Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Song Tửửửửửử , đợi bà với ! - Nhân Mã cuốn quýt đuổi theo . 

        - Bà đây đi tham quan , muốn đi cùng thì làm ơn nhanh tay lẹ chân lên giùm cái . 

        - Ihihi , thì bà cũng biết tính tui mà , đâu có nhanh nhẹn như bà đâu .

       -Haizzzz, sao tui lo cho cái tương lai đen tối của bà thế này !!- Song Tử ngửa mặt lên trời kêu ca 

       - Đừng lo , tui sẽ không dễ ế như bà nghỉ đâu . Với lại , tui định FA mà , cốt cũng chỉ ngắm ....

      - Ngắm mấy anh giai khỏa thân chớ giề . - Nhân Mã chưa nói hết câu , Song Tử đã chen vào 

      - Thôi thôi bà già , đi đâu trước đây ?

     - Để xem coi , trong tờ giấy hướng dẫn này thì .... đi xem Clb hội họa trước .

     - OK !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 TỚI NƠI :      

            - A chào mấy bé ! Mấy bé đến đây để tham gia câu lạc bộ của bọn chụy phải hôm ? 

               Quác ......quác.........quác....O_0...... Ở đâu mọc ra thằng cha buê đuê này dzậy ?

          - K..K...Không ...không đâu ạ , tụi em chỉ tình cờ đi qua thôi , tụi em xin kiếu !- Hên là con Mã còn phản ứng được , còn con Song thì chết tại chỗ rồi , liền lôi con Song chạy .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sau hơn 45' tham quan : 

- Đây là nơi cuối cùng rồi . Không được thì dẹp quách đi , không câu lạc bộ câu lạc đường chi nữa hết . -Song Tử bực mình quát , tờ giấy trong tay tựa như đã rách nát , hồn lìa khỏi xác.

- Ok , vào thôiiiiiiiiiiiiii ! 

Con Mã hào hứng đi trước , vừa mở cửa thì ......: 

     -XOẠCH ! XIN CHÀO MỌI N......

    - CẨN THẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   BỐP !!!!

  - Ơ hơ hơ ...... rầm !

Chắc chẳng ai hiểu được chuyện gì đâu phải không ? Vầy nè : Khi con mã vừa mở cửa ra thì một trái bóng bay về phía nó , do chưa kịp chuẩn bị gì hết nên lãnh nguyên trái bóng vào mặt và rồi ..... tèn tén ten ....như mọi người đã thấy đó...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

   - Thật sự , thật sự xin lỗi các em ! - Một chị tóc màu tím cứ cuối đầu xin lỗi liên tục .

   - A , không sao đâu mà , chị làm vậy hoài em ngại lắm. Với lại con này đầu trâu mặt ngựa , nằm một tí là nó tỉnh liền à  .- Song Tử phải tìm cách trấn an chị này , xung quanh là các thành viên đội bóng bụm miệng khúc khích cười , bên cạnh là con Mã đang nằm đắp cái khăn lên mặt và ...xỉu !

  -Dù sao cũng là tại chị , trúng banh đến nỗi ngất xỉu thế này thì.....

 - Một phần cũng là do bọn em tự dưng bước vào nữa nên mọi chuyện mới thế ...hí hí . - Song Tử nhìn con Mã nằm ngáy khò khò thì không nhịn được cười .

- Thôi không sao là tốt rồi , Thiên Bình , lỗi do bà nên bà phải chăm sóc cô bé này đó . - Một giọng nói đang nín cười mang chút châm chọc vang lên , làm cho Thiên Bình đỏ mặt .

- Tui biết mà Bạch Dương , không cần bà nhắc . 

    - Ư...ui da ..... hic hic ...mũi tôi...hú hú - Loạt âm thanh ''chát chúa'' vang lên . Ô hô , Mã nhà ta tỉnh rồi à !

      -Tỉnh rồi đó hả ? - Song Tử nhìn Mã cười cười

      - Đây ...là ở đâu zậy ? - Hiện tại con Mã đang nằm trên ghế , mắt nhìn lên trần nhà .

      - Đây là phòng câu lạc bộ bóng rổ đó em . - Giọng chị Thiên Bình ngọt ngào vang lên

      - A ..em nhớ rồi . 

      - À cô bé , cho chị xin lỗi vì đã ném bóng trúng em ... - Càng nói , chị Bình đây càng ngại , giọng cũng nhỏ dần đi, tỉ lệ nghịch với khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

      - Dạ không sao đâu chị , cũng tại em mà hihi .

   - Thôi không bàn về vấn đề này nữa.- Song Tử lên tiếng - Tụi em vào đây là để tham quan đồng thời xin gia nhập câu lạc bộ .

   - Ồ , vậy sao . Nhưng cô bé à , muốn vào được không chỉ nói suôn là xong đâu . - Mắt Bạch Dương lóe sáng , chắc là đôi mắt tinh anh này đã thấy được gì thú vị rồi đây !

   - Vậy thì làm sao mới vào được hả chị ? - Mã ngu ngơ ngác hỏi 

   - Tụi em phải qua một tuần kiểm tra của chị đã !- Bạch Dương mỉm cười gian tà  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro