Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Bảo Bình

Trên đường đi học về của tất cả học sinh sau mỗi lần học vất vả có một cô gái đang thầm mong ước về hoàng tử của mình
-Tớ rất muốn gặp chàng hoàng tử trong mơ của mình-Song Tử mơ tưởng
-Song Tử à !Tớ nghe đến phát chán rồi đây nè,nếu bạn cứ mơ về hoàng tử chắc sẽ không có bạn trai-Thiên Bình than thở
-Hi chỉ cần có lòng tin sẽ gặp thôi-Song Tử tung tăng đi
-A!Song Tử cẩn thận bên kia có bậc than-Thiên Bình la lên
-Hả???-Song Tử chưa kịp hiểu ra nhưng cô đã té nhào xuống xui hay lại trúng vũng nước
-Song Tử,cậu không sao chứ-Thiên Bình
-Đau quá!Áo quần ướt hết rồi-Song Tử ngồi dậy bất giác cô thấy áo mình ướt ôm sát ngực mình cô lấy tay che lại
-Oh...màu hồng-Bạn nam kia
-Thật sao?Mình không nhìm thấy-Bạn nam kia có vẻ thất vọng
-Hi hi hi...Tội nghiệp quá-Bạn nữ che miệng cười

Trong lúc đang ngồi quyền rủa ngày xui xẻo có một cái áo đưa cho cô,cô quay lại
-Bạn có sao không?Hãy mặc đỡ chiếc áo của mình-Bảo Bình cười nhìn Song Tử rồi bước đi
-Hả?À!Đợi một chút-Song Tử vội đứng lên nhưng cô lại trượt chân té thêm lần nữa . Khiến Bảo Bình không khỏi bất ngờ vì tính hậu đậu của cô
-À..xin đợi chút mình chưa cảm ơn bạn ,vả lại....-Song Tử đang nói thì nghe tiếng cười của cậu
-Hahahaha...Không cần cảm un!Vả lại chiếc áo của mình không giúp gì được rồi-Bảo Bình cười
-À à-Song Tử đứng hình
-Đúng là một cô nhóc thú vị,đi theo tôi một chỗ này-Bảo Bình kéo cô lên
-Woa...thật không thể tin nổi-Song Tử mặt A miệng O
-Đây mặc bộ này-Bảo Bình lấy bộ váy đưa Song Tử

-Mình mặc xong rồi-Song Tử bước ra
-Ừm rất dễ thương đó! Mặc bộ này về-Bảo Bình
-Nhưng...mình không có tiền mua><-Song Tử băng khoăng
-Yên tâm ,đây là món quà tặng coi như lần đầu gặp mặt-Bảo Bình
"A....A...!Nếu bạn ấy có cái ý nghĩ đó,vậy thì tôi phải làm sao. Nhưng mà bạn ấy đối xử dịu dàng với tôi"Song Tử nghĩ
-Nè! Nãy giờ đang nghĩ về tôi à-Bảo Bình cười
-Tại sao bạn biết được?-Song Tử hoang mang
-Thôi chào nhé!Có gì thì gọi mình-Bảo Bình đưa bưu thiếp cho Song Tử

-Quả là cô gái thú vị,trong đầu nghĩ gì đều bị đoán ra-Bảo Bình vừa đi miệng nhếch cười khiến bao cô gái gần đó phải quay lại nhìn cậu

Tại nhà Song Tử

-Mẹ ơi,con về rồi-Song Tử mở cửa với gương mặt hớn hở
-Hãy trốn mau Song Tử-Bà Song la to
-A!-Chưa kịp nói Song Tử bị một gã vệ sĩ bắt lại
-Haizz...-Bà Song bất lực đành theo họ

Tại khách sạn
-Mẹ,mẹ ơi! Đây là khách sạn đó với lại đây là phòng vip nữa chắc đắt tiền lắm-Song Tử nhìn mẹ cô
-Tại sao lại bắt chúng tôi đến chỗ này vậy??-Song Tử nhìn qua mấy anh vệ sĩ nhưng đáp trả cô là sư im lặng
-Xin chào Song Tử,đã lâu không gặp con Mai Song-Đó là bà của Song Tử
-Quả thật là mẹ,con đã biết sớm chỉ có mẹ làm việc này thôi-Mai Song lên tiếng
-Mẹ...Mẹ à!?-Song Tử bối rối
-Đúng vậy đã từ lúc lâu tôi chưa cho Song Tử gặp bà,đó là Cháu của bà-Mai Song chỉ qua Song Tử
-Nếu thế,sao ngoại lại bắt cóc chúng ta vậy?-Song Tử thắc mắc
-Chỉ cần tốt cho gia đình,kễ cả cháu ngoại cũng làm những việc này,dự định mai mối với Song Tử với công tử nhà giàu nào vậy?-Mai Song khoanh tay lên ngực
-Nhưng những chuyện quá khứ bà đã iu một người nhưng vì gia đình bà phải cưới người bà không iu-Bà ngoại
-Haha....con không biết-Mai Song gãi đầu
-Chưa nghe giải thích hai đứa đã bỏ đi-Bà ngoại
-Bà yên tâm cháu sẽ làm tốt-Song Tử nhìn bà cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro