01 : 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào.

Như cậu nói, tớ đang im lặng nhìn vào một khoảng không. Tớ đang gào hét trong câm lặng và chẳng làm gì khác.

Dạo gần đây tớ cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn. Nó tối đen, đen hơn cả mực.

Tớ có thể hỏi cậu một câu được chứ?

Cơ thể của tớ vô dụng lắm phải không?

Xin lỗi, hỏi như vậy chẳng khác nào đánh đồng cả cậu. Quả nhiên tớ là một kẻ tồi.

Cứ hễ nhìn mình trong gương, tớ lại tránh né cái xấu hiện ra trước mắt. Tớ không thông minh, trí nhớ lại kém, cứ quên trước quên sau. Tớ không có tài năng thiên bẩm gì cả. 

Ấy vậy mà tớ cũng có sở thích đấy. Tớ thích vẽ, tớ thích viết nên những câu chuyện, đó là nơi mà tớ có thể thoát khỏi thế giới thực tại và sống theo cách mình muốn. Nói sao nhỉ? Khi đó tớ cảm thấy mình đã được giải thoát.

Đáng buồn thay, cảm giác ấy không còn nữa. Tớ cảm thấy áp lực với sở thích của mình, đến lúc nhận ra, nó đã hóa thành gánh nặng mất rồi.

Cậu bảo cậu ghen tị với tớ? Xin đừng nói điều ấy, cậu hơn tớ rất nhiều mà. Cậu vui vẻ, cậu mạnh mẽ và xung quanh cậu lúc nào cũng có người ở cạnh. Còn tớ, quanh đi quẩn lại chỉ là bốn bức tường cùng với một chiếc điện thoại. Dẫu muốn chia sẻ cũng chẳng có ai lắng nghe. Giờ thì ổn rồi, vì tớ biết tớ còn có cậu. Những gì tớ nghĩ, những gì tớ muốn nói không đến được với ai thì trong chính cơ thể này, vẫn còn cậu đang im lặng dõi theo.

Cám ơn cậu và xin lỗi cậu, tớ biết cậu ghét tớ, cậu ghét phải nghe những suy nghĩ tiêu cực của tớ, nhưng cậu vẫn luôn an ủi tớ, cậu chính là người bạn duy nhất của tớ.

Mong rằng ngày mai cậu vẫn có thể tiếp tục mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtu