Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

Chỗ Song Tử đang ở là kiểu biệt thự mini, đây cũng là của hồi môn mà ba mẹ cô dành cho cô và chồng tương lai. Cô cũng chỉ vừa dọn qua đây ở một thời gian, mọi đồ dùng trong nhà đều được cô tỉ mỉ chọn.

Cách bày trí đều là do cô tự làm, không hề có bất kì bàn tay ai khác tham dự.

Bảo Bình vừa vào trong đã nhìn thấy có cả một tủ kính trưng bày những mô hình về cảnh sát, đến gần hơn nữa anh mới phát hiện có cả ảnh của bản thân. Đó là tấm ảnh chụp anh trong bộ đồng phục cảnh sát, góc chụp là bị chụp lén.

Anh sửng sốt một chút, làm sao mà cô có tấm ảnh này. Còn đặt vào khung mà để trưng bày trong tủ, tất cả đều liên quan đến anh.

- Anh tò mò lắm sao ? - Song Tử đứng cạnh anh hỏi nhỏ.

- Đúng là tò mò thật , em làm như vậy là vì gì ? - Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn vào trong tủ.

- Là đợi anh đến, nếu anh không đến....thì coi như nơi này sẽ thành nơi chứa kỷ niệm của chúng ta - Song Tử thản nhiên nói ra.

Lúc này Bảo Bình mới không nhìn vào tủ kính nữa, anh quay sang nhìn Song Tử. Anh không nghĩ cô lại là một người có chấp niệm sâu, và cố chấp như vậy. Xem ra , anh vẫn chưa hiểu rõ về cô cho lắm.

- Anh lên phòng tắm đi, sáng mai em sẽ dẫn anh đi xem hết nơi này - Song Tử nhướng mày đẩy nhẹ tay anh nói.

Nói thật thì cô có hơi ngại ngùng, không muốn anh nhìn thấy rõ hơn tình cảm của mình.

Bảo Bình nhẹ gật đầu, cô dẫn anh đi lên phòng của mình. Trong lúc anh còn nhìn ngắm căn phòng, thì cô đã mang đồ sạch đến cho anh.

- Quần áo sạch nè, anh đi tắm đi - Song Tử đưa vào tay anh bộ đồ.

- Quần áo của anh ? - Bảo Bình nhìn rồi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm, lúc đó em mang về cũng không nỡ vứt đi, tất cả được em treo trong tủ - Song Tử cúi đầu cắn nhẹ môi nói.

Nhìn bộ dạng này của cô, cộng thêm lời nói làm cho lòng anh nặng trĩu. Lúc ấy là anh nghĩ tình cảm của hai người không quá sâu đậm, sẽ rất nhanh quên đi đối phương. Nhưng anh đã sai rồi, anh và cô đều xem nhau là một nửa cuộc sống.

- Đồ ngốc này - Bảo Bình kéo cô ôm vào lòng.

Song Tử lại vì cái ôm này của anh mà nước mắt lưng tròng, cô đã từng không dám mong chờ ngày gặp lại. Bây giờ coi như là hy vọng nhỏ nhoi hôm ấy, đã không khiến cô thất vọng.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Song Tử tìm tinh dầu đi đến ngồi cạnh Bảo Bình.

- Tháo ra đi, em giúp anh xoa - Song Tử nhẹ giọng nói.

- Không cần đâu - Bảo Bình từ chối.

Anh cũng không có ý muốn cùng cô nói tiếp về chân của mình, anh ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Em đi ngủ đi, anh ngủ ở sofa được rồi .

- Cũng không phải là em chưa từng nhìn thấy, anh ngại gì chứ ? - Song Tử cau mày nói.

- Anh không ngại, anh ......

- Em cũng không ngại, anh tháo ra đi - Song Tử cướp lời của anh.

Nói xong , cô cũng không có để anh nhiều lời. Cô đứng dậy, rồi vốn định ngồi xổm xuống để giúp anh vén ống quần lên thì bị anh ngăn lại.

- Để anh tự làm - Bảo Bình vừa nói vừa vén cao ống quần bộ đồ ngủ của mình lên.

Sau đó là công đoạn tháo chân giả ra, giờ tận mắt chứng kiến chân giả. Thì Song Tử mới phát hiện ra , mang chân giả thực không dễ dàng.

Đến khi nhìn thấy đoạn chân chỗ bị cắt cụt, Song Tử còn đau lòng hơn. Chỗ đó có một mảng bầm tím, xung quanh dường như sưng tấy lên. Trái tim cô như bị ai nắm lấy, khó chịu không thôi.

Song Tử nhìn Bảo Bình , đến ánh mắt cũng không che giấu được sự đau lòng. Anh nhìn thấy được hết, cũng không nỡ để cô đau lòng vì mình.

- Anh không sao - Bảo Bình mở lời trước.

Tay anh nhanh chóng che đi chỗ bị bầm tím lại, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh lại không muốn mở chân giả ra.

- Như vậy còn nói không sao, anh tưởng em là con nít chắc - Song Tử bướng bỉnh nói.

- Anh thực sự không sao mà - Bảo Bình cười trừ với cô.

- Anh vốn không muốn cho em biết , tại sao cái gì anh cũng giấu em vậy ? Em có thể cùng anh đối mặt mà, tại sao anh luôn muốn chịu đựng một mình vậy hả ? Em thực sự không đáng để anh chia sẻ sao ?

Cũng không biết vì sao, Song Tử cảm thấy rất uất ức. Cô nhớ lại chuyện anh từng bỏ đi, nhớ lại anh từng cái gì cũng giấu, bây giờ đến chân đau cũng muốn giấu cô. Thì đột nhiên cô không kìm lòng được, nước mắt cũng tuông rơi .

- Anh .....không phải, anh .....anh sai rồi, anh xin lỗi.... em đừng khóc mà.

Bảo Bình luống cuống tay chân, anh đứng dậy vững vàng bằng một chân rồi ôm chặt lấy Song Tử. Anh muốn giải thích, nhưng hình như mọi thứ đều vô nghĩa. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn người con gái anh yêu không khóc nữa mà thôi.

- Anh đáng ghét, là đồ khó ưa - Song Tử vừa mắng vừa đánh vào tấm lưng của Bảo Bình.

- Anh xin lỗi, là anh đáng ghét, anh khó ưa....em đánh đi, nhưng đừng khóc - Bảo Bình dịu dàng ôm chặt cô nói.

Sau câu nói đó , Song Tử còn khóc dữ hơn nữa. Vì câu nói đó đã làm trái tim cô mềm nhũn, cảm thấy anh thực sự là một người rất tuyệt.

Trận khóc lóc qua đi, Song Tử rời khỏi vòng tay của Bảo Bình. Đứng cách anh một khoảng, anh thì bị mất điểm tựa. Loạng choạng suýt ngã, Song Tử phản ứng rất nhanh, vội vàng nắm tay anh kéo lại. Ôm chầm lấy anh một lần nữa.

- Anh sao thế ? - Song Tử nhẹ giọng hỏi, tay cũng không dám buông anh ra.

- Anh không sao, chỉ là chân hơi tê - Bảo Bình thành thật nói ra.

Đứng cùng cô một lúc khá lâu, còn bằng một chân. Nên trọng tâm dồn xuống chân còn lại rất nhiều, máu không lưu thông được. Nghe anh nói như vậy Song Tử vội vàng đỡ anh ngồi xuống sofa.

- Em giúp anh xoa bóp - Song Tử ái náy nói nhỏ.

Lần này Bảo Bình không có phản đối nữa, anh yên lặng nhìn Song Tử. Nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắng vì anh mà xoa thực nhẹ nhàng.

Ừ thì anh không thể dối lòng mình, anh thực sự muốn ở cạnh cô mãi mãi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro