Phần 1: Yêu nụ cười em. ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         --Theo lời của Song Tử--
    Hôm nay là một ngày trời nắng. Nắng chói chang tàn bạo. Nắng đổ lửa như thiêu đốt thân xác tôi. Tôi xin thề với Đất Mẹ Thiêng Liêng rằng nếu đang ở nhà nhất định tôi sẽ phanh phui rũ bỏ quần áo ra khỏi thân xác này.
     Tôi thề đấy! -.-
     Nhưng tôi đang ở quán bà Tâm - bà bán quà vặt trước cổng trường trường tôi...
     Tôi đang thầm chửi rủa cái không khí nóng bức đến chết tiệt này thì một lớp đi từ trường ra. Hình như là vừa tan học.
     Tôi đưa đôi mắt chơi chơi đánh giá nhan sắc mấy em gái lớp đấy. Bỗng tôi dừng lại trên khuôn mặt Em. Em đang cười tươi một cách đến là rạng rỡ.
     .....
     Tôi bỗng nhận ra ánh nắng chói chang của ngày hè chẳng là gì so với nụ cười của em..

     Tự nhiên tôi trượt chân một cái..... OMG suýt thì ngã! May mà tôi bám kịp vào bức tường! Tôi cũng chẳng hiểu làm sao tự nhiên trượt chân nữa...! .-.
     Mắt tôi vẫn dán vào nụ cười của em. Ôi cái nụ cười ấy tươi....K hiểu sao em cười tươi vãi!?!
     ..........
     Tôi bỗng thấy đầu quay quay nhẹ. Cả người bỗng thấy nóng ran.
     Mặt tôi thộn ra như một thằng ngốc!
     Chết tiệt! Tôi bỗng nhận ra hình như mình bị say nắng! Chính ra là đang say nắng nụ cười của em!
     Tôi không thể phủ nhận điều này vì nó là sự thật! Điều này chưa từng xảy ra trước đây!!! O.O
     Trước đây, hầu hết các em gái sẽ bị tôi lấy mất hồn chỉ bằng một nụ cười nhẹ. Và tôi cũng đặt ra nguyên tắc sống số một:
     "Không Chết Vì Gái!"
     .....
     Vậy mà giờ đây tôi đã vô tình  ném đi cái nguyên tắc số một ấy. Mặc dù chưa chết nhưng cũng bị say nắng. Mà còn chán đời hơn là yêu phải nụ cười của một em gái chẳng hề quen.....!!! -_-
     .....................
     Đậu phộng rau má chấm mắm tôm .......
     ......................
     Thôi thì đành vậy! Đằng nào lỡ thì cx lỡ rồi! Thích nụ cười ấy thì cũng đã thích rồi! Say nắng chóng mặt cũng đã có rồi! Cứ thế mà sống vậy :| chứ không tôi chả biết phải làm sao cả! Tôi ứ thể nào không nghĩ tới nụ cười ấy chứ đừng nói là quên.
     Nếu nụ cười của em là một ngọn lửa, tôi nhất định sẽ như con thiêu thân mà lao vào ngọn lửa ấy và hôn cho đã đời! Dù có bị thiêu cháy đến chết tôi cũng không hối hận! :3
     Tôi đang đứng thờ thẫn nghĩ đến đôi môi và nụ cười ấy, bỗng bà Tâm cất lời:
     "Cháu gì ơi nước miếng chảy tùm lum rồi kìa!"
     ...................
     =)))))) xấu hổ vcl :')

------------------------------------------------------
-Các bạn có thể đọc thêm truyện: "[Song Tử - Bảo Bình] Tôi mất em".  Các bạn có thể vào trong danh sách các truyện đã đăng của mình để tìm. Truyện ST-BB Tôi mất em chính là phần sau của câu chuyện này. Cả 2 truyện đều là có thật. ♡ cám ơn đã ủg hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro