1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nhóm bạn của mình gồm Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Minhyung và chú của cậu ấy - Lee Sanghyeok đã có một chuyến đi chơi biển sau cả một học kì cố gắng. Sanghyeok còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn tôi nhưng anh ấy bảo cứ gọi ảnh là Sanghyeok hyung được rồi, không cần phải quá kính trọng đâu. Wooje là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong đám. Tôi và Hyeonjoon, Minhyung bằng tuổi với nhau, học cùng lớp và tôi là đứa thích thầm Minhyung từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp để thổ lộ. Tôi đã tự nhủ là kì nghỉ hè này phải bày tỏ lòng mình cho bằng được.

Chúng tôi chọn địa điểm là một căn nhà nghỉ dưỡng cho thuê cạnh bờ biển vắng người. Vì chẳng ai trong nhóm muốn phải bon chen ở những nơi tấp nập cả. Thời tiết ở đây khá là đẹp và thích hợp với tính cách phá hoại của nhóm. Chuyến đi chơi này đã được anh Sanghyeok lên lịch và chuẩn bị nơi ở, phương tiện di chuyển,... Tất cả mọi thứ cho chúng tôi nên chúng tôi chẳng cần phải động tay động chân hay phải vắt óc suy nghĩ địa điểm cả.

Quả là một người mà ai cũng có thể dựa dẫm vào.

Mãi trong khi tôi đang suy nghĩ vu vơ thì anh Sanghyeok đã lái xe đến nơi.

"Minhyungie, Minhyungie ơi. Tụi mình đến nơi rồi này."

"Sao lúc nào mày mở mồm ra cũng là thằng Minhyung vậy Minseok?" Moon Hyeonjoon là đứa lên tiếng cắt ngang lời của tôi. Trong khi nó đang tỏ ra tức giận thì Lee Minhyung đứng cạnh không nói gì cả. Thậm chí còn chẳng đáp lại câu nói từ tôi. Tuy không thể hiện ra, nhưng thật sự trong thâm tâm tôi có chút hụt hẫn. Vì đáng lẽ ra chuyến đi này vốn nên chỉ có hai đứa tôi và Minhyungie mà cậu ấy lại lảng tránh bằng cách rủ thêm những người còn lại.

Cả đám nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc của mình để đem vào phòng theo lời chỉ dẫn của anh Sanghyeok.

Minhyung khi vừa thấy Choi Wooje phải bê đống đồ nặng nề liền chạy tới phụ, còn bày ra vẻ mặt lo lắng cho sức khỏe của em nhỏ. Tôi chỉ biết đứng từ đằng sau nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, thì bỗng Hyeonjoon tiến tới ngỏ ý giúp đỡ tôi. Quái lạ, bình thường nó có bao giờ như này đâu? Gác lại suy tư, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua và cảm ơn lời giúp đỡ của nó rồi tự đem đồ lên phòng.

Tôi chọn ở chung phòng với Minhyung nhưng cậu ta lại nhảy dựng lên từ chối, phải để cho anh Sanghyeok vào nói hộ thì cậu ta mới chịu yên lặng. Còn Hyeonjoon bảo nó ở với ai đều được, nó cũng không phải là một đứa quá khó tính đâu nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ngủ cùng với tôi. Anh Sanghyeok lại bảo anh ở riêng quen rồi, còn phải tranh thủ chạy một số bản báo cáo cho nhà trường nên có lẽ sẽ thức đêm, sợ làm phiền mấy đứa. Minhyung sau một hồi tranh luận thì cũng phải ở chung phòng với tôi. Còn Hyeonjoon ở cùng với nhóc Wooje.

Lúc tôi bảo cậu ta đợi mình để lên lầu chung liền bị Minhyung hất tay rồi đi lên lầu trước mặc kệ lời đề nghị. Tôi cứng người chỉ biết lủi thủi theo sau. Hyeonjoon nhìn hai đứa tôi từ dưới lầu, tôi có thể thấy rõ nét mặt cau có tức giận của nó. Wooje ở cạnh chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của tôi. Còn Sanghyeok hyung thì đã xin ra ngoài mua đồ ăn cho cả đám.

Căn nhà to lớn bây giờ lại chỉ còn bốn đứa bạn thân bốc đồng. Sau khi nhận ra được cách hành xử thiếu tôn trọng của mình dành cho tôi thì Minhyung đã chủ động xin lỗi, tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên vì cậu ấy cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện với tôi và đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Đêm đến cả đám đã cùng nhau ngồi đốt lửa trại, ăn đồ nướng bên cạnh bờ biển. Cảm giác mát mẻ mà tiết trời mang lại, gió phà vào cơ thể thật sự sảng khoái. Chúng tôi đã ngồi trò chuyện cùng nhau rất lâu nhưng cơ thể tôi vốn nhạy cảm với cái lạnh nên đã xin về trước. Hyeonjoon nó đã định về theo tôi nhưng bị ba người kia giữ lại, nó đã chửi tục vì khó chịu và dặn tôi phải cẩn thận khi ở một mình đó. Tôi cười cười cho qua vì tôi đâu còn là trẻ con nữa đâu.

Sau một khoảng thời gian ngắn khi đang nằm bấm điện thoại. Tôi thấy Minhyung mở cửa đi vào phòng liền leo lên giường. Cậu ta còn bất ngờ vòng tay qua ôm lấy eo tôi.

"Minhyungie à có chuyện gì vậy?"

Im lặng, hình như có lẽ Minhyungie đã ngủ mất rồi. Chắc tại bị những người còn lại chuốc say. Tuy vậy cậu vẫn ôm chặt lấy tôi không buông Tôi mỉm cười nhìn Minhyungie và xoa lên mái tóc phồng bồng bềnh của cậu ấy. Chỉ có những lúc ngủ yên tĩnh như này thì cậu mới không phớt lờ, lạnh nhạt với tôi. Vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, thắc mắc vì sao cậu chỉ chấp nhận sự tiếp xúc với tôi những lúc như này. Tôi đã lấy hết can đảm, lén hôn vào môi của cậu. Rồi lại ngại ngùng nhào vào cái ôm rộng lớn rồi ngủ thiếp đi. Cuối cùng thì những can đảm của tôi đều chỉ dám thực hiện lúc cậu ngủ say.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy căn phòng không còn ai ngoài tôi cả, hình như Minhyung đã ra khỏi từ sáng sớm. Đi xuống lầu dưới thì tôi thấy Wooje và Minhyung vừa đi chợ mua đồ để nấu bữa ăn cho mọi người, còn Hyeonjoon đang ngồi xem tivi. Tôi đã lại gần Minhyung và định hỏi cậu ấy có nhớ gì về chuyện đêm qua không. Nhưng Minhyung như biến thành một con người khác hoàn toàn, lờ đi tất cả câu hỏi của tôi. Thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó hiểu và mệt mỏi.

Nhìn thấy sự hoang mang của tôi thì Hyeonjoon đã tiến tới kéo tôi ngồi vào ghế sofa.

"Minhyung mấy nay bị cái gì ấy. Cứ cọc cằn, chỉ vui vẻ với mỗi thằng Wooje thôi. Mày cứ kệ nó đi."

Câu nói của nó cứ khiến tôi rơi vào trầm tư. Đúng thật là dạo gần đây Minhyung rất hay khó chịu với mọi người và đối xử đặc biệt với Wooje. Nếu nói tôi không ghen tị thì là nói dối.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cả đám tụi tôi đã ngồi ăn mà không có Lee Sanghyeok. Anh ấy bảo là anh ấy không đói nên tranh thủ làm một số việc riêng của mình. Mấy đứa tôi rất lo cho anh vì lúc nào cũng thấy anh phải làm việc xuyên đêm. Wooje đã xung phong bảo để mình mang tí đồ ăn lên cho anh nhưng tôi bảo em cứ ở dưới với mọi người đi. Mình anh đi lên là được rồi, dù gì em cũng đã ăn xong đâu.

Lúc tôi đi lên gõ cửa phòng của anh, phải đợi một lúc lâu mới có hồi âm.

"Em cứ vào đi Minseokie."

Đợi sự đồng ý thì tôi mới nhanh chân đi vào, đặt dĩa đồ ăn lên góc bàn trống.

"Ah- anh à. Đây là ảnh của tụi mình chụp lúc trước đúng không?"

Sanghyeok mỉm cười nhìn tôi.

"Đúng, anh đã tranh thủ chụp nó ở đợt đi chơi trước đấy."

"Dễ thương thật đấy, anh chụp khéo thật. Nhưng nhìn em chẳng đẹp tí nào cả."

"Đâu, trong mắt anh thì em lúc nào cũng trông thật đẹp mà."

"Anh lại tâng bốc em rồi ạ. À thôi, anh cứ làm việc tiếp đi. Em xin ra khỏi phòng trước nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."

"Ừm, tạm biệt bé Minseokie nhé."

Tuy có hơi ngại ngùng trước câu nói của Sanghyeok nhưng tôi vẫn niềm nở ra khỏi phòng sau khi hoàn thành công việc đưa đồ ăn cho anh của mình.

Sau khi Minseokie ra khỏi phòng, tôi kéo tủ khóa ngăn dưới ra. Không ngờ có ngày những bức ảnh thừa thải này sẽ giúp mình lấy được thiện cảm của em ấy đến thế.

Lúc tôi vừa đi xuống thì đập ngay vào mắt là hình ảnh Choi Wooje và Lee Minhyung trò chuyện cùng nhau vui vẻ. Còn Hyeonjoon kế bên chỉ chăm chăm vào việc xem tivi. Wooje sau khi thấy tôi xuống liền chủ động hỏi về anh Sanghyeok.

"Minseok hyung, anh Sanghyeok ăn đồ ăn chưa ạ?"

"À, đồ ăn em nấu hả. Anh để lên bàn của anh ấy rồi. Khi anh ra khỏi phòng thì Sanghyeok hyung bảo ảnh sẽ ăn ngay."

"Dạ..." Sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt em út sau khi nghe câu trả lời của tôi. Còn tôi sau đó đã ngồi nói chuyện cùng Hyeonjoon thật lâu. Tôi để ý, những lúc tôi cố nhìn vào mắt của Minhyungie, cậu ấy đều lảng tránh đi. Như thể cậu ấy kinh tởm tôi vậy? Tôi không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không. Nhưng chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp, tôi mong mọi chuyện không phải như tôi luôn sợ hãi.

Hyeonjoon kể từ khi đặt chân đến ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm tách biệt với khu đông người này thì lúc nào cũng đều đi cùng tôi. Những lúc tôi cảm thấy ghen tị với Choi Wooje thì nó đều ở bên cạnh, như muốn nhắc nhở tôi điều gì đó. Cũng như đồng hành cùng tôi trong việc đấu tranh tâm lý từ lúc tấm bé đến bây giờ.

Tôi thừa nhận Lee Minhyung không phải mối tình đầu của mình. Nhưng chắc chắn Hyeonjoon nó sẽ là đứa bạn đầu tiên, hiện tại, sau này và mãi mãi của tôi. Thật sự thì mối quan hệ giữa tôi với nó thì chắc kiểu là trên tình bạn dưới tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói ấy.

Tuy hay cãi nhau, đá xéo hay xâu xé là vậy. Mà tôi với nó vẫn thân từ nhỏ đến tận bây giờ chưa dứt ra được. Tồn tại giữa tôi và nó chắc là sợi dây tơ duyên bạn nối khố mất.

Tôi thích Minhyung, rõ là vậy. Chắc nhiều người nhìn vào cũng biết, tôi lúc nào cũng chỉ biết Minhyungie, Minhyungie,... Ấy vậy mà hình như nam chính của lòng tôi vẫn chưa nhận ra điều đó. Lúc nào cũng bắt tôi phải chờ đợi dù bản thân tôi đã chủ động rất nhiều lần rồi.

Phải làm sao để cậu ta hiểu được lòng tôi bâng khuâng vì cậu ta đến mức nào đây hả? Lee Minhyung

Tưởng chừng như mấy câu chuyện tôi kể lể về Minhyung dài như câu chuyện cổ tích đến mức Hyeonjoon phải phát ngán mà chửi bậy. Mà tôi vẫn cứ nói không ngớt lời, thậm chí càng nói càng hăng. Minhyung đó giờ tôi chỉ thấy thân thiết với mỗi Choi Wooje và chú của cậu ấy. Còn tôi thì cậu cứ đối xử như vô hình, nhưng có đôi lúc lại ngọt ngào đến là lạ. Khiến tôi mãi chẳng dứt được... Minhyung và Hyeonjoon thì chỉ toàn thấy liếc nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro