Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Song Tử ngồi bên cạnh Bảo Bình, một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn anh. Người đàn ông này thật sự là quá bướng bỉnh và cố chấp, cô thật không biết trước kia anh đã từng phải đối mặt với chuyện gì.

Tại sao lại không chịu mở lòng, sao lại không chịu để người khác giúp đỡ và quan tâm anh.

Cô bạo dạng đưa tay chạm vào gương mặt của anh, vuốt ve gương mặt có chút gầy gò của anh. Trong lòng cô bất giác cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, dường như trước kia cô đã từng làm hành động này với người khác.

Cô hoảng hốt rút tay về, chẳng lẽ người nào bên cạnh cô, cho dù đó là trước kia hay hiện tại. Thì họ đều giống nhau, đều nằm viện, liệu có phải vì cô hay không ?

Song Tử bất giác cảm thấy sợ hãi, cô không dám nghĩ. Cũng sợ phỏng đoán, sợ rằng đều cô nghĩ là sự thật.

Bảo Bình ngủ rất say, giấc ngủ anh rất yên ổn. Có thể nói là giấc ngủ tốt nhất của mấy tháng qua, đến khi anh tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài đã ngả màu vàng cam.

Anh chớp mắt mấy cái, sao đó mơ hồ nhìn xung quanh. Căn phòng bệnh trống trải không có ai, anh nhớ trước khi dần thiếp đi vẫn nhìn thấy Song Tử đứng bên cạnh.

Sao bây giờ đến bóng người cũng không có, nếu nói trong lòng anh không cảm thấy mất mát thì là nói dối.

- Chị Trịnh , da chị bảo dưỡng thế nào mà trắng mịn như vậy ? Có thể chỉ cho tôi hay không ?

Vị y tá nữ có dáng người hơi mũm mĩm đứng đối diện Song Tử, rất tự nhiên gọi cô một tiếng chị Trịnh. Cô ấy còn mỉm cười hòa nhã, làm cho cô thoáng ngượng ngùng.

- Tôi chỉ dùng những sản phẩm rẻ tiền, nếu cô muốn dùng thử thì tôi có thể nói cho cô biết - Song Tử trả lời cô ấy và cũng không có ý định giải thích về cách gọi.

- Đương nhiên muốn rồi, chị cứ nói đi - cô ấy mỉm cười gật đầu đợi nghe Song Tử nói.

Song Tử cũng không muốn làm cô ấy mất hứng, cô kể ra vài típ dưỡng da của mình. Mà hầu như rất ít khi cô dùng đến, bình thương cô chỉ tắm bằng sữa tắm là xong.

- Cảm ơn chị Trịnh, tôi không làm phiền chị nữa, tôi đi làm việc đây - cô ấy vẫy tay với cô rồi xoay người rời đi.

Song Tử khẽ lắc đầu rồi vặn nắm cửa, mở cửa đi vào phòng bệnh của Bảo Bình. Vừa vào đã nhìn thấy anh ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt anh nhìn cô có phần dịu dàng hơn rất nhiều.

- Anh thấy khỏe hơn chưa ? - Song Tử đi lại hỏi anh.

- Ừm tôi khỏe, cảm ơn - Bảo Bình nhìn cô mà nói.

- Không cần phải cảm ơn, anh là vì tôi mới bị như vậy......sau này anh đừng tự mình chịu đựng nữa được không, có khó chịu cứ nói với tôi - Song Tử dùng ánh mắt thắm thiết nhìn anh, lời nói của cô rất nhẹ nhàng.

Bảo Bình vì câu nói của cô làm cho cảm động, chưa có ai dịu dàng nói với anh như vậy cả. Từ khi còn nhỏ , anh đã phải học cách chịu đựng một mình, chưa từng nói với ai việc mình bị thương hay đau ốm.

- Được.

Anh vừa nói vừa gật đầu, Song Tử nghe được câu trả lời đúng ý thì rất vui. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười có thêm chút e thẹn.

" Cốc ....cốc.....cốc "

- Chắc là Cự Giải đến , tôi ra mở cửa cho cô ấy - Song Tử nói rồi xoay người bước đi lại mở cửa.

Đúng là Cự Giải đến, còn có Bạch Dương. Hình như là cậu vừa đi đón cô ấy tan làm , bây giờ ghé qua để thăm Bảo Bình và sẵn tiện đón anh xuất viện.

- Hey bảo bối của tôi, mắt thâm quầng hết rồi này. Cô nói xem , có phải Bảo Bình anh ấy ức hiếp cô không - Cự Giải ôm lấy Song Tử đau lòng nói.

- Đêm qua ngủ không ngon thôi, cũng không có gì đáng nói - Song Tử miễn cưỡng cười trừ với cô ấy.

- Anh không sao thì tốt rồi, đừng để bảo bối của em lo lắng nữa biết không - Cự Giải kéo tay cô đi đến cạnh giường của anh mà nói.

Cô ấy vẫn nhớ rõ chuyện Bảo Bình hay làm Song Tử khóc, vẫn còn ấm ức thay cô, nhưng Song Tử luôn không cho cô ấy nói nửa lời.

- Sao nào , bây giờ anh trở thành người ngoài rồi sao ? - Bảo Bình giả vờ giận dỗi nhướng mày hỏi.

- Cũng không hẳn, nhưng cũng gần như vậy. Nếu như anh đối xử với Song Tử không tốt, thì em nhất định xem anh là người ngoài.

Cự Giải nói xong còn mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút xíu ý đe dọa. Bảo Bình hướng mắt nhìn Song Tử bên cạnh Cự Giải, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh nhất định đối xử tốt với cô, nhất định là vậy.

- Chút nữa chúng ta đi ăn cơm tối đi, về nhà nấu cơm lại phiền phức, dù sao chân cậu cũng không tiện - Bạch Dương đi đến bên cạnh giường đưa ra lời đề nghị.

- Anh ấy biết nấu ăn sao ? - Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình rồi hỏi Bạch Dương.

- Đương nhiên rồi, cậu ấy nấu ăn rất giỏi - Bạch Dương gật đầu khẳng định chắc nịch.

Bảo Bình nhìn dáng vẻ không tin của cô, lại cảm thấy cô hơi ngốc nghếch. Việc anh biết nấu ăn thì có gì đâu mà kì lạ, cô lại làm như đây là chuyện rất khó tin. Bất giác anh rất muốn nấu cho cô ăn, còn trông chờ được nhìn thấy thái độ của cô.

- Thật sao , khi nào anh khỏe có thể nấu cho tôi ăn không ?

Song Tử vui vẻ đi lại gần anh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Nhìn anh chờ câu trả lời.

- Được , có thể - Bảo Bình bị dáng vẻ của cô chọc cười, anh cười nhẹ gật đầu.

Bạch Dương và Cự Giải nhìn cảnh tượng này không khỏi ngượng ngùng, thật giống như cặp đôi mới cưới mà nũng nịu nhau vậy. Bất tri bất giác, hai người họ cũng cảm thấy được tia ấm áp và hạnh phúc.

- Mọi người đều ở đây hết à , chị Trịnh, bác sĩ kêu tôi nói với chị là anh Trịnh còn kiêng cữ mấy thứ. Tất cả đều được ghi vào đây, thủ tục xuất viện cũng đã làm xong rồi phiền chị ký tên.

Cô y tá mũm mĩm mang giấy tờ đi vào, sau khi nói xong thì ngẩng đầu nhìn mọi người. Cô ấy mới phát hiện , ngoài Song Tử ra thì mấy người còn lại đều ngẩn ngơ. Ánh mắt dường như còn kinh ngạc, làm cô ấy cảm thấy có chút ngượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro