em bị đánh ghen ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống hóa ra cũng khá yên bình, chẳng như Song Tử đã nghĩ quá lên như hồi mới bước đến thế giới kì lạ này. Trịnh Thiên Bình, nói đúng ra thì anh ta không quá lạnh lùng, có quan tâm cậu, lâu lâu cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và cả cánh tay của cậu.

Cứ hai ngày, Bạch Dương sẽ tới đây chơi với cậu một lần. Chủ yếu cả hai chỉ có chơi cờ, nói chuyện, chơi game, rồi tìm kiếm vài điểm chung để làm thôi. Song Tử nghĩ nếu cả ngày ở một mình chắc sẽ buồn đến chết mất, may mắn là có Bạch Dương tới chơi. Cậu không biết đó có phải ngụ ý của Thiên Bình không nữa.

- Cậu có một nước cờ rất độc đáo, tôi đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ?

Bạch Dương nhún vai, nhìn bàn cờ trơ trọi vài quân cờ, quân vui của Bạch Dương đã bị dồn vào đường cùng và cái kết Chiếu tướng là điều không tránh được. Bạch Dương ném lon nước ngọt mát lạnh về phía Song Tử đang ngồi ở phía bên kia, nhưng mà Song Tử thì không chịu uống mà cứ chằm chằm nhìn vào lon nước.

- Không có độc đâu.

- Không phải. - Rất nhanh đáp lại, cậu đưa lon nước đó lên đối diện Dương. - Chỉ là tôi không thích vị xoài thôi.

- Kén cá chọn canh vừa thôi chứ. - Tuy rằng nói thế, nhưng Bạch Dương vẫn cầm lấy lon nước trên tay Song Tử rồi đổi bằng chai nước ngọt của mình. - Thế uống nước cam đi.

- Đúng loại tôi thích này. - Cậu thích chí cười, vội nhận chai nước rồi vặn nắp uống ngon lành. Dòng nước mát xua tan đi cái nóng cuối ngày, tuyệt thật.

Bạch Dương thấy tên này sống vô tư thật, Bạch Dương lại không bật nắp lon nước trên tay mình lên mà thưởng thức nó, chỉ để nguyên như vậy. Song Tử liếc qua nhìn, thấy lạ bèn hỏi:

- Cậu không uống à?

- Tôi cũng không thích xoài. - Bạch Dương đáp.

- Cậu cũng không thích, sao lại đổi cho tôi? - Cậu khó hiểu hỏi thêm nữa.

- Coi như là phần thưởng cho người chiến thắng đi.

- Sao cậu ghét xoài? - Bạch Dương tò mò hỏi.

- Không hợp vị thôi. - Cậu nhún vai. – Giống như người ta ghét hành, không phải không ăn được mà chỉ là không hợp mà thôi.

Quanh đi quẩn lại, cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai người lại bàn về đồ ăn. Cả hai có thể nhảy chủ đề rất nhanh, mà nói về chủ đề nào cả hai cũng rất dễ thảo luận với nhau. Song Tử cảm thấy thật tuyệt vời khi nói chuyện cùng Bạch Dương trong mấy ngày nghỉ rảnh rỗi này.

Cuối chiều, hoàng hôn đỏ rực cả một vòm trời phía tây, nhiệt độ cũng giảm xuống làm cả hai thấy mát mẻ hơn hẳn. Vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở, bỗng nhiên có người đứng ở phía sau hai người cất giọng:

- Vui quá nhỉ.

Giật mình quay người lại, hóa ra đó là Thiên Bình. Nhưng bình thường giờ này Thiên Bình đã về đâu nhỉ, hôm nay lại về sớm làm cậu thấy hơi lạ.

- Anh về sớm hơn thì phải. - Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Trường hôm nay cho về sớm thôi. - Anh ta tiến lại gần hơn, nhìn một lượt từ đầu đến chân Song Tử.

Thiên Bình bỗng nhìn ra lon nước Bạch Dương đang giữ bèn vươn tay ra cầm lấy lon nước và mở uống rất tự nhiên mà chẳng cần xin phép. Bạch Dương thì không nói gì, chỉ có Song Tử thấy kì lạ thôi, có vẻ quan hệ Thiên Bình - Bạch Dương đủ tốt để có thể đối với nhau tự nhiên như vậy.

- Có ai ở lớp hỏi gì tớ không? - Mãi một lát sau Bạch Dương để Thiên Bình uống hết lon nước mới mở câu hỏi.

- Một số, Bảo Bình vẫn suốt ngày hỏi tớ tình trạng của cậu.

- Đúng là mệt mỏi thật ha? - Bạch Dương cười nhạt.

Song Tử không hiểu cũng không muốn hiểu hai người này đang nói gì. Chỉ ngẫm đi ngẫm lại một chút ít rồi cất tiếng cắt ngang câu chuyện giữa họ.

- "Tớ-Cậu", hai người cùng tuổi à? Em tưởng Dương cùng tuổi với em.

- Lớn hơn cậu một tuổi đấy. - Bạch Dương nhìn sang cậu, tay còn làm bộ so đo chiều cao nữa. - Cao hơn cậu hẳn ra còn gì.

Ừ biết Song Tử lùn mà. Nhưng có cần làm thế không, cứ như là khinh bỉ cậu vậy đấy.

- Thế mà em gọi Bạch Dương là "cậu" cũng không nói gì cả. Xin lỗi anh nhé.

- Tùy em, anh không quan trọng đâu.

Nói thế chứ Bạch Dương đã xưng anh em luôn rồi còn đâu.

Tự nhiên Dương lướt mắt qua người bên cạnh, cậu bạn của mình lại đang khó chịu hẳn ra mặt rồi kìa. Ai chứ Bạch Dương lúc nào chẳng nhìn ra Thiên Bình đang nghĩ gì kia chứ.

- Yên tâm, tớ không giành em trai với cậu đâu.

- ...

Thiên Bình bỏ qua lời nói của Bạch Dương, nói Song Tử cùng mình đi vào nhà, tất nhiên là sau khi chào tạm biệt tên bạn thân rắc rối Bạch Dương kia.

Tối nay vẫn là những hoạt động cũ, ăn tối cùng Thiên Bình, ngồi giải bài tập cùng Thiên Bình, rồi ngồi chơi rảnh rỗi nghịch điện thoại hoặc đọc sách khi Thiên Bình bận,... Sau đó là chuẩn bị đi ngủ.

Nhớ hồi đầu không dám nằm cạnh Thiên Bình mà dịch ra xa anh ta, bây giờ có đỡ nhát hơn một chút, nằm sát sát lại gần về đêm cho đỡ lạnh. Nhưng dù sao mỗi lần xê dịch bản thân, trong đầu cậu lại nghĩ đến cái tên Crowe, kèm theo một lời xin lỗi.

Tối nào cậu cũng mơ, mơ về cuộc sống của Nhật Minh, của chính cậu. Trong giấc mơ ngắn ngủi, cậu thấy mình đang ở bên cạnh cậu bạn thân Crowe, cùng nhau ngồi học toán hóa cho kì thi tuyển chọn bên bàn học cũ, tưởng như đã bao lâu không thể nhìn lại người quen, Nhật Minh thẫn thờ ra, ngồi ngắm nhìn người kia thật lâu. Crowe hơi gầy, cũng lùn một khúc luôn, lúc nào cũng đeo cặp kính to bự tạo nên dáng vẻ mọt sách đặc trưng. Áo hoodie trắng luôn làm nên thương hiệu của cậu ấy, bởi ngoại trừ đồng phục, cậu ấy chỉ mặc độc nhất loại áo kiểu ấy.

Rồi cũng chính trong giấc mơ êm ả ấy, Nhật Minh kéo Crowe lại gần, cúi mình dựa lên vai cậu ấy, mệt mỏi thở dài như muốn xua tan đi bao nhiêu phiền muộn mà đời thực đem lại.

"Tớ luôn ở bên cậu, dù là bất kì đâu. Dù cậu là ai. Tớ cũng sẽ tìm ra cậu..."

Crowe hiền từ cười nhẹ, tông giọng vẫn thế, vẫn ấm áp dành cho cậu.

Song Tử bật người dậy, dậy ngay giữa đêm mờ. Cậu cúi người ra phía trước thở gấp, tay nắm lấy tấm chăn mỏng phủ ngang bụng, tưởng như đau đớn nhắm chặt mắt lại. Thiên Bình cũng vì cái bật dậy bất ngờ của Song Tử cũng tỉnh theo, anh thấy cậu khó nhọc thở, vẻ mặt trông lo lắng đến kì lạ. Và thứ bất thường anh nhận ra là vệt nước chảy dài trên má cậu, Song Tử khóc sao?

- Cậu sao thế? Gặp ác mộng à? - Thiên Bình cũng ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi han. - Cậu khóc này.

Đến tận giờ cậu mới nhận ra điều mà Thiên Bình vừa nói, đưa tay lên kiểm chứng, đúng là cậu đang khóc thật. Nhưng cậu không hiểu tại sao, cậu không hề có cảm xúc gì khi rơi giọt nước mắt này mà. Nhưng trong mắt Thiên Bình như đã định sẵn một câu trả lời rằng do cậu đã ám ảnh với những gì mình đã trải qua mà gặp ác mộng, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên, một thằng nhóc em mà thôi.

Thiên Bình đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, làm cậu tưởng mình như một con cún nhỏ, cậu cố né đi bàn tay ấy.

- Em không phải mơ ác mộng đâu...- Cậu gạt tay anh họ xuống, rồi lại nằm yên ổn lại vị trí cũ sau khi lau đi hết nước mắt. - Anh ngủ đi.

Thiên Bình bỏ lửng cánh tay giữa không trung, rồi bất lực đặt xuống tấm chăn, kéo lên quá vai cậu. Sau đó cũng đành nằm ngay sát cạnh cậu. Song Tử quay lưng lại với Thiên Bình, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy... Đến giờ anh vẫn tự hỏi, liệu Song Tử có lại rời bỏ anh như trước không.

Song Tử tự ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, Crowe cứ luôn nhắc rằng sẽ nhận ra cậu, dù cậu là ai. Có phải dấu hiệu gì không...Hay bởi đã lâu không gặp người ấy, trong tâm trí cậu thấy nhớ chăng. Cậu nhớ Crowe...Nghe thật buồn cười khi một tên con trai mười tám tuổi đầu vì nhớ người kia mà thổn thức, đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay.

Miên man nghĩ suy, cậu thấy sau cổ mình cứ nhồn nhột, cứ như ai cọ đầu vào sau cổ cậu vậy. Nghiêng người một chút qua bên, cậu thấy Thiên Bình đang dựa đầu vào gần lưng cậu.

- Em không có gặp ác mộng hay gì hết cả, thật đấy

Hệt như một đứa trẻ con. Cái hành động này làm cậu không quen tí nào, bình thường là người nghiêm túc đến đáng sợ, bây giờ tỏ ra như vậy, không khiến cậu khỏi bất ngờ.

- A... Đừng có dịch lại gần em. Khó chịu lắm đấy. - Song Tử thông báo ngắn gọn, sau đó lập tức lùi lùi cho khoảng cách cả hai đủ thoáng.

Ít ra thì như vậy cậu mới an tâm khi ngủ. Bởi ngoài cậu bạn thân Crowe kia, cậu không quen nằm sát gần ai cả.

Vài đêm nữa lại trôi qua.

Mãi hai tuần cũng trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng Song Tử còn ngồi chơi xơi nước với Bạch Dương. Và ngày mai cậu sẽ đi học.

- Thế là mai không được chơi cùng anh nữa. - Song Tử ngồi nghỉ trên ghế dài, buột miệng nói. Cả hai đã chơi xong một ván cờ ngắn ngủi.

- Em không vui à? Lát nữa đi đâu không? Anh mời.

- Ơ thật à? - Tử chồm người dậy, phấn khởi hỏi lại cho chắc. - Anh biết chỗ nào bán trà sữa matcha không, em muốn uống.

- Em thích trà sữa hả? - Dương có hơi lạ.

- Ừ thì... có hơi thích... - Cậu hơi cúi đầu, nói thích trà sữa cứ ngại ngại sao ấy.

Trước khi Thiên Bình quay về, cả hai phải rời đi trước. Bởi nếu Thiên Bình mà quay về, xin đi ra ngoài là rất khó. Vì anh ta cho rằng, để Song Tử ra ngoài bây giờ là rất nguy hiểm, anh ta cũng vài lần nhắc nhở Song Tử không được đi khỏi toà nhà của anh.

Nhưng lo gì, đằng nào cũng có Dương bên cạnh mà.

- Trà sữa matcha ạ. - Cậu yên ổn ngồi trong một cửa tiệm đồ uống, nhanh miệng gọi.

- Trà đào, và bánh sữa chua nhé. - Dương gọi đồ ăn.

Cửa tiệm có hơi nhỏ, nhưng trang trí rất đẹp, có dải đèn vàng lấp lánh, những khung hình nghệ thuật treo trên tường, bên cửa sổ có vài cốc cây cảnh nhỏ nữa.

Ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ nhỏ, liếc ra bên ngoài đường phố đông đúc chật chội kia, Song Tử lại dân lên một loại xúc cảm lạ kì. Cứ như là... quen thuộc vậy, dù rằng cậu chưa lần nào trông ngắm cảnh vật kia.

Bất chợt, trong đầu cậu tự đưa ra câu hỏi. Cậu hỏi ngay Bạch Dương.

- Bạch Dương, anh với anh Thiên Bình là bạn thân à?

- Hả? - Dương ngạc nhiên. - Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Thấy hai người cũng thân thiết, nên em hỏi.

- Ừ, cũng kiểu như bạn thân. Bạn cùng tiến. - Dương nhún vai, cứ như bất lực mà nói. - Một vài chuyện làm anh với Thiên thân nhau, thế thôi.

Song Tử ngẫm một lúc lâu, rồi mới quyết định hỏi thêm.

- Thiên Bình là người như nào vậy ạ? - Cậu ngước lên nhìn người đối diện.

- Anh tưởng em phải rõ hơn anh chứ. - Dương cười cười như muốn châm chọc gì đó. Nhưng sự ngây ngô ám hiện trên khuôn mặt cậu làm Bạch Dương nghiêm túc lại. - Thiên Bình là kiểu người rất hay quan tâm người khác, nhất là với em. Lâu lâu thì thích tự làm theo ý mình, mặc kệ lời người khác khuyên ngăn, vẫn cứ theo mong muốn bản thân mà hành động.

Nghe có phần kì lạ rồi đây ...

- Ích kỉ? - Cậu chen vào.

- Đúng rồi, là ích kỉ. Nhưng vì một người thôi. Mà đấy là ai thì em cũng sẽ biết sớm thôi, nên anh sẽ không nói gì nữa.

Từ ấy, cả hai không nói chủ đề Thiên Bình nữa nà lại quay sang nói về mọi sự tầm phào trong cuộc sống này.

Sau khi uống xong xuôi và trả tiền, cả hai mau chóng quay về nhà của Thiên Bình, hai người đã ngồi đây quá lâu mà không chú ý giờ giấc, bây giờ mà về chắc chắn sẽ bị Thiên Bình chửi cho một trận đã đời luôn.

Gấp gáp là thế, đâm ra Bạch Dương quên luôn cái điện thoại trong tiệm ăn, bất lực đành phải nói Song Tử đợi anh ở góc phố này, để anh quay lại cửa tiệm.

- Chờ anh ở đây, anh lấy điện thoại rồi ra ngay. Đừng đi lung tung, lạc đường rồi Thiên Bình đấm anh mất.

Nói được hết câu cũng là lúc Dương chạy xa một quãng rồi. Thế là bây giờ cậu chỉ đành ngồi thu lu một đống ở góc phố ít người qua lại này, nghịch điện thoại chơi chơi chờ người kia lấy đồ.

Cũng đã gần mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy tăm hơi gì từ Dương, cậu thấy chán rồi đây. Có mỗi cái điện thoại, làm gì lại lâu thế nhỉ.

Đột nhiên ai đó tiến lại gần phía cậu, cậu cũng không rõ là người ấy có phải đi về phía mình hay chỉ là người qua đường nữa. Nhưng sao có cảm giác sát khí người kia đang nổi lên dữ dội, cậu thấy bất an.

Chưa kịp định hình thêm điều gì gì, cũng chưa nhìn được người kia có ý định gì thì bỗng nhiên người ấy xông thẳng vào cậu, kéo tóc và dập đầu cậu ra bức tường phía sau lưng.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, đầu óc cậu choáng váng và đau nhức lên sau khi đập vào tường. Hình như có chút máu đang âm ỉ chảy ra thì phải.

Chừng ấy vẫn chưa đủ cho người lạ kia, hắn ta chúi đầu cậu ra phía trước rồi nâng đầu gối lên dập vào mũi cậu. Trong khi mơ màng vì cơn đau tái, cậu không biết phải làm gì.

Bạch Dương xuất hiện kịp thời trước khi kẻ ấy định đạp cậu thêm một lần nữa. Nhanh chóng chạy lại gần, Dương tách cậu và tên kia ra. Đẩy mạnh kẻ lạ ấy ra xa, anh đứng phía trước Song Tử, như che chắn, bảo vệ cậu.

Song Tử giống như một con cún vừa bị đập cho thừa sống thiếu chết, đau đớn nắm lấy áo Bạch Dương mà tựa mình lên sau lưng anh. Máu tươi loang lổ trên mặt áo, chút tanh tưởi hộc lên, cậu nặng nhọc thở từng hơi một ngắn.

- Điên rồi hả? - Bạch Dương găm ánh mắt sát lạnh hướng về người ấy, rồi gọi tên hắn. - Bảo Bình!

Thân hình người ấy so với Song Tử cũng không phải quá to cao gì, nhưng sự nhanh nhẹn lại không thể tưởng tượng được. Mái tóc xanh rêu nhạt nhẽo, khoác trên mình đồng phục phù hiệu "Hòa An", cùng khuôn mặt đầy sự phẫn nộ là nét nổi bật của Bảo Bình.

- Em không điên! Không phải là tại anh hay sao??? - Bảo Bình bực dọc hét thẳng lại vào Bạch Dương, từ từ hướng về anh ấy. - Chẳng phải là anh đang dưỡng bệnh à, thế anh đang làm gì đấy? Đi uống trà sữa với thằng quái quỷ nào kia?

Biết chắc Bảo Bình sẽ nổi cơn điên lên, nhưng Bạch Dương cũng chẳng nề hà gì mà phán lại.

- Anh có nhất thiết phải thông báo cho em lịch trình của anh?

- Nhưng em cũng quan tâm anh mà. - Bảo Bình càng lúc càng tiến lại gần hơn nơi Dương và Tử đứng. - Vậy nên, bất kì kẻ nào làm phiền đến anh, em cũng sẽ loại bỏ hắn.

Và chưa kịp động tay vào Song Tử, Bảo Bình đã bị Bạch Dương vặn tay lại đạp ra xa.

Trong giây phút ngắn ngủi, lúc cơn đau vừa dịu đi thì cũng là lúc Song Tử liếc lên nhìn Bạch Dương.

Sợ hãi. Là thứ duy nhất cậu có trong giây phút ấy.

Ánh mắt Bạch Dương không như thường ngày cậu vẫn gặp, khi đó, đôi mắt sắc bén ấy đáng sợ nhìn về phía Bảo Bình, như lời cảnh cáo man rợ nhất mà anh dành cho Bảo Bình.

Vì vậy nên Bảo Bình không còn quấy nhiễu gì nữa. Im lặng đứng dậy và rời khỏi đây. Trước khi đi vẫn lẩm bẩm câu gì đó trông thật đáng thương.

"Nhưng anh biết em không phải loại người dễ bỏ cuộc mà... " Bảo Bình lẩm nhẩm câu nói ấy, ghim thẳng vào Song Tử.

Bạch Dương quay lại nhìn cậu, tất nhiên là đã dẹp cái ánh mắt sát khí ấy đi rồi, có phần thấy tội lỗi và lo lắng hỏi cậu. Nhưng đáp lại, cậu chỉ bảo mình hơi choáng chứ không sao.

- Thôi, anh cõng em về.

Chốt lại, Bạch Dương kéo Song Tử lên vai mình, đi về hướng nhà Thiên Bình. Trong đầu Dương hiện sẵn cảnh mình bị Thiên chửi rủa sẵn luôn rồi.

- Em bị sao? - Thiên Bình gằn từng con chữ một hỏi.

Song Tử nằm trong phòng khám tại nhà, bất lực buông câu.

- Em bị đánh ghen ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro