Chương 1: Cớ sự bắt đầu - Vũ Lộc xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh nàng bỗng ù đi, tiếng động cơ văng vẳng bên tai... Mở mắt ra, xung quanh nàng mờ ảo chỉ nhìn rõ người trước mặt là chàng thiếu niên mặc trang phục thời Hậu Lê..."
- "Uầy Vân ơi! Ước gì tớ cũng được xuyên tới thời xưa một lần nhờ, thể nào mình cũng ăn đứt mấy người thời đấy."
Tôi mỉm cười, gật đầu lấy lệ. Cô bé tóc thả xoã với gương mặt ưa nhìn kia là bạn cùng phòng của tôi. Nàng tên Ngọc - một cô gái nổi tiếng trong trường. Ấy thế mà cô bạn kia không nổi tiếng nhờ nhan sắc hay tài năng, mọi người biết đến nàng bởi nhiều vụ phốt lớn nhỏ, đặc biệt là chiếc giọng "thảo mai" chẳng lẫn được đi đâu. Đó là mọi người truyền tai nhau là vậy, nhưng với tư cách là "bạn thời thơ" ấu của nàng, tôi khẳng định lại rằng cô nàng này không có tính "thảo mai", càng không phải là "trà xanh" như lời đồn. Chỉ có điều Ngọc quá mơ mộng, quá "điệu", lại thật thà đến lạ, tới mức tôi cũng lắm khi phải bực bội vì sự ngây ngô của Ngọc. Người ta ghét Ngọc cũng đa phần là do tính bao đồng, thích gánh việc của nàng. Lũ ghen ăn tức ở đấy mồm to, một truyện mười, mười lại truyền trăm, thành ra có cơ sự như giờ đây. Có lần tôi còn nghĩ, ngố như Ngọc chắc chỉ có làm nữ chính trong tiểu thuyết mới sống nổi. Đó, tôi nghĩ vui vậy thôi, biết đâu được...
- "Ê, Vân! Sao đấy"
Tiếng gọi của Ngọc kéo tôi về hiện tại. À, bọn tôi xuyên vào truyện thật. Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng ngắn gọn lại thì là nàng Ngọc ước vào đúng giờ thiêng, ngày thiêng, tháng thiêng, lại vừa lúc trời mưa, sét đánh đúng người Ngọc, mà hai đứa tôi nằm ngay cạnh nhau nên cả tôi cũng đến đây cùng. Đen như chó cắn...
- "Ngọc hỏi người xung quanh đây xem đây là thời nào, mình là ai đi. Hỏi tế nhị thôi nha, không người ta tưởng mình là bọn khùng điên, đuổi đi cũng chả biết đi đâu."
- "Ok, tin tớ đi, tớ đọc nhiều truyện kiểu này rồi" Ngọc nháy mắt, hớn hở chạy ra, chặn đường một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc áo tứ thân.
- "Này cậu gì ơi! Đây là đâu? Bây giờ là năm nào? Cậu có biết tôi là ai không? À mà cậu là ai??..."
Ôi v*i, đúng là cuộc đời này không tin được ai hết, giờ thì chạy trước cho đỡ nhục hay cầm tay Ngọc chạy cùng cho trọn nghĩa tình giờ. Chưa kịp chạy, cậu trai kia bỗng hiện lên vầng hào quang lấp lánh. Cậu mỉm cười nói:
- "Cô nương này ăn mặc thật khác lạ, cô đến từ vùng khác sao? Đây là làng Chu Đậu, là xã nhỏ ở huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương .Tôi là con trai nhà ông Nghi Xã Trưởng, tên tôi Vũ Lộc. Em là?"
- "Em tên là Phương Ngọc, kia là Hoàng Vân - bạn em. Bọn em vừa đến đây, không có chỗ ở, cũng không có tiền, anh có biết có nơi nào để hai người bọn em tá túc một hôm được không?"
- "Hoá ra hai người là dân tị nạn chạy xuôi xuống đây. Đừng lo, người dân Chu Đậu ai ai cũng thân thiện. Nếu hai người không chê, mời hai cô đến phủ của ta nghỉ ngơi vài hôm. Dẫu sao gặp được nhau cũng là cái duyên." Cậu thanh niên tươi cười mời gọi.
Tôi đơ rồi... mọi chuyện đơn giản vậy thôi đó hả!? Không lưu lạc, chém giết gì cả, cũng không gặp thần tiên, hệ thống gì hết. Hỏi một câu thế là có chỗ ăn chỗ ở luôn... Bỗng nhiên sướng quá cái hổng có quen nha.
Đương nhiên, chúng tôi làm gì có sự lựa chọn thứ hai. Hai đứa tôi đi bộ qua chợ, ngang qua mấy cách đồng là đến phủ của hắn. Phủ của hắn không hoành tráng như trên phim, nhưng vẫn thuộc vào dạng rộng rãi. So với người dân thời đó thì đã hơn rất rất nhiều lần. Không cần hệ thống, người vừa giàu, vừa đẹp, lại vừa tốt bụng thế này không phải nam phụ thì cũng là nam chính. Người này phải bám cho chắc.
- "Này Vũ Lộc tiên sinh ơi! Không biết chúng tôi phải xưng hô với anh thế nào cho phải phép?" Tôi mãi mới lên tiếng
- "Hai cô cứ xưng hô như thường ngày, tôi không phải là người khắt khe vài chuyện xưng hô đó. Tí nữa sẽ có người dắt hai em vào phòng, hai em cứ nghe theo họ là được."
Lúc sau, có hai cô gái trẻ đến chỗ chúng tôi chào hỏi, dắt chúng tôi tới một căn phòng nhỏ hướng Đông của phủ. Vừa đặt lưng xuống, Ngọc cảm thán: "Công nhận anh trai kia tốt thật, người xưa tử tế đúng là toàn người tử tế"
"Cô nương ơi, trên đời làm gì có của ngon mà được cho miễn phí. Mà thôi kệ, cứ lấp đầy được cái bụng đã rồi muốn làm gì thì làm" Tôi cười đáp.
- "Cậu toàn nghĩ xấu cho người ta thôi, biết đâu được. Mà này nhé, cậu nghĩ anh Lộc kia cho bọn mình tá túc tới bao giờ"
- "Chả biết nữa, được ngày nào hay ngày ấy. Mà hắn cũng liều, thoải mái mang hai người lai lịch bất minh, ăn mặc khác người về nhà, lại thêm bao ăn bao ở" Nói thật tôi có hơi nghi ngờ. Bởi lẽ dù Ngọc là người nói với tôi rằng chúng tôi xuyên vào cuốn truyện mà cậu ấy cầm trên tay trước lúc bị sét đánh, nhưng khi hỏi tình tiết thì Ngọc lại bảo mới đọc được hai trang đầu, đến tên nhân vật là gì cũng chưa kịp nhớ. Mải nói chuyện phiếm, chưa kịp làm gì thì đã bị thiên lôi đánh bốc khói nên sợ quá càng chả nhớ gì.
- "Ngọc ơi Vân chỉ có mình Ngọc thôi. Ngọc cố nhớ lại đi xem nội dung bộ truyện là như nào vậy. Nhớ được phần giới thiệu truyện cũng được.."
Ngọc ngơ ngác bảo "Tớ chịu thôi, tớ mua sách vì bìa đẹp mà"
Vậy đấy, người ta đen đủi xuyên vào truyện thì được hệ thống tính cho đường đi nước bước, không thì cũng biết tỏng diễn biến cốt truyện. Nhưng mà tôi có đọc truyện đâu mà cũng lôi đi xuyên không hả trời?!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro