Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi. Chết rồi. -Song Tử.

Cô hấp tấp làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh đến trường. Sau khi chạy vào trường cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn lên đồng hồ, mới 6 giờ 25 phút. Trong khi 7 giờ mới tập trung, mà từ nhà cô chạy đến trường cũng chỉ mất 5, 6 phút. Thật ra cô thường đến trường vào lúc 5 giờ 56 phút. Cũng vì thế mà cô hay bị mẹ cằn nhằn.

' Còn sớm mà. Mày vô sớm làm gì?' Lời mẹ nói.

Chính cô cũng không biết vì sao, cứ ngày nào học buổi sáng mà dậy vào thời gian vượt quá 6 giờ thì cô sẽ bị hoảng loạn, lo sợ là mình sẽ đi học trễ dù chuyện đó sẽ không xảy ra.
Trong sân trường, các học sinh chen lấn xô đẩy nhau xem danh sách lớp. Cô không cần xem cũng biết mình học lớp nào và học chung với ai.
Cô đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Vào căn tin cô đi tới đi lui ngó tới ngó lui.
Người bán như đã quá quen với cái kiểu mua đồ này của cô nên cũng không nói gì. Lát sau, cô đứng tại chỗ bán đồ ăn sáng.
Vì cô lười mở miệng nên cô chỉ vào hộp mì trộn ngay trước mặt mình. Người bán hiểu ý liền đổ nước sôi vào hộp mì trộn của cô. Cô nhận lấy hộp mì trộn rồi đưa 15k cho ngươi bán. Mua xong rồi cho đi qua chỗ bán nước mua chai sting. Xong rồi kiếm một chỗ nào đó ngồi ăn.
Ăn xong, cô ra trước sân trường ngồi trên chiếc ghế đá chờ đến khi reng chuông vào tập trung vào lớp.

Xin chào. -Thiên Bình.

Ờ, xin chào. -Song Tử mỉm cười chào lại.

Sau khi chào hỏi xong thì Thiên Bình chơi với bạn cô ấy.
Cô từ nhỏ đã không có một người bạn nào chỉ toàn là quen bình thường, gặp nhau chào hỏi nhau một chút rồi thôi. Không phải là cô không muốn kết bạn mà là căn bản không có ai mang cho cô một cảm giác vui vẻ, thoải mái khi chơi cùng. Cô còn có một thói quen ngốc nghếch là ngồi trên chiếc ghế đá và mong chờ một điều gì đó hay một ai đó đến làm cho cô vui vẻ, thoải mái thực sự, nhưng có lẽ chẳng có ai hay bất cứ điều gì có thể làm cho cô vui vẻ thật sự được.

*Reng...Reng...Reng...* Tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên.
Cô nhanh chóng tập trung tại sân trường rồi lên lớp.

Những ai năm ngoái ngồi với ai thì năm nay ngồi y như vậy. -Thầy chủ nhiệm.

Cô đang có ý định ngồi bàn cuối mà nghe thầy nói như vậy thì cô ngao ngán quay lại chỗ cũ.

* Lại phải ngồi với thằng quỷ đó rồi. *Song Tử nghĩ thầm.

Năm ngoái cô bị xếp chung với thằng đó với một lí do củ chuối.
Mà ngồi chung với thằng đó, không ngày nào cô với thằng đó không đánh nhau.
Bước đến chỗ cũ, bất ngờ thay thằng đó ngồi bạn sau chung với thằng bạn nó. Còn người ngồi kế bên cô là một bạn nữ có vẻ vừa mới chuyển trường đến.
Cô đặt mông ngồi xuống ghế, xui thay chiếc ghế của cô bị hư khiến cô bao lần tưởng như mình sẽ bị té.

Rồi thầy sẽ điểm danh từng bạn. -Thầy chủ nhiệm.

Dạ.-Cả lớp.

Ung Bạch Dương. -

Dạ có. -

Thái Kim Ngưu. -

Có.-

Trần Song Tử. -

Dạ có. -

Nguyễn Cự Giải. -

Dạ có.

Cao Sư Tử. -

Có. -

Lê Xử Nữ. -

Dạ có. -

Châu Thiên Bình.-

Có. -

Trịnh Thiên Yết. -

Có. -

Trương Nhân Mã. -

Có.

Hoàng Ma Kết. -

Có. -

Huỳnh Bảo Bình. -

Có -

Đặng Song Ngư. -

Dạ có.
...

Tốt. Thầy có lời khen cho các em vì đã có mặt đầy đủ. -Thầy chủ nhiệm.

Bạn nữ ngồi kế cô thoạt nhìn thì có vẻ khá khó tính và lạnh lùng, bạn có mái tóc đen mượt dài ngang lưng, thân hình cũng khá là thon thả, đôi mắt đeo một cặp kính làm vẻ lạnh lùng của bạn
tăng lên, ở bạn có một cái gì đó
thu hút ánh nhìn của cô.

Năm ngoái những bạn nào đạt hs giỏi giơ tay lên cho thầy xem. -Thầy chủ nhiệm.

2/4 lớp giơ tay.

Bà năm ngoái đạt học sinh gì? -Cô thấy bạn nữ kế bên mình cứ vẽ nên buộc miệng hỏi.

Học sinh giỏi. -Cự Giải.

Vậy tại sao hồi nãy thầy hỏi, bà không giơ tay?-Song Tử.

Tại vì tôi không thích. -Cự Giải.

Nghe vậy, cô cũng không nói nữa. Rồi lấy cuốn vở ra ghi ghi chép chép.

Bà ghi gì vậy? -Cự Giải.

À, tôi ghi lại mấy tên truyện manga mà mình đọc thôi. -Song Tử.

Đâu để tôi xem. -Cự Giải.

Thần y đích nữ. Truyện này tôi có đọc nè. -Cự Giải.

Vậy sao. -Song Tử.

Vương gia ngươi thật bỉ ổi. Phong khởi thương lam. Tam nhãn hao thiên lục. Toàn cơ từ. Xuyên duyệt tây nguyên 3000. Vết cắn ngọt ngào. Mỹ hình yêu tinh đại hỗn chiến. Thiền giáng hiền thục nam. Tầm trảo tiền thế chi lữ. Phượng nghịch thiên hạ. Vương phi 13 tuổi. Câu lạc bộ ngôi sao. Oải thanh tì. Ngô hoàng tại thượng...Mấy truyện này tôi đọc hết rồi.- Cự Giải.

Tôi còn nhiều truyện lắm nhưng chưa ghi xong.-Song Tử.

Ừm. Bà ghi tiếp đi.- Cự Giải.

Xong rồi mỗi người làm một việc riêng.

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời uhuhuh...-Cự Giải.

Tên của bài hát đó là gì vậy? -Nhận ra đó là bài hát mà cô tìm kiếm bấy lâu nay liền hỏi.

Bài Bùa yêu đó.-Cự Giải.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện về bài hát.

Ê.-Ma Kết.

Gì? -Song Tử.

Hai người thân nhau lắm hả? -Ma Kết.

Tao mới làm quen thôi. -Song Tử.

Nhỏ đó tên gì vậy?-Ma Kết.

Cô bắt đầu loading não. Lúc thầy điểm danh thì cô không để ý đến tên của bạn cho lắm.

Không biết. -Song Tử.

Vậy luôn. -Ma Kết.

Im đi. -Song Tử.

Bà tên gì vậy? -Song Tử quay qua hỏi.

Tôi tên Cự Giải. -Cự Giải.

Tôi tên Song Tử. -Song Tử mỉm cười.

Kết bạn nha. -Cự Giải

Tôi nghĩ là hai chúng ta có lẽ không hợp để chơi chung. -Song Tử.

Bà không thử thì làm sao biết chúng ta hợp hay không hợp. -Cự Giải.

Được thôi, rất vui khi được làm bạn với bà.-Song Tử.

Rất vui khi được làm bạn. -Cự Giải nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười đó tim cô như đập nhanh hơn.

Bà có nụ cười đẹp lắm đó. -Song Tử.

Vậy sao? -Cự Giải.

Ừm. -Song Tử cười.

Nụ cười của bà cũng rất đẹp đó. -Cự Giải.
* Thịch...Thịch...*

*Reng...Reng...Reng...*

Rồi, các bạn ra chơi đi. -Thầy chủ nhiệm.

Vừa nói xong hs ùa ra ngoài.

Bà muốn xuống căn tin không?-Song Tử.

Thôi. -Cự Giải.

Tại sao vậy? -Song Tử.

Vì tôi sợ tăng cân mà thấy đồ ăn thì tôi không không cưỡng lại được.-Cự Giải.

Tôi thấy bà ốm mà sao mà tăng cân được? -Song Tử.

Thì tôi vất vả lắm mới được như vậy chứ năm ngoái tôi nặng 55 kg lận. -Cự Giải.

Ừm, bà đợi ở đây một chút đi tôi mua nước cái đã. -Song Tử.

Ừm. -Cự Giải.

Cô nhanh chóng chen vô đám đông đến quầy bán nước. Cô lấy chai nước suối rồi đưa 5k cho người bán. Mua xong tôi đi ra.

Mua nhanh dữ. -Cự Giải.

Chuyện thường thôi. -Song Tử mỉm cười tự hào.

Đi thôi. -Song Tử.

Ừm -Cự Giải.

Cô và Cự Giải đi một dòng sân rồi ngồi trên chiếc ghế đá. Hai đứa ngồi luyên thuyên nói chuyện.
Tan trường, cô đi ra cổng trường thấy Cự Giải đứng đợi ba mẹ đến rước. Cô liền đi lại nói chuyện với Cự Giải.

Hi.-Song Tử.

Hi. -Cự Giải.

Nhà bà ở đâu vậy? -Song Tử.

Nhà tôi ở gần đây thôi. -Cự Giải.

Nhà tôi cũng ở gần đây đó, mà nhà bà chuyển vào đây khi nào vậy? -Song Tử.

Nhà tôi mới chuyển vào một tháng đây thôi.-Cự Giải.

Hôm này tôi đến nhà bà chơi nhé? -Song Tử.

Đột nhiên cô thấy bất ngờ về mình, cô vốn không thích đến nhà người khác chỉ thích ở nhà mà nay cô lại ngỏ ý muốn đến nhà người ta.

Để tôi xem xét cái. -Cự Giải.

Từ hôm đó hai đứa cứ luôn dính với nhau. Đến nổi mà mấy đứa trong lớp tưởng cô với Cự Giải là một đôi.

Ê. -Nhân Mã.

Gì? -Song Tử.

Bộ bà với Cự Giải thích nhau hả? -Nhân Mã.

Làm gì có? Sao bà nghĩ vậy?-Song Tử.

Tại tôi thấy hai bà luôn đi với nhau, nhìn rất là tình cảm luôn. Đó làm tôi nghĩ hại người là một đôi. -Nhân Mã.

Có lẽ tại chúng tôi có nhiều điều hợp nhau nên thân nhau thôi. -Song Tử.

Vậy sao? -Nhân Mã.

Ừm. -Song Tử.

Nói thật là cô cũng đang phân vân không biết cảm giác này là thích hay chỉ đơn giản làm cảm giác của những người bạn dành cho nhau.
Chỉ cần gặp Cự Giải là cô rất vui, dù cho lúc đó cô đang rất muốn yên tĩnh một mình.

Cự Giải, tôi không biết vì sao mỗi lần tôi gặp bà là tôi rất vui, rất yên bình. Cảm giác này tôi chưa từng có với bất kì ai kể cả gia đình.- Song Tử.

Ế, đừng nói là bà thích tôi nha?-Cự Giải.

Tôi nghĩ không phải, có lẽ tôi với bà có nhiều điều hợp nhau thôi.-Song Tử.

À, tôi hiểu. -Cự Giải.

Bà biết không, trước khi gặp bà tôi là một người cô đơn lẽ loi với cái vỏ bọc vui vẻ. Nếu không gặp bà thì tôi có lẽ vẫn là một con người cô độc trong cái cuộc sống này.-Song Tử.

Nói gì mà nghiêm trọng vậy, không phải bà đã có tôi làm bạn với bà rồi sao?-Cự Giải.

Ai biết được, lỡ ngày nào đó bà đột nhiên biến mất bỏ tôi lại một mình thì sao?-Song Tử.

Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, tôi đâu thể ở bên cạnh bà suốt đời được. Nhưng tôi hứa từ bây giờ đến hết cấp 2 tôi sẽ không bỏ rơi bà đâu. -Cự Giải.

Hứa.-Song Tử giơ ngón tay út.

Hứa. -Cự Giải giơ ngón tay út lên móc ngoéo với cô.

Ra về...

Này, hôm nay bà muốn qua nhà tôi chơi không? -Cự Giải.

Muốn. -Song Tử không ngần ngại đồng ý.

Lên xe đi tôi chở bà .-Cự Giải.

Ừm. -Song Tử.

Đến nhà Cự Giải, chờ Cự Giải vào xong cô mới vào.

Con chào momy. -Cự Giải.

Con chào dì. -Song Tử.

Ừm. -Mẹ Cự Giải.

Nhà tôi có mì Hàn Quốc này ngon lắm bà muốn ăn không? -Cự Giải.

Bà không sợ tăng cân sao? -Song Tử.

Có sao đâu, hai đứa ăn chung mà. -Cự Giải.

Sau khi nấu mì xong, hai đứa ngồi xuống sàn.

Bà ăn đi. -Cự Giải đưa đũa cho cô.

Ừm, bà cũng ăn đi. -Song Tử.

Hai người bắt đầu sử lí một dĩa mì.

Cay. -Song Tử.

Tôi thấy đâu có cay đâu.-Cự Giải.

Vì trình độ ăn cay của cô dở tệ nên ăn xong đũa mì thứ ba thì cô bỏ cuộc.

Thôi bà ăn đi. Tôi cần nước. -Song Tử.

Nè.-Cự Giải đưa ly nước cho cô.

Ực...ực...hà. -Cô nốc hết ly nước rồi thở phào.

Thế là Cự Giải một mình ăn hết.

Bà muốn cân kí xem mình bao nhiêu kí không? - Cự Giải.

Ừm, cũng được. -Song Tử.

Bà lên trước đi. -Cự Giải.

Cô leo lên cân.

Hm...45 kg.-Cự Giải.

Yeah, cân nặng vẫn giữ nguyên. -Song Tử.

Ghê dữ. -Cự Giải.

Tới bà đó. -Song Tử.

Bao nhiêu kí?-Cự Giải.

Hm...44 kg. -Song Tử.

Ui, tăng 1 kg rồi. -Cự Giải.

Có 1 kg thôi đâu có sao đâu. -Song Tử.

Xong rồi, hai đứa đi xuống phòng khách, Cự Giải bật anime Ngạ quỷ vùng Tokyo lên xem.

Mở anime khác đi. -Song Tử.

Đây là tập cuối rồi, đợi tôi coi xong cái đã.-Cự Giải.

Coi xong Cự Giải hỏi cô muốn xem anime gì.

Hm...bà cứ lướt đi. -Song Tử.

Xem cái này đi. -Song Tử chỉ vào tập anime có tên là Tình yêu tuổi 12.

Trời, anime dành cho con nít xem mà. -Cự Giải.

Bà cứ xem đi rồi biết nó có dành cho con nít xem hay không. -Song Tử.

Sau khi xem xong ba tập đầu

Ui trời, nó có phải 12 tuổi hay không vậy? Mới có tí tuổi mà bày đặt hôn hít, gặp tôi là tôi tát cho thằng đó vài cái. -Cự Giải.

Bởi vậy mới nói. -Song Tử.

Thằng đó nó còn công khai vụ nó hôn con gái nhà người ta nữa chứ. Nếu là tôi chắc đào hố trốn xuống đó luôn quá. -Cự Giải.

Ừ.-Song Tử.

Thấy sắc trời có vẻ hơi muộn nên cô ngỏ ý muốn đi về.

Ừ, để tôi trở bà về. -Cự Giải.

Thôi, lần này để tôi chở bà.-Song Tử.

Cũng được. -Cự Giải.

Thì ra nhà bà ở đây sao? -Cự Giải.

Ừm. -Song Tử.

Bye. -Cự Giải.

Bye. -Song Tử

Vào nhà, cô cất cặp rồi lấy đồ đi tắm. Xong, bới cơm ăn. Ăn xong cô lấy điện thoại ra cày truyện. Chợt nhớ ra ngày mai cô sẽ kiểm tra bài tập về nhà nhưng bệnh lười lên cơn nên để sắng mai làm.
Sáng hôm sau, sao khi ăn sáng xong cô mở vở ra làm bài.

Bà làm bài tập hả? -Cự Giải.

Ừ, bà làm bài tập chưa?-Song Tử.

Chưa. Tại hôm qua tôi lười quá nên không làm. -Cự Giải.

Vậy bà nhanh chóng làm bài đi. -Song Tử.

Ừm. -Cự Giải.

Reng chuông vào lớp. Hôm nay chỉ có mấy môn khá nhẹ nhàng nên cũng thoải mái.
2 tiết đầu là môn Hóa. Cô hóa bước vào lớp.

Học sinh. -Bảo Bình.

Nghiêm.-Cả lớp.

Mời các em ngồi.-Cô hóa.

Rồi, bài cô giao các em đã làm chưa. -Cô hoá.

Dạ rồi.-Cả lớp.

Giờ cô gọi vài bạn lên bảng làm lấy điểm miệng. -Cô hóa.

Câu 1 Ung Bạch Dương, Câu 2 Trương Nhân Mã, Câu 3 Thái Kim Ngưu, Câu 4 Đặng Ma Kết. -Cô hóa.

Mấy hs được xứng tên lên làm bài.

Rồi giờ cô sửa bài nha. -Cô hoá.

Dạ. -Cả lớp.

Sau khi sửa xong.

Mỗi bạn cô cho 9 điểm miệng nha. -Cô hoá.

Rồi, các bạn mở vở ra ghi bài mới.-Cô hóa.

Cô hóa ở trên bảng vừa ghi vừa giảng một cách nhanh gọn lẹ.

Cô cho vài bài làm thử nha.-Cô hóa.

Vì mấy hs sinh làm khá chậm nên chuông reo khi mới sửa đến bài thứ hai.

Các em ra chơi đi. -Cô hóa.

Cô và Cự Giải cùng nhau ra ngoài kiếm chỗ nào đó để ngồi.
Bất chợt có hai bạn nam làm khoác vai nhau đi ngang qua.

Úi đam. -Cự Giải.

Trời trời bà nha. Đọc truyện đam mỹ riết nhìn đâu cũng thấy đam hết á. -Song Tử.

Tôi đâu muốn. Ai biểu hai thằng đó thân mật quá làm chi. -Cự Giải.

Thật không biết, đam có gì hay mà bà đọc nữa. -Song Tử.

Đó là bà chưa có đọc truyện nào hay thôi. Tôi lúc đầu cũng như bà không thích đam rồi một hôm tôi vô tình đọc cuốn đam mỹ của chị họ tôi, thế là từ đó tôi thành hủ luôn. -Cự Giải.

Thật ra tôi cũng khá thích đam. Nhưng tôi cũng thích bách và ngôn. Nói chung miễn truyện hay thì tôi điều đọc. -Song Tử.

Ồ. Thế bà là dân ăn tạp rồi. -Cự Giải.

Cứ thế, hai đứa lại tiếp tục liên thuyên.
Đến một ngày...

Hai bạn kia, thầy nghe các giáo viên bộ môn nói hai bạn không chịu tập chung học, vì vậy thầy sẽ đối chỗ. -Thầy chủ nhiệm.

Nói xong, thầy nhìn cả lớp.

Bạn Kim Ngưu sẽ ngồi với bạn Cự Giải. Bạn Song Tử ngồi với bạn Song Ngư. -Thầy chủ nhiệm.

Như sét đánh ngang tai, biết bao nhiêu người tại sao lại đổi chỗ của cô với Cự Giải chứ. Cô thẩn thờ dọn đồ đi đến ngồi kế bên Song Ngư. Nhìn thằng Kim Ngưu ngồi kế Cự Giải mà cô bực.

Làm gì mà nhìn đằng kia hoài vậy?-Song Ngư.

Rồi sao, liên quan gì đến mày?-Song Tử.

Cục súc vậy, tao chỉ hỏi thôi mà. -Song Ngư.

Im đi. -Song Tử.

Càng nhìn càng thấy tức cái thằng đó.
Cự Giải đang ngồi, thì cái thằng Kim Ngưu đó dở chứng đánh Cự Giải một cái.
*Bốp.* Thằng đó đánh Cự Giải mà cô nghe một tiếng bốp.

Ê, mắc gì mày đánh tao. -Cự Giải.

Tao thích đó. -Kim Ngưu.

*Bốp *

Này thì thích.-Cự Giải đánh một cái vô mặt nó.

Thế là thằng Kim Ngưu và Cự Giải ngồi đánh qua đánh lại một cách ác liệt. Không hiểu sao lọt vào mắt cô lại có một màu hồng phơi phới.

Vì còn vài tuần nữa là thi học kì rồi nên các bạn nhớ học bài thật kĩ nha.-Thầy chủ nhiệm.

Dạ. -Cả lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây cô cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa cô càng lúc càng xa. Dường như Cự Giải không muốn chơi với cô nữa. Lúc này Cự Giải đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn mới. Thấy Cự Giải cô liền đi đến bắt chuyện với Cự Giải nhưng Cự Giải lại không để ý làm cô hụt hẫng. Cô lại bắt đầu quay lại những ngày cô độc như trước kia. Lại ngốc nghếch ngồi trên chiếc ghế đá mong chờ một điều bất ngờ nào đó.

Đến một ngày...

Sao bà ngồi đây một mình vậy? -Cự Giải.

Không có ai chơi nên ngồi một mình. -Song Tử.

Dường như hiểu được cô đang nói về chuyện gì nên Cự Giải thấy có lỗi.

Tôi xin lỗi. -Cự Giải.

Tại sao bà phải xin lỗi. -Song Tử.

Bởi tháng nay tôi đã không quan tâm đến bà.-Cự Giải.

Bà biết như vậy thì tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy?-Song Tử.

Tôi...tôi có thể hỏi bà một câu được không? -Cự Giải.

Bà hỏi đi. -Song Tử.

Có phải...có phải bà có tình cảm với tôi không? -Cự Giải.

Bạn bè thì phải có tình cảm với nhau chứ.-Song Tử có hơi chột dạ nói.

Tôi nghiêm túc đấy, có phải bà thích tôi không? -Vẻ mặt Cự Giải lạnh lại nói.

Có thì sao mà không có thì sao?-Song Tử.

Nếu không có thì tôi với bà vẫn làm bạn. Còn nếu có thì...-Cự Giải.

Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì tại sao bà không nói thẳng với tôi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà bà nở đối xử với tôi như vậy sao? -Song Tử.

Tôi còn chưa nói xong. -Cự Giải lạnh lùng nói.

Tôi muốn hỏi là bà có thực sự thích tôi hay chỉ đơn giản đó là tình cảm bạn bè? -Cự Giải.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè nhưng không tôi khó chịu khi bà không để ý đến tôi mà chỉ để ý mấy người bạn mới của bà. Tôi tức giận khi thấy mấy thằng con trai trêu chọc bà hay chạm vào bà. Lúc đó tôi mới hiểu, tình cảm tôi dành cho bà là tình yêu. -Song Tử.

Cự Giải nhìn tôi không nói gì.

Có lẽ tôi nói thông tin này có lẽ bà sẽ rất sốc. -Cự Giải.

Tin gì? -Song Tử.

Hết năm nay tôi sẽ chuyển trường và chuyển nhà đi nơi khác. -Cự Giải.

Quả thật là cô rất sốc.

Bà biết vậy tại sao lúc đầu còn kết bạn với tôi làm gì? Lúc đó bà hứa với tôi làm gì ? Thà bà cứ để tôi cô độc lẽ loi như trước đi còn hơn là bà khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ xong để rồi làm tôi trở lại làm con người cô độc lẽ loi. -Song Tử.

Tôi xin lỗi. -Cự Giải cũng bắt đầu rơi lệ.

Cô quay người chạy đi. Từ đó cô không nói chuyện với Cự Giải nữa. Mãi cho đến tháng 5 ngày 26 tức là tổng kết. Nghĩa là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy Cự Giải.
Chiều hôm đó, sau một lúc suy nghĩ cô quyết định đến nhà Cự Giải để gặp lần cuối.
Đến nhà, cô bấm chuông.

Ủa, sao bà đến đây. Bà vào nhà đi. -Cự Giải.

Vào trong nhà.

Bà phải đi sao?- Cô ráng kìm chế cảm xúc nói.

Ừm. -Cự Giải.

Vậy chừng nào bà đi? -Song Tử.

Hai ngày nữa. -Cự Giải.

Sao gấp vậy? -Song Tử.

Tại ba mẹ tôi sắp có công tác dài hạn ở Thanh Hóa nên phải chuyển đi gấp để kịp thời gian chuẩn bị. -Cự Giải.

Tôi muốn hỏi...-Song Tử đang nói dở đột nhiên dừng lại vì nghĩ câu trả lời của Cự Giải đã quá rõ ràng nên không cần nói.

Bà muốn hỏi gì? -Cự Giải.

Về vụ tôi thích bà. Câu trả lời của bà là gì? -Song Tử.

Tôi cũng thích bà. -Cự Giải không nhanh không chậm nói.

Thật sao? -Song Tử.

Ừm, nhưng có lẽ không thể giữ lâu được rồi.-Cự Giải.

Tôi hiểu. -Song Tử.

Vậy đi mình chơi một trò chơi lớn đi. -Cự Giải.

Trò chơi gì? -Song Tử.

Trò chơi mang tên cá cược định mệnh. -Cự Giải.

Luật chơi là gì?-Song Tử

Trong vòng 5 năm nữa vào ngày này, tại trường học, chúng mình sẽ gặp nhau , đến lúc đó nếu như chúng mình vẫn còn cảm giác với nhau thì chúng ta sẽ đến với nhau. Nếu không có cảm giác với hoặc chi một bên có cảm giác với đối phương thì chúng ta vẫn là bạn. Chơi không?-Cự Giải.

Chơi. -Song Tử.

Không được quên -Cự Giải.

Tuyệt sẽ không quên. -Song Tử khẳng định một lời hứa.
________________________________________________________________________

Các độc giả hãy tưởng tượng xem kết thúc sẽ như thế nào?

🔹 Hai người sẽ còn tình cảm và đến với nhau.
🔹 Hai người sẽ chỉ coi nhau như là bạn.
🔹Hay thậm chí hai người đã quên mất.
🔹Khác.

Nhớ ☆Vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro