Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lizzyn705

Tặng bạn nè 😘

----------

Cô quay mặt sang hướng khác, không đối mặt trực tiếp với anh nữa. Cũng không có trả lời câu hỏi của anh, mím chặt môi, làm ra bộ dạng không muốn nói chuyện.

Bảo Bình hơi cười, anh không chấp nhất cô. Cảm thấy cô như vậy càng đáng yêu hơn, anh thực sự rất muốn nếm thử đôi môi nhỏ đang mím chặt kia.

Anh dùng tay phải ôm eo Song Tử, tay trái đưa lên chạm vào mặt cô. Ép cô xoay mặt lại đối mặt với anh, sau đó không chần chờ thêm một giây nào. Anh cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi của cô.

Song Tử không có phản kháng lại, một là sợ anh đứng không vững. Hai là cô cũng muốn được hôn.

Bảo Bình hôn nhẹ nhàng thăm dò, đầu lưỡi của anh chạm vào môi cô. Toàn thân của Song Tử căng cứng, có chút lạ lẩm, và dần dần bị anh khiêu khích mà nóng lòng muốn thử. Cô hé miệng, ngay lập tức anh cuồng nhiệt càn quét khoang miệng của cô.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Làm gián đoạn nụ hôn nóng bỏng của hai người, Song Tử phản ứng thực nhanh. Toàn bộ lý trí của cô quay về, nhanh chóng đẩy anh ra.

Trong lúc hai người còn thở dốc, Song Tử đã đứng cách xa anh một khoảng. Nhìn anh thì lại xấu hổ cúi đầu , cô vội vàng đi ra mở cửa để che giấu.

- Sao mở cửa chậm vậy , có chuyện gì sao ? - Cự Giải thắc mắc hỏi cô.

- Không có gì, ăn sáng chưa.... Cùng ăn đi - Song Tử trả lời qua loa rồi nói sang chuyện khác.

- Tụi mình ăn rồi, hai người ăn đi. Hôm nay Bạch Dương đến đưa anh Bảo Bình đi khám đó, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa.

Cự Giải nói rồi cởi giày thay dép đi vào nhà, sau lưng cô ấy là Bạch Dương. Hai người đi vào ngồi ở sofa đợi, Song Tử quay lại bếp đã thấy Bảo Bình dọn đồ ăn ra bàn.

Anh không có bất kỳ biểu cảm nào, còn cảm nhận được sự tự nhiên của anh. Trong khi đó , cô lại vẫn còn vì nụ hôn khi nãy mà ngại, còn có chút tiếc.

- Họ không ăn sao ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi cô.

- Ừm, họ ăn rồi - Song Tử gật đầu kèm trả lời anh.

Bảo Bình cũng gật đầu đáp lại, sau đó hai người bắt đầu im lặng ăn sáng.

Ăn xong, Song Tử phụ anh dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát. Sau đó hai người rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, bát đĩa đó để khi về rồi mới rửa.

- Để em đi lấy túi xách - Song Tử nói rồi liền xoay người đi vào phòng.

Lúc cô trở ra, chỉ còn Bảo Bình đứng ở cửa nhà đợi cô. Anh đã mặc áo khoát, và mang giày xong xuôi. Cô đi lại cúi người lấy giày mang vào, rồi mới nhận cái áo khoác từ anh mặc vào.

Hai người chậm rãi đi xuống dưới, Bạch Dương đã cho xe đỗ gần. Song Tử mở cửa xe giúp anh ngồi vào, đến khi anh ngồi xong thì cô mới ngồi vào cạnh anh.

Chiếc xe lăn bánh, từ nhà đến trung tâm phục hồi tứ chi mất hai mươi phút. Vì gần giờ nghĩ trưa nên cũng khá đông người, Song Tử lấy số rồi gọi điện thoại cho bác sĩ đã hẹn trước.

Cô cùng Bảo Bình lên phòng làm việc của bác sĩ đó, anh vào trong cho bác sĩ khám trước. Sau đó hai người họ cùng trở ra, ông ấy dẫn Song Tử và Bảo Bình đi đến khu phục hồi tứ chi.

Nơi này có rất nhiều dụng cụ, cũng có kha khá người. Bị mất chân , mất tay hay mất cả hai chân hai tay đều có. Song Tử nhìn thấy mà không khỏi xót xa, nhiều lúc con người bất lực với hiện thực tàn khốc.

- Vết thương phục hồi khá tốt, hiện tại cậu vẫn chưa có thể sử dụng chân giả, nghỉ ngơi một thời gian nữa đi - bác sĩ chắp tay sau lưng nhìn về phía một bệnh nhân bị mất hai chân nói.

- Vâng, có thời gian cụ thể là khi nào không vậy bác sĩ ? - Bảo Bình có chút nóng lòng hỏi.

- Chắc khoảng ba tháng nữa, cậu phải đảm bảo vết thương thật tốt. Mang chân giả không đơn giản đâu, còn phải trải qua giai đoạn mang thử. Sau đó mới dần dần thích nghi, rồi mới làm cho cậu một cái vừa vặn với mình.

Bác sĩ giải thích cực kỳ rõ ràng cho anh nghe, Song Tử đứng bên cạnh tất nhiên cũng nghe rất rõ.

Sau đó Bảo Bình không nói gì nữa, chỉ là bàn tay chống nạn của anh nắm chặt cây nạn một chút. Anh rất muốn , cũng rất nóng lòng muốn chỗ bị khuyết đó được lấp đầy lại. Cho dù có là giả đi chăng nữa, thì anh cũng không muốn người ta nhìn anh với con mắt kỳ thị.

- Cậu qua đó đi, y tá sẽ hướng dẫn cho cậu tập cơ, tôi và bạn gái cậu sẽ ở đây đợi cậu - bác sĩ vô vai Bảo Bình nói.

Bảo Bình nhìn Song Tử, cô đang mỉm cười ngại ngùng cúi đầu. Anh cũng hơi cười, rồi mới trả lời.

- Được.

Anh chống nạn bước đi, chỉ còn lại Song Tử và bác sĩ đứng đó. Cô nhìn theo anh, khi anh ngồi xuống tập cơ của chân còn lại. Anh đã nhìn cô và mỉm cười.

- Còn có một số chuyện muốn nói riêng với cô, không ngại theo tôi ra ngoài chứ ? - bác sĩ quay qua hỏi ý kiến của cô.

- Đương nhiên là không ngại rồi, bác sĩ cứ nói ạ - Song Tử mỉm cười xã giao nói.

- Gọi tôi là bác Trương đi, ra ngoài rồi nói - bác sĩ Trương ôn hòa nói.

Song Tử khẽ đáp 'vâng' rồi đi theo bác sĩ Trương ra ngoài. Hai người dừng lại ở hành lang cách phòng dụng cụ phục hồi không xa, vẻ mặt già dặn của bác sĩ Trương có chút mệt mỏi.

Ông tháo kính, đưa tay xoa xoa mắt. Chần chừ một lúc lâu, dường như có lời khó nói. Song Tử vì biểu cảm gương mặt của ông ấy dọa sợ, cô căng thẳng nhìn ông ấy không rời mắt chờ đợi.

- Vết thương thì chỉ khá tốt thôi, cậu ấy bây giờ không thể ngồi quá lâu đâu. Nếu ngồi lâu sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, còn có chèn ép dây thần kinh dưới chân. Như vậy khiến cậu ấy rất đau và khó chịu, cũng ảnh hưởng đến việc hoạt động cơ ở phần đùi trái của cậu ấy.

Ngừng một chút , ông thở dài rồi nói tiếp.

- Mà phần đùi lại rất quan trọng, nếu mà không hoạt động linh hoạt được sẽ rất khó mang chân giả. Cô về khuyên cậu ấy đi, dừng công việc đó lại. Tôi nghĩ cô khuyên sẽ có hiệu quả, đừng để lâu không tốt. Chỉ mới ngồi có vài ngày đã không ổn, nếu ngồi mãi sẽ có chuyện thật đấy.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro