đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm mai thức dậy, ngáp dài ngắm ngắn cậu chuẩn bị tất cả đồ dùng rồi để ngay ngắn để bên cửa phòng, để lát nữa ăn xong bữa thì cậu chỉ cần chạy lên lấy đồ mà đi, đỡ phải gặp mặt người anh trai khủng bố kia. Nhưng hôm qua vừa chọc tức anh trai, không biết mình có bị anh ta đứng canh ở cửa không nhỉ? Giống loài hoang dã chực chờ con mồi nhỏ, chỉ cần có động tĩnh là sẽ nhào tới, cắn xé nó ra thành từng mảnh nát vụn.

Đúng như suy tính của cậu, vừa mới mở cửa ra đã thấy anh trai ấy đứng ngay cửa, bản mặt cau có như cắn phải đồ ôi thiu vậy. Biết trước điều này, Song Tử quay người đóng rầm cửa, trốn lại vào phòng khóa chặt. Bên ngoài, anh trai chưa kịp phản ứng, chỉ biết sau đó lại đập cửa trút giận.

- Mở cửa ra!!!

- Anh biết thừa câu ấy vô dụng lắm còn gì.

Song Tử quyết định rồi, cậu sẽ không ở lại đây ăn sáng nữa đâu. Đi đường thấy tiệm bánh nào thì cậu sẽ dừng lại để mua thôi. Chứ giờ có ra cũng sẽ bị ăn đấm cho mà xem. Không không, cậu phải để dành sức chạy đua ở trường chứ.

Nói là làm, công chuyện ra khỏi nhà nhưng không bằng đường cửa bắt đầu. Cậu đi ra ngó ngang dọc cửa sổ. Nhìn xung quanh đánh giá tình hình, cậu có thể trèo ra cửa sổ, rồi với tay từ từ bám ống nước mà xuống, đến gần tầng một thì khả năng có thể nhảy xuống luôn, tiếp đất với bụi cỏ bên vườn. Trong đầu cậu hiện ra một vài khả năng khác, ví dụ trượt tay khỏi ống nước, nhảy không trúng bụi cỏ, cuối cùng thì đầu óc lại trắng xõa, à đó là nhập viện.

Thay vì để anh trai đánh, thì chọn nhập viện???

Lấy lại tinh thần, Song Tử liếc xung quanh chắc chắn không có ai thì mới bắt đầu vươn người trèo ra khỏi cửa sổ. Vừa mới trườn được người ra khỏi cửa, cậu thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng, giờ chỉ cần đưa tay bám lấy ống nước thôi.

Rồi, mọi thứ hoàn hảo, cậu đã thành công để cả người bám trụ vào cái ống nước, việc tiếp theo là trượt xuống. Từng bước, từng bước nhỏ cậu hạ người xuống.

- Làm cái gì thế hả?

Bên dưới bỗng nhiên có tiếng nói, mọi thứ vốn im ắng trước đó đều bị phá vỡ chỉ bởi âm thanh ấy. Đột nhiên Song Tử giật thót người, định quay ra nhìn xem là người nào thì tay cầm trượt ống nước. Tất nhiên, ở đây không tuân theo định luật phim hoạt hình "chỉ khi nào nhìn xuống thì mới rơi", chưa đến một cái chớt mắt, cả người cậu rơi xuống rất nhanh.

Người kia nhận ra hiện tại tai hại thế nào bèn nhanh chóng chạy lại gần đỡ cậu. Thoáng chốc, tưởng chừng như bề mặt lưng sẽ dập xuống nền sàn gạch cứng đờ, rồi gãy xương hoặc gì đó nguy hiểm, nhưng hình như cậu không thấy đau lắm.

Hóa ra là đang nằm trong tay người kia, Thiên Bình.

Cứ như mấy bộ phim lãng mạn nào đó Crowe ép xem, về một nam chính đỡ lấy cô gái khi cô rơi từ trên cao vì bị ai đó chơi xấu đẩy xuống. Nhưng khoan, đây không phải phim, cậu cũng không phải con gái.

Thiên Bình nhìn có vẻ đang giận. Thằng em trai anh mất công đem nó đi hai tuần nghỉ ngơi, tay còn chưa khỏi hẳn hoi nữa, giờ lại tự thích làm đau bản thân bằng cách nhảy khỏi cửa sổ phòng mình sao.

- Anh hỏi cậu làm cái gì thế hả? - Giọng điệu pha chút bực bội, Thiên Bình hỏi nhanh.

- Đi học ạ...- Cậu chống chế lại, nụ cười méo mó xuất hiện như muốn xua tan đi không khí hiện giờ, và che đi cái nhục nhã vì cú ngã. - Anh làm em giật mình ngã.

- Có đường sao không đi?

- Đi được thì đã đi rồi. - Cậu đáp, bằng cái giọng nhàn nhạt nửa mùa.

Không nói nữa, Song Tử vùng vẫy đòi xuống khỏi tay Thiên Bình. Cậu không thấy chuyện mình ngã, được anh họ đỡ là vui chút nào. Thiên Bình hiểu ý cậu em, cũng bỏ cậu ra, thoáng qua lại có chút cảm xúc thất vọng. Xong xuôi, anh kéo cậu đi ra cửa nhà.

Mọi người trong nhà thấy Thiên Bình thì tỏ ra vui vẻ lắm, mẹ cậu chạy đến cửa mời anh ta vào nhà cùng mọi người ăn sáng, bà còn tính dọn thêm đồ ăn ra bàn. Dường như họ đều coi trọng ở một mức độ nhất định với Thiên Bình. Song Ngư trên tầng, chính xác là ở trước cửa phòng cậu đi ra xem, bỗng nhiên thấy Song Tử sừng sững đứng ngay nhà, trong khi ban nãy còn đang ở phòng cơ mà. Anh trai ngơ ngác ra mặt, định nói gì mà thôi.

- Hôm nay cháu qua đón Song Tử, mọi người cứ ăn đi, cháu đi trước ạ.

Bỏ mặc tất cả lời mời từ mẹ hay bà, Thiên Bình lại lôi cậu ra xe, mở cửa, ném cậu vào trong, lên xe, và đi. Cậu thấy mình không khác gì bị bắt cóc công khai cả. Trên đoạn đường đi, vì tò mò, cậu dò hỏi Thiên Bình:

- Em thấy anh có tiếng nói với cả nhà em thật đấy.

- Thì?

- À không, ý em là... Anh cứ như chủ nợ ấy. - Song Tử tự nhiên đem một câu so sánh khập khiễng ra nói với anh.

- Tùy em nghĩ. - Anh ta còn không thèm giải thích luôn!

- Rồi, vậy vào chủ đề chính luôn, tại sao anh lại đến đây? - Song Tử chống tay, mơ hồ nhìn vào anh họ.

Thiên Bình là người Song Tử không ham thú tìm hiểu.

- Đón cậu đi học, đơn giản thế thôi.

- Anh mà cũng làm chuyện đơn giản thế sao? - Cậu phản bác lại.

- Ý cậu là gì?

- Tùy anh nghĩ.

Câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Song Tử nghĩ rằng có muốn cũng chẳng nói thêm được gì, Thiên Bình hình như đang giận dỗi gì đó với cậu, phải chăng vì ngày hôm qua cậu đã nói gì không đúng làm anh trở nên như bây giờ hay không.

Thế là trên chặng đường còn lại, không ai lên tiếng cả. Song Tử cũng không thể biết lí do tại sao Thiên Bình đến đón mình đi học vào ban sáng. Thả cậu trước cổng trường quen thuộc và đưa cho một suất ăn sáng lẫn trưa, Song Tử đặt nó ngay ngắn vào cặp sách và sửa soạn cặp bằng cách đeo thêm đai, vặn vẹo cho vừa thân mình, cuối cùng thì hiên ngang bước vào trong.

Bóng lưng kia làm Thiên Bình không thể nào an tâm cho nổi. Năm phút sau khi Song Tử vào trường, người lái xe vẫn được Thiên Bình nói ở lại một lát. Anh đưa mắt ra bên ngoài ô cửa xe, nhìn cổng trường tấp nập người qua kẻ lại, bộ dạng háo hức vui vẻ đi từng đám đông. Đột nhiên anh nhíu mày lại, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của một nhóm người nọ.

Đi giữa là một cậu thiếu niên, cùng tuổi với Song Tử nhưng cơ thể trông gầy yếu lẫn thiếu sức sống hơn. Tuy thế nhưng khuôn mặt rất thu hút, nụ cười tỏa nắng lan tỏa hạnh phúc cho mọi người. Cậu thiếu niên ấy là trung điểm của mọi ánh nhìn từ ngay khi xuất hiện, không ai là không ngoái nhìn lại cả.

Cự Giải...

Có vẻ như đã rất lâu rồi Thiên Bình không thấy người này, hôm nay đặc biệt lại xuất hiện sao? Dường như có điều gì đó không ổn, Thiên Bình có thể tự cảm nhận được.

Xem chừng đã sát giờ vào học, người lái xe lên tiếng nhắc nhở Thiên Bình làm anh rời khỏi cái nhìn xăm xăm vào cậu thiếu niên Cự Giải ấy, thở dài một tiếng nhẹ rồi đi. Chiếc xe rời xa ngôi trường cũ, Thiên Bình bỏ lại phía sau người em họ cho một ngày đen tối, anh hi vọng hôm nay em không làm chuyện gì to tát gây tai tiếng.

Cho dù nói rằng bản thân không được làm chuyện gì nổi cho những kẻ nguy hiểm chú ý đến, nhưng nếu để những kẻ hèn yếu hơn bắt nạt, đày đọa thì cậu thà một mình chống lại hết những kẻ thù ấy. Dẫu yếu hay mạnh, nếu đã khiến chủ ý nhắm đến cậu, cậu sẽ chấp nhận đối đầu lại.

Song, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đến, Song Tử quay về lớp và chờ đợi đến khi hết giờ.

May mắn một điều là không ai trong số những người có ý hành hung cậu thuộc học sinh trong lớp. Vậy nên cậu không lo lắng về việc bị bắt ngay trong giờ học. Hoặc là bị tóm ngay lúc hết giờ, lúc ấy cậu còn chưa chuẩn bị được gì.

Những bài giảng trên bảng kia, cậu có vẻ không hứng thú lắm, bài vẫn ghi đủ, lời thầy nói vẫn nghe nhưng việc hấp thu nó cậu thấy không cần thiết cho lắm. Và rồi tiếng réo rắt chuông dữ dội truyền đi mọi ngóc ngách vào đúng giờ nghỉ. Vừa kịp khi thầy nói kết thúc bài học cũng là khi Song Tử xách cặp mình lên vào lao ra khỏi cửa.

Đúng như dự đoán, một toán người kéo từ bên kia hành lang chạy đến, trông thấy cậu như nhìn ra con mồi, chúng vội vã hò nhau "nó kia kìa" rồi đồng loại xô về. Và, tất nhiên cậu không cần phải đáp lại lời của những kẻ đó, cậu bắt đầu chạy.

Vượt qua hàng người bắt đầu ra khỏi các lớp học, chạy đến cầu thang và nhảy từ trên xuống tầng dưới một cách thẳng tắp, bỏ qua hết tất thảy những bậc thang uốn lượn một vòng nối hai tầng. Rút gọn tất cả thời gian đi lẫn chen người, Song Tử chỉ cần như vậy cũng đủ khiến đám "lính" phía sau tụt lại. Song Tử hả hê bao nhiêu ngoái đầu lại cười nhàn nhạt.

Vốn chỉ nghĩ thoát được đám ấy là xong chuyện, phía trước lại xuất hiện một dáng người cao lớn đứng ngay trước mắt như chắn đường cậu chạy. Phía trên, những kẻ truy đuổi hét vọng xuống bên dưới rằng:

- Bắt nó đi Kim Ngưu!!!

Cậu có thể tự hào vì tài lách người hay cắt đuôi, nhưng đối diện nhau một khoảng gần như vậy, không phòng bị kịp thời và cách tấn công nhanh nhạy từ Kim Ngưu. Hắn ta chưa gì đã xách túm lấy tóc cậu kéo đầu cậu xuống rồi lên gối đập thẳng mặt cậu.

Có hơi choáng vì va đập mạnh, lại trúng ngay mũi làm Song Tử đau đến muốn khóc. Nhưng ngay khi Kim Ngưu giật đầu cậu lên cao định dập xuống lại thêm một lần nữa thì cậu cũng nhanh tay lấy ra một lọ bình xịt nước và nhắm ngay mặt hắn. Có vẻ không được như dự đoán, Kim Ngưu tránh được hơi xịt nước mạnh mẽ nhưng cũng ảnh hưởng đôi chút lên mắt. Bàn tay siết chặt trên tóc cậu nới lỏng thêm chút cũng đủ biết đó là cơ hội để hóa giải tình thế, Song Tử nắm lấy tay Kim Ngưu giật ra rồi đạp vào bụng hắn một cái mạnh.

Đám người kia vừa kịp xuống cũng là lúc Song Tử bắt đầu chạy đi.

Cuối cùng thì cậu cũng né được cái đám người rắc rối kia, cậu chui vào gầm cầu thang vắng người trên tầng bốn để tự thưởng thức miến ăn. Ăn miếng cơm nắm rong biển, tự nhiên cậu - Nhật Minh lại nhớ Crowe - cái thằng nhóc con suốt ngày đòi làm cơm nắm cho cậu...

- Hm... Xin chào.

Bên ngoài cầu thang, ai đó cất tiếng gọi tên cậu.

Đáng lẽ giờ này không ai ở đây mới phải. Hay là đám người điên khùng kia.

Vội thu lại đồ ăn, Song Tử bước ra khỏi gầm cầu thang u ám. Phía trước mắt cậu là dáng hình của một thiếu niên quen thuộc. Hình như là người đã đẩy cậu ngã cầu thang vào ngày đầu tiên đi học, cảm thấy bất ổn, cậu hơi rụt người lại phòng thủ. Đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ kia lia về phía cậu thật sắc bén, cậu cảm thấy da thịt mình như bị cứa vài nhát rồi cũng nên.

Thiếu niên mái tóc vàng ánh tựa màu của ánh sáng dẫn lối những kẻ lạc lối trong màn đêm. Đôi mắt xanh rực rỡ tựa mặt hồ phẳng lặng xoa dịu tất cả cơn giận dữ của kẻ sa đọa...

Cự Giải.

Song Tử cảm thấy không ổn chút nào...

Mẹ nó, đó là vai nam chính thụ/bot.

- Chào mừng đã quay trở lại trường học. - Cự Giải hơi nghiêng đầu và nở nụ cười vui tươi.

Cự Giải giống như một con hề, nói và cười không cần chú ý đến người khán giả phía trước đã không nói được bất kì một âm thanh nào.

- Nào nào, tới giờ diễn kịch rồi đấy. Để xem ai sẽ tin tưởng mày nào.

Cậu không rõ...

Một Cự Giải - Nhân vật chính trong câu chuyện luôn vui vẻ hòa đồng và ngây thơ lại nói ra những lời như vậy.

Không đáp lời, Song Tử cúi người im lặng, nhưng cái tĩnh lặng ấy cũng đã vỡ tan khi mà câu hỏi tiếp theo vang lên, lần này là Song Tử hỏi.

Cảm nhận người phía trước bất thường, Song Tử lùi lại vài ba bước.

Xoạch.

Tiếng rút dao rọc giấy rít lên một tiếng ngắn, Cự Giải cầm con dao nhỏ kia chĩa thẳng vào người cậu. Nhưng chưa tới hai giây sau, cậu ta lại quay mũi dao sắc vào phía mình, rồi rạch một đường trên cánh tay mình, máu đỏ chảy ra từng dòng, rơi xuống nền nhà lạnh tanh.

AAAAAA...

Cự Giải hét lớn rồi vứt con dao về phía Song Tử.

Ngay lập tức có vài người vội vàng xông tới đây. Chưa tới hai phút sau, cả đám người đã có mặt tại chốn này và bắt đầu hóng hớt chuyện. Cự Giải ôm cánh tay mình ngồi trên mặt đất, cậu ta đã khóc từ lúc nào không hay, nước mắt chảy ròng rã trên má, thật đáng thương.

Nhóm Xử Nam cùng Kim Ngưu xuất hiện ngay sau đó, nhưng họ không lo chuyện bắt Song Tử mà vội vàng đón Cự Giải vào lòng. Kim Ngưu bế Cự Giải lên, cậu nam chính bắt đầu mở giọng rên rỉ.

- Tớ chỉ muốn hỏi Song Tử có muốn đi ăn cùng không...đột nhiên cậu ấy lại đâm tớ...

- Được rồi, đừng nói nữa Cự Giải, tớ đưa cậu đi băng bó.

Song Tử không biết nếu mình giải thích thì có ai nghe không.

Nhưng cậu biết chuyện này sẽ rắc rối nhiều hơn so với cậu đã nghĩ.

Xử Nam nhìn cậu với vẻ cực kì tức giận, nhưng rồi cậu ta cũng rời đi ngay khi Kim Ngưu bế Cự Giải chạy về phòng y tế. Mọi người xung quanh mở điện thoại, chụp ảnh, làm mọi thứ có thể. Họ xì xào tiếng to nhỏ.

Chiều hôm ấy, Song Tử lấy lí do mệt nên xin phép giáo viên đi về trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro