Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời,khi Vũ Bạch Dương đang tung tăng đến lớp:

-ế Song Tử?Sao mày ngồi chỗ Thiên Yết?

Ai đó nở nụ cười rất gian,chống cằm nhìn Bạch Dương,cái nhìn khiến nó muốn nổi da gà.

-sao nào?-nó ngượng ngùng giả vờ đẩy đẩy cái cặp sách,hỏi người bên cạnh.

-à không có gì.Mày ăn sáng chưa?Tao mua đồ ăn cho mày nhé?Mày muốn ăn bánh mì hay bánh bao,hay bánh đa...

Bạn Song Tử liệt kê một tràng dài ơi là dài,khiến bạn Bạch Dương cảm thấy choáng váng:

-stop đi má!!!Tao ăn bánh cuốn rồi.

-thế á?Tại sao mày không cho tao cơ hội mua đồ ăn sáng cho mày?

-vì tao ăn rồi-nó đáp lại một cách vô cùng hiển nhiên,vì sự thật là nó ăn rồi mà.

--------------
-mày ạ,tao cảm giác tao sắp điên cmnl rồi!-Thiên Yết chống cằm mệt mỏi nói với Nhân Mã

-haha...hôm nào cũng nhét một đống cẩu lương không điên mới lạ!-Nhân Mã hất cằm về phía cặp đôi sáng giá"Song Tử-Bạch Dương".

-ê mày,bài này làm thế nào?

-mày đoán xem?

-đoán gì?Đoán tương lai của chúng ta à?-Song tử cười cười

-à?Nữ giáo viên và anh thợ xây chăng?-Bạch Dương khinh bỉ nhìn người bên cạnh.Nếu cứ tiếp tục vụ tán tỉnh này,Song Tử sớm muộn cũng trượt đại học mất thôi.

-không-bạn Song Tử cười rõ gian-nữ chủ nhà và anh chồng MAY MẮN của cô ấy chứ.

-Phụttttttt!!!!!!!!!

Oke...câu thả thính của bạn Song Tử Tử đã làm bạn Bạch Dương thành công đỏ mặt như trái cà chua cuối mùa rồi.Chỉ khổ mỗi bạn Thiên Bình bị bạn nào đó đang uống nước phun trúng.À mà hình như câu thả thính có gì đó sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro