Chương 1: Ngày buồn tháng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 22/05/2021 tại bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng, phòng bệnh số 201 trên tivi đang phát lại tin tức về một vụ tai nạn giao thông ở đường Ngô Quyền. Tôi đang nằm trên giường bệnh bớt chợt tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, trên tivi vẫn đang phát về tin tức ấy. Nội dung đại khái về thứ đang phát trên tivi là tông xe, một người thiệt mạng, một người vẫn đang hôn mê, người gây tai nạn đã bỏ trốn, người thiệt mạng tên là ... , người vẫn còn đang hôn mê tên Gia Huy. Hả, cái méo gì vậy??? đó là tên tôi mà. Tại sao tôi lại ở đây, bất chợt nước mắt tôi rơi từng giọt giọt bỗng chốc vỡ òa ra như dòng nước chảy không có thứ gì ngăn lại được. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được tôi đã mất người quan tâm tôi nhất trên thế gian....

-Vài ngày sau tại nghĩa trang TP Đà Nẵng. Trước bia mộ tên Đặng Anh Thư tôi đang đứng đó, tôi chết lặng, cơ thể chết lặng còn trái tim tôi như bị bóp nát. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, đến tên cha mẹ tôi còn không nhớ. Sau vài lần tự sát nhưng k đủ can đảm tôi vẫn sống, nhưng sống lay lắt, không niềm tin, không hy vọng, tôi làm tất cả mọi thứ để sinh tồn, tay tôi đã nhúng chàm lúc nào không hay. Năm tôi 19, tôi gặp em từ đó vận mệnh tôi như thay đổi, mùa đông năm ấy... tôi cười trừ. Đúng, mùa đông năm ấy tôi đã cười rạng rỡ, đã hạnh phúc như thế nào. Đang miên man trong làn ký ức thì một người xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay, đó là một người phụ nữ trung niêm.Bà ấy nhìn tôi với ánh mất buồn bã bỗng nhiên bà ấy đưa tay lên giáng một cái tát thật mạnh mẽ lên khuôn mặt tôi. Trời đất như tối sầm lại, tôi choáng váng. Bà ấy chỉ thốt ra một câu, "cút" mày không xứng đáng đến đây. Khóe mắt tôi cay cay nói ra một câu " con xin lỗi" với giọng khàn đặc, rồi quay lưng lặng lẽ thất thểu bỏ đi.

-Tôi đi về nhà, nơi mà tôi và em có rất nhiều kỷ niệm. Nói là nhà nhưng thật ra là một quán coffee nhỏ của tôi, tôi vừa kinh doanh và sống luôn tại đó. Chắc mọi người sẽ thắc mắc một kẻ mồ côi như tôi lấy đâu ra tiền mở quán coffee. Thật ra đây là số tiền tôi tích góp trong những năm tháng làm kẻ xấu của tôi. Tôi bắt đầu giặt khăn, lau chùi bàn ghế, quét dọn, đang trong lúc dọn dẹp để quên đi nỗi đau đớn này, thì một giọng nói đáng ghét vang lên " Đại ca, anh về rồi à, em tìm anh mãi". Giọng nói chưa tắt hẳn, một bóng hình đã chạy đến 2 tay nắm lấy vai tôi, lay mạnh " anh không sao chứ, em tới bệnh viện nhưng họ nói anh xuất viện rồi" vừa nói hắn vừa lay mạnh cơ thể đang đầy thương tích của tôi, nổi đau tinh thần chưa qua, nổi đau thể xác đã tới. Tôi nhíu mày, hất tay hắn ra trả lời với giọng hằn học "anh mày không chết được đâu" hắn tên Trần Văn Tài, theo tôi từ năm hắn 12 tuổi, năm đó một thằng nhóc ăn mặc rách rưới, bỏ nhà ra đi, chỉ vì tôi cho hắn một cái bánh bao mà hắn đã lẽo đẽo theo tôi đến tận bây giờ.Lý do hắn gọi tôi là đại ca vì ngày trước tôi sống bằng nghề móc túi và đòi nợ ở trong khu chợ, nó theo tôi tất nhiên cũng thể làm người tốt rồi... Văn Tài thật là phụ lòng cha mẹ đặt tên. Tôi hỏi nó "tìm anh làm gì?" nó ngập ngừng rồi đáp "em biết chuyện rồi, tới để an ủi ngăn anh nghĩ quẩn". Tôi chỉ hừ lạnh với nó, tôi đã hứa với em luôn có hy vọng với cuộc sống, không bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ sinh mệnh của mình, tôi không thể tự xác được. Tôi với nó trao đổi vài truyện đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê, nhưng chẳng có chuyện gì đáng quan tâm hết. Chỉ có một chuyện đáng để tâm lúc này là tìm được tên khốn đã gây ra tại nạn này hắn vẫn đang nhỡn nhơ sống và đang trốn ở một góc nào đấy. " Tao thề sẽ tìm ra mày và khiến mày sống không bằng chết" sau khi phát tiết, tôi giao cho Văn Tài chuyện thu thập tin tức và điều tra về thằng khốn đó. Sau khi nói hết những chuyện cần nói không khí trong quán lại rơi vào một trầm tĩnh lặng không ai lên tiếng, tâm trạng tồi tệ bỗng chốc lại quay lại. Tôi trầm mặt thốt lên một câu đầy bi thương "rốt cuộc con người sống để làm gì nhỉ?" hình như bị tâm trạng tôi ảnh hưởng nên Văn Tài nó cũng trầm tĩnh đáp "Chờ chết chứ làm gì". Tôi cước nó một cước và đuổi nó về nơi sản xuất, đúng là miệng chó không nhả được ngà voi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro