Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Song Tử mơ màng thức giấc, sắc trời đã sáng. Chiếu qua cửa sổ, cô giật mình, ngồi thẳng dậy. Tấm chăn đắp trên người rơi tự do xuống nền nhà, cô không có thời gian quan tâm đến nữa.

Trong lòng cô lúc này đang sợ Bảo Bình đã dậy, vậy thì cô nên giải thích thế nào với anh đây.

Chưa kịp cho cô nghĩ ngợi thêm, Bảo Bình đã từ phòng vệ sinh bước ra. Ánh mắt anh nhìn xuống cái chăn tội nghiệp nằm trên nền nhà lạnh lẽo, rồi mới đưa mắt nhìn về phía cô.

Song Tử xấu hổ, vội vàng nhặt tấm chăn lên, ôm chặt vào lòng. Hành động này nhìn có chút ngốc, anh suýt nữa đã bật cười.

- Tôi....tôi....đêm qua tôi ngủ quên mất - Song Tử sau một hồi suy nghĩ đã chọn cái lý do thật não tàn.

Cô thật sự muốn tự cắn đứt lưỡi của mình cho rồi, đã nói anh ngủ thì về mà có thể ngủ quên cho được.

Bảo Bình hơi nhíu mày một chút, cô thật ngốc không chịu được. Anh cũng không muốn truy hỏi , nếu anh mà hỏi, không biết cô gái ngốc này có thể trả lời ra cái dạng gì nữa đây.

Nhìn thấy Bảo Bình im lặng không nói, lại đi đến chỗ tấm màn. Bị tấm màn che khuất tầm nhìn, Song Tử không thể biết anh đang làm gì. Có thể là đang thay đồ, nghĩ đến đây, bỗng chốc mặt cô đỏ ửng.

Sau một hồi lâu, Bảo Bình từ sau tấm màn bước ra. Trên tay còn xách một túi đồ, cô nhận ra ngay, đó là cái túi đựng quần áo của anh.

Bất giác Song Tử cảm thấy bản thân mình hình như là vui mừng, ngay lập tức đứng dậy.

- Anh là .....

- Trở về nhà - Bảo Bình giải đáp nghi hoặc cho cô.

- Thật sao ? - Song Tử ngờ vực hỏi lại.

- Thật, sao nào, cô không muốn tôi về.

Bảo Bình hơi híp mắt nhìn Song Tử, với câu hỏi đột ngột của anh. Cô cuống quýt cả lên, vừa gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Không có, chúng ta về thôi - Song Tử nhìn anh nở nụ cười ngô nghê.

Một khoảnh khắc đó, Bảo Bình đã ngẩn ngơ, cô khi cười thật là đẹp.

Rời khỏi căn nhà cũ đó, cả hai trở về căn nhà của Bảo Bình. Vào nhà , anh đưa mắt nhìn một vòng. Tất cả mọi thứ đều không có gì thay đổi, vẫn như lúc anh rời khỏi.

Nếu nói thay đổi thì, chắc là có thêm một người. Có thêm một mùi hương , là nước hoa, là sữa tắm mà cô dùng. Bỗng anh có cảm giác lạ, một chuyện anh chưa kịp nghĩ đến.

Chính là gia đình nhỏ của mình.

Thấy anh đứng ở cửa mãi không vào, Song Tử còn tưởng anh bị đau ở đâu. Lúc mở miệng định hỏi, anh liền chống nạn bước đi.

- Anh ngồi ngoài này nghỉ ngơi trước đi, tôi vào trong phòng giúp anh đổi ga giường. Buổi trưa anh muốn ăn gì, tôi sẽ gọi mang đến.

Song Tử vừa nói , vừa đi lại ghế sofa dọn chỗ cho anh ngồi. Xong lại chuẩn bị đi vào phòng, khi tới cửa mới quay đầu lại. Anh vẫn còn giữ tư thế đứng yên, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

- Anh nhìn tôi làm gì - Song Tử hơi ngại mím môi.

- Không có gì, sau mấy tháng không trở về xem ra tôi trở thành khách rồi - Bảo Bình tỏ vẻ phiền muộn nói.

- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy anh không tiện nên muốn giúp anh thu xếp mà thôi - Song Tử vội vàng giải thích.

Bảo Bình bật cười, anh cảm thấy cô hơi ngốc thôi. Nào ngờ cô lại rất ngốc, chọc rất vui.

- Đùa thôi, cô không cần căng thẳng - Bảo Bình vẫn còn mỉm cười.

Bây giờ đến phiên Song Tử ngớ ngẩn, người đàn ông trước mặt cô hôm nay mỉm cười rồi. Một tháng tiếp xúc với anh, không phải là bộ mặt tức giận. Thì là bộ mặt đau đớn vì vết thương, hoặc là bộ dạng tự ti của anh.

Hôm nay anh mỉm cười, nụ cười thật sự như ánh mặt trời vậy, rất chói mắt mà lại ấm áp.

Làm cho bản thân cô cũng cảm nhận được năng lượng tích cực, cô cũng cực kỳ cảm thấy vui vẻ. Không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình, Song Tử nhanh chóng đi vào phòng.

Bảo Bình đợi khi cô khuất sau cánh cửa mới đi dạo một vòng phòng khách, nơi này bây giờ ngoại trừ đồ của anh. Còn có thêm đồ của Song Tử, ngẫu nhiên sẽ đặt cạnh những món đồ của anh.

Ừ, thật sự có không khí ấm áp hơn nhiều so với trước kia, bây giờ đây mới thực sự là nhà.

Sau khi thay đổi ga giường xong, Song Tử trở ra, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không biết là đang nghĩ gì, dáng vẻ trong rất nghiêm túc quan sát gì đó.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi gương mặt góc cạnh của anh, càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm. Nhìn anh như thế này rất đẹp trai, cô tham lam muốn nhìn thêm một chút nữa, nên đứng im tỉ mỉ ngắm nhìn.

- Khụ khụ.....

- Anh không sao chứ ? - Song Tử lo lắng hỏi.

Bảo Bình nhìn cô rồi lắc đầu, sau đó không dám nhìn thẳng cô nữa.

Anh không phải là ho thật, mà là vì sự ngượng ngùng của mình mà tạo ra tiếng động. Anh nhận thấy được ánh mắt của cô nhìn mình, và quả thật là cô đang chăm chú nhìn anh.

Cho nên không biết nên làm sao, anh lại cảm thấy xấu hổ. Đành giả vờ ho, như vậy cả hai đều không cần xấu hổ nữa.

- Tôi lấy nước cho anh - Song Tử nói rồi liền bước đi.

- Không cần đâu, tôi tự lấy được rồi - Bảo Bình lên tiếng muốn ngăn cô lại.

- Anh lại ghế ngồi xuống đi, tôi lấy nhanh lắm - Song Tử vừa nói dứt lời đã lấy ly rót nước vào.

Bảo Bình đành nghe theo , anh chống nạn đi lại ngồi xuống sofa. Song Tử mang nước ra cho anh, sẵn tiện gọi đồ ăn mang đến. Bảo Bình vẫn còn phải kiên cữ nhiều thứ, cho nên hai người chỉ ăn thanh đạm một chút.

Hôm nay cũng coi như là một ngày khá vui vẻ, không khí ăn cơm cũng rất thoải mái. Đặc biệt là tâm trạng của Bảo Bình tốt hơn rất nhiều, anh không bị cơn đau dày vò như mấy hôm trước.

Đều này làm Song Tử vô cùng vui vẻ, hơn ai hết, cô rất muốn anh lấy lại dáng vẻ tự tin như những gì Cự Giải nói. Vì anh xứng đáng.




__________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro