Chương 1 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường vắng, có hai bóng dáng đang nói chuyện với nhau rất thân mật, hình ảnh họ xoa đầu, cười với nhau làm Bạch Dương chết lặng. Cậu thẫn thờ nhìn họ bằng cặp mắt vô hồn, tim đã vụn vỡ ngay khoảnh khắc người cậu yêu đang thân mật với ai khác. Cũng đúng thôi, cậu không có gì cả.

" Nhân Mã... " vô thức cậu gọi tên người mà mình thầm thương trộm nhớ, giọng nói nhỏ, yếu đuối, khóe mắt cậu cay xè và một dòng nước ấm nóng trào xuống từ mắt trái, miệng cậu ngập ngừng, đôi vai run nhẹ.

Không nhìn được nữa.

Cậu rời đi, tờ giấy trong tay cũng mặc gió cuốn.

Nhân Mã vừa mới nhận được một lời tỏ tình của Thiên Yết, trong lòng lên xuống không thôi. Có điều, cậu không nhận ra là Bạch Dương đã chứng kiến hết tất cả.

Tờ giấy bị Bạch Dương bỏ mặc bay đến chỗ Nhân Mã, không biết cố ý hay do duyên trời đặt mà nó lướt nhẹ qua tay cậu. Nhân Mã tò mò, nhanh tay giữ kịp nó lại rồi đưa lên trước mắt, đọc dòng chữ đã vàu nát.

" Khoảng thời gian... "

Nó rất dài, Nhân Mã thấy lời văn này rất quen, cả tình huống trong giấy cậu cũng đã trải qua, liếc mắt đến cuối, Nhân Mã mới bàng hoàng 

" Tớ thích cậu, Nhân Mã, rất rất thích cậu! "

Thiên Yết bên cạnh không hiểu sao nãy giờ cậu người yêu của mình cứ ngơ ra sau khi đọc tờ giấy kia, định giật lấy nhưng anh đã hỏi han cậu " Sao vậy ? "

Mắt Thiên Yết tỏ vẻ lo lắng, câu hỏi lướt qua tâm trí của Nhân Mã đưa cậu về thực tại.

" Hình như... có người tỏ tình tôi trước đó, có phải không nhỉ? Người này là ai ? " cười gượng, Nhân Mã giơ nhẹ tờ giấy lên cao cho Thiên Yết đọc.

" ... " 

Bạch Dương cứ lao đầu chạy dù chẳng biết đích đến ở đâu, chạy đến khi cơn mưa bất ngờ ập đến cậu mới dừng lại. Giữa dòng người đang chạy trú mưa, nhộn nhịp thế nào thì cậu lại u sầu hơn tất thảy. Cậu không khóc, do mưa rơi từ khóe mắt ra thôi. Cay nồng, thất vọng, cảm giác chèn ép bản thân đến cực độ khiến cậu không còn sức lực mà tự ngã khụy xuống.

Ở một nơi nào đó trong sâu thẳm lòng cậu đã chết.

Ngay từ lúc Nhân Mã ôm Thiên Yết, cậu biết mình đã thua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro