Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Song Tử đưa hai tay che miệng, nước mắt đã từ khi nào rơi xuống. Từng giọt tiếp nối nhau lăn dài, cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Cô không thể tưởng tượng được, lúc đó anh đã phải đau đớn thế nào. Đã vậy còn nhất định phải cứu cô cho bằng được, không quan tâm mạng sống của mình.

Cô cũng không dám nghĩ đến, nếu anh không cứu cô. Thì bây giờ thân xác của cô sẽ trôi về đâu, hẳn là không còn nguyên vẹn nữa.

Song Tử cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình hiện tại, cô đau lòng, còn có như ai đó đang bóp cổ khiến cô rất khó thở. Cô không hề biết bản thân mình đã gây ra đau khổ như vậy cho người khác, cô thật sự là một kẻ vô dụng và xui xẻo.

Vậy mà còn ngây ngô, không có liêm sỉ ở trong nhà người ta. Sống một cuộc sống tự do thoải mái, để anh tự mình chịu dày vò.

Song Tử dường như nấc nghẹn từng tiếng, khóc đến không biết trời đất gì. Cự Giải không cầm lòng được mà đi qua ôm lấy cô, tiếng khóc bi thương của cô làm cho Bạch Dương dịu lại không ít. Cậu cũng không còn muốn chấp nhặt cô nữa.

- Tôi không.....cố ý......tôi thực sự không biết .....

Giọng nói đứt quãng, Song Tử cứ lập đi lập lại câu đó. Hai tay cô ôm chặt Cự Giải , như thể muốn tìm một chỗ dựa vững chắc.

Nghe tiếng khóc và giọng nói nghẹn ngào của cô, Cự Giải cũng không nén được nước mắt. Ừ thì có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi nữa, cuối cùng cũng có lúc òa khóc như một đứa trẻ.

Song Tử ngồi đó khóc một tiếng đồng hồ, Cự Giải cũng ngồi cùng cô một tiếng đồng hồ. Nghe cô nói những câu ngắt quãng không rõ, dường như là đang tự trách mình. Cô ấy cũng chỉ nghe mà không nói gì, cũng không an ủi cô.

Vì bây giờ có nói gì thì đều là vô dụng cả.

Sau khi khóc xong, mắt Song Tử đã sưng vù lên. Cô tiễn Cự Giải cùng Bạch Dương ra về, rồi một mình ngồi thẩn thờ bên cạnh cửa sổ. Gió thổi vào làm rèm cửa bay phấp phới, gió đêm ở đây thường mang theo hơi lạnh.

Nhưng Song Tử không cảm nhận được gì, có thể do lòng cô lạnh buốt nên cái lạnh khác đều không đáng nhắc đến.

Cô ngồi đó ngây người không biết bao lâu, trời càng về khuya lại càng lạnh. Mỗi một lần gió thổi qua, Song Tử đều theo phản xạ tự nhiên mà rùng mình một cái. Rồi vẫn thất thần nhìn vào một khoảng không vô định.

Bây giờ cô có thể làm gì , trốn chạy hay đối mặt thế nào đây.

Song Tử  dường như ngồi ngây người ở đó cho đến gần sáng, cũng có câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng. Cô đứng dậy, chân hơi tê nên cô lại ngồi xuống.

Đợi đến khi chân không tê nữa mới đứng dậy, cô hắc hơi một cái. Đầu cũng cảm thấy rất nặng, nhưng cô gạt bỏ những khó chịu của mình. Đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ.

Song Tử lấy túi xách đi khỏi nhà, cô mua một số đồ ăn dùng bồi bổ cho người bị thương. Cô muốn đến thăm anh, với tư cách là người chịu ơn anh.

Cô gọi điện thoại cho Bạch Dương, mới biết được Bảo Bình đang ở đâu. Cô cảm ơn cậu rồi cúp máy, cô gọi xe đến đó, bản thân cô không rành đường nên chỉ có thể nói địa chỉ cho tài xế lái đi.

Đứng trước cửa nhà, Song Tử không dám gõ cửa. Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, cô đoán bên trong cũng sẽ không tiện nghi. Nhìn vẻ ngoài đơn sơ của ngôi nhà, cô lại cảm thấy thật khó chịu.

Anh đã nhường những thứ tốt nhất của mình cho cô, bản thân mình lại chấp nhận chịu thiệt.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Bảo Bình cau mày, anh vất vả lắm mới ngủ được thì bị đánh thức. Mang tâm trạng bực bội đi chậm chạp ra mở cửa, còn tưởng đó là Bạch Dương, vì ngoài cậu ra thì không ai biết anh đang ở đây.

Nhưng khi muốn mở miệng mắng, thì anh chợt khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ, đứng bất động tại chỗ hồi lâu cũng không có phản ứng.

- Tôi đến đây thăm anh - Song Tử nói, ánh mắt để ý một bên chân bị cụt của anh.

Do Bảo Bình mặc quần đùi thoải mái ở nhà, cho nên càng thấy rõ sự trống trải ở bên chân trái. Bảo Bình sau một lúc tự điều chỉnh cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại , nhận thấy ánh mắt cô nhìn chân mình.

Nhất thời , anh cảm thấy vô cùng  khó chịu và có chút tức giận.

- Có gì mà đáng nhìn - Bảo Bình không thân thiện nói.

Song Tử cảm nhận được sự vô lễ của mình, còn bị người ta phát hiện. Cho nên lúng túng chuyển ánh mắt đi, xấu hổ hé miệng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý - Song Tử nhỏ giọng nói.

Cô xin lỗi là vì vô ý nhìn chân bị cụt của anh, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Nhưng vào tai Bảo Bình lại là xin lỗi về chuyện anh cứu cô , nên chân bị thương.

- Cô biết rồi ? - Bảo Bình nghi hoặc hỏi cô.

Song Tử không biết là bản thân Bảo Bình hiểu lầm, mà cô thật sự cũng có ý định xin lỗi anh.

- Biết gì cơ ? - Song Tử tròn mắt nhìn anh hỏi lại.

Bảo Bình híp mắt nhìn Song Tử, cuối cùng anh cũng lờ mờ hiểu ra lời xin lỗi kia của cô là ý gì. Anh nhất thời cảm thấy nói chuyện với cô phí lời, cho nên dứt khoát quay bước đi vào nhà.

- Xem như đã thăm rồi , cô đi đi - Bảo Bình lại dùng giọng nói không hòa nhã nói.

- Tôi có thể giúp anh không, để tôi chăm sóc anh , dùng cách chăm sóc để trả ơn anh được không ?

Song Tử đi theo sau lưng Bảo Bình, giọng cô rất nhỏ. Như thể nghẹn ngào nói ra, cô quả thật là rất ái náy.

Lúc chăm chú nhìn chân anh, cô nhìn thấy chân còn lại vết xanh tím rất rõ. Có lẽ anh chưa quen với cách di chuyển bằng một chân nên té ngã, để lại những vết bầm như vậy.

Cô cảm thấy rất đau lòng, càng như vậy, cô càng căm ghét chính mình hơn nữa.

____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro