể cho tôi đi tham dự bữa tiệc của Lâm lão đại được k ?
Tuệ Lâm nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên :
- Tại sao cô lại muốn đi, chẳng phải cô ghét những nơi tụ tập như vậy lắm sao.
An Diệu giải thích :
- Tối nay Ngụy Lâm cũng tham dự,  tôi muốn tiếp cận anh ta.
Tuệ Lâm vỗ tay tán thưởng :
- Không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp luôn chuyên tâm vào công việc , tất nhiên là được rồi cô hãy đi đi. Nói rồi ông ta đưa cho An Diệu tấm thiệp.
An Diệu gật đầu nhận lấy tấm thiệp rồi lái xe tới cửa hàng quần áo chọn một bộ váy màu đen trắng tinh tế,  khoe phần eo gọn gàng,  xương quai xanh xinh đẹp của cô.
Cô trở về nhà trang điểm,  thay bộ váy vừa mua rồi nhờ một người trong bang lái xe đưa cô tới bữa tiệc.
Cô vừa bước vào mọi con mắt đều nhìn về phía cô,  cô gái mặc bộ đồ màu đen xen lẫn chút trắng tinh tế, k hở nhiều, tôn lên nét đẹp của cô.

Cô tìm một chỗ dễ quan sát ngồi xuống từ từ thưởng thức ly rượu.
Một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi tiến về phía cô nhẹ giọng nói :
- Tùy tiểu thư nghe danh cô đã lâu bây giờ mới được gặp mặt thật k ngờ cô lại đẹp như vậy có thể cho tôi làm quen được k?
Cô mỉm cười :
- Vậy xin quý danh của anh
Hắn cười cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô :
- Tôi là Lam Yến Sơn lão đại của Lam gia .
Cô nhìn hắn :
- Thì ra là Lam lão đại , tôi cũng nghe danh anh đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt.
Hắn định nói gì đó thì thuộc hạ của hắn thì thầm vào tai hắn điều gì đó làm hắn nhíu mày lại. Hắn lại nhìn cô rồi mỉm cười với cô rồi nói :
- Vậy tôi có việc gấp , tôi đi trước.
Cô mỉm cười :
- Vâng,  anh có việc thì cứ đi trước đi.
Hắn mỉm cười rồi quay đầu bước đi.

Lúc này cửa bỗng dưng mở toang mọi người đều tò mò nhìn ra thì thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen,  đằng sau có vài người đi theo , hắn có gương mặt quá chuẩn soái ca nên cô gái nào cũng say mê nhìn quên mất bản thân mình đến đây với ai.

Cô nhìn thấy anh ta liền giật mình nghĩ thầm trong lòng :
- Anh ta còn đẹp hơn trong ảnh nhưng quanh người đầy sát khí,  gương mặt lạnh lùng với lại nhiều người bên cạnh như vậy mình phải tiếp cận kiểu gì đây ? Cô bỗi rỗi k biết làm cách nào thì...

Chương sau mình viết tiếp nha mn
Mong mọi người cho í kiến về chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro