Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, tôi đang sống ấy ư. Cái gì vậy, tôi làm sao mà có thể...
Cuộc đời thật đáng hận, chỉ thế thôi. Ép tôi sống thì có lẽ xoá sổ linh hồn của mình còn hơn. Tại sao ư, muốn biết thế nào lại như vậy thì hãy thử làm một con người như tôi xem. Một đứa vô dụng, không có tài năng, cơ thể bệnh hoạn, từ trong ra ngoài có lẽ tôi không có cái gì ngoài sự sống.
Đối với nhiều người, được sống là một niềm vinh hạnh, một thứ gì đó tuyệt vời mà khó có thể nhận được.
Mà tại sao tôi, một người có sự sống lại không thấy vinh hạnh gì cả, kể những lúc bình thường nhất vẫn không cảm thấy gì.
"Tại sao tôi lại xuất hiện trên cõi đời này vậy?" Đến giờ câu hỏi này vẫn ám ảnh tôi, nhiều đến nỗi sống không ra sống, mà chết cũng không xong. Vì sao? Vì tôi sợ chết. Đơn giản thôi. Hahaha. Đời thật trớ trêu làm sao. Và tôi dám cá rằng nếu vấn đề này mà được nói ra thì kiểu gì tất cả mọi người cũng phớt lờ thôi. Họ luôn tưởng tôi đùa hoặc nhiều hơn là bị kích thích quá độ, tâm thần không vững này nọ. Nhưng mọi thứ diễn ra đều cần lý do của nó, bản thân tôi cũng vậy, tôi thành ra như này cũng do nhiều thứ tác động đến. Nhưng nó xuất hiện trên bản thân tôi rồi thì thôi đi, tôi gánh chịu nó là đã đủ lắm rồi. Thế mà cớ sao bọn họ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy, như muốn nói rằng "Mày không thuộc về thế giới này. Hãy cút khỏi mắt tao đi, đồ dị tật." Hết người này đến người kia, nó nhiều đến nỗi có thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Vào những lúc đó, tôi chỉ muốn chết quách cho xong, ra đi thanh thản mà không phải chứng kiến những đôi mắt ấy nữa. Cho nên đối với tôi cuộc sống này không khác gì địa ngục là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro