Chap 6 - Thám hiểm nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lễ hội quái gỡ kia, Sư Tử đã trở nên rất biến thái, hắn chạy đi ôm từng thằng từ Ngư thụ tới Yết Kết, chỉ ôm một cái rồi chạy đi, vẻ mặt thì cực kì bất mãn, miệng lầm bầm"không mềm gì cả" hậu quả là bị đánh cho một trận nhừ tử ba má nhận không ra. Sao bao lâu tìm tòi và phát triển bộ não của nó thì Sư Tử đã tìm được bến đỗ bình yên, hắn quay trở lại ôm Song Tử.

--Trích tiếng lòng của những nạn nhơn bị thằng Sư thả dê--

Ở một nơi nào đó diễn ra một màn 5p kinh điển.:

-Thằng mèo mày đẩy nhanh đi-Song Ngư la làng

-Âu sit! Từ từ đừng có xoắn lên thế chứ-Song Tử nói

-Đẩy thế nào! Nó chặt quá ếu đẩy được-Sư nói

-Thôi biến đi! Mày thấy thằng Yết và thằng Tử đang đẩy rất hăng không! Đi tới bên trong rồi kìa-Kết nói

-Đẩy đẩy đẩy dầu nhớt đây..đẩy đẩy đẩy...ahihi-Song Tử với thằng Yết hăng say đẩy

20' sau

.

.

.

-Ầu yeah! Win rồi-Sư Tử la toán lên

Sự thật là chúng nó đang đánh LoL, do nó canh trụ chặt chẽ quá nên Sư Tử rất là không vui, còn hai thằng Song Tử và Thiên Yết đang đẩy ở đường trên rất là hăng say cuối cùng là thắng, thế là xong.😊

-----

Đó là buổi sáng trốn tiết, còn bây giờ là buổi chiều.

Trong kí túc xá, tại phòng của Bạch Dương và Sư Tử.

-Mình làm cái gì cho nó hot đi!-Bảo Bình đề nghị

-Ừ đúng rồi! Cỡ này hơi chán rồi đó-Sư Tử tựa cằm lên đầu của Song Tử

-Thằng mèo kia! Mày cút khỏi đầu bố-Song Tử đẩy đầu thằng Sư và hét

-Ôm cái làm thấy ghê-Sư phản bác

-Cút!!! Cút-tay chân của Song Tử quơ đạp loạn xạ

Trong khi hai đứa đang hint tung tóe làm rụng tym chúng hủ thì mấy thằng đực rựa còn lại chỉ ban cho Sư Tử một cái nhìn hết sức khinh bỉ.

-Đi thám hiểm không bây?-Nhân Mã hớn hở nói

-Chú cứ phát biểu đi-Song Ngư nói

-Nghe nói cái trường bỏ hoang sau trường mình nè có người chết đó...-Nhân Mã nói


-Gây cấn vãi-Kim trâu cảm thán


-Mấy năm trước có rất nhiều giáo viên nam cùng nam sinh tự tử nghe đâu là bị nguyền rủa bởi một người đã chết. Đó là một nữ sinh, nghe đâu là bị nam sinh của khóa đó trường này làm nhục đến chết....hình như có dính tới thầy hiệu trưởng thầy, bộ môn và thầy thể dục nhưng vì không có chứng cứ xác thực và họ có bằng chứng ngoại phạm, vụ án đã đi vào bước đường cùng, đột nhiên lại có 2 người đứng ra nhận tội...nhưng hồn của cô gái đó vẫn còn vất vưỡng loanh quanh ngôi trường đó, cứ mỗi 1h hàng ngày là sẽ có một vài học sinh nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong thoáng chốc-Nhân Mã nói


-Hay đó, hay đi thử đi bây-Bảo Bình nói


-Duyệt luôn-Bạch Dương nói

-Tao không đi-Song Ngư nói

😒😒😒😒😒😒

-Gì vậy tời! Tao sợ ma-Ngư nó

-Tao cũng vậy-Giải nói

-Tao dọn phòng rồi-Xử nói-Chép bài dùm năm thằng bây...như thỏa thuận một trang 50k

- Vậy thôi, bọn tao đi-Sư Tử nói

-----

1h

Thế là tối hôm đó cả bọn bao gồm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã lén lút ra khỏi phòng, luồn lách qua phòng quản lý kí túc xá, trèo đèo lội suối qua mặt ông bảo vệ, leo qua tường và cuối cùng vượt ngục thành công. Chỉ còn một cửa nữa là leo tường trường học bỏ hoang.


Cả đám xách đồ nghề theo: hai cái đèn pin cùng một cái thang(tường này cao to đen hôi hơn tường kia), Sư Tử lúi húi bắc thang trong khi mấy đứa còn lại đã đi vào từ lúc nào.

Sư Tử nhảy từ trên tường cao xuống, vừa tiếp đất thì thấy nguyên đám trước mặt.

-Bây vào từ lúc nào?-mặt Sư ngu ra

-Từ lúc mày bắc thang-Ma Kết nói

-Cửa mở-Thiên Yết nói

O.O....O_O....T_T một lũ khốn lạn

-Thật sự là tao thấy chỗ này rất là sai luôn đó-Nhân Mã vuốt cằm nói-đáng lẽ cổng phải bị niêm phong chứ thật nhảm nhí mà.

Tám đứa nối đuôi nhau đi vào khuôn viên trường, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả bọn dựng tóc gáy, mon men theo đường đá dạo một vòng quanh tầng 1 , cảm giác ớn lạnh lại càng mãnh liệt.

Lên đến tầng 2, bỗng có một cái bóng đen chạy vụt qua kèm theo đó là tiếng mèo kêu.

-Méooooooooooo

-Âu sit! Muốn rớt tim-Bạch Dương hết hồn

-Hình như tao thấy cái gì đấy-Sư Tử nói-Vào đội hình đi bây, tắt đèn pin luôn

Dù không hiểu cái mô tê gí nhưng cả đám vẫn làm theo, tắt hết đèn pin , cả đám nhích lại gần cửa của một lớp học, lén nhìn vào cửa thì thấy một người đàn ông.

Hắn ta mặc tây trang ngồi trước một cái chậu lửa, tay cầm xấp giấy, do ánh sáng không đủ nên cả đám cũng từ từ đoán ra, là hắn đang đốt giấy tiền vàng bạc, do hắn quay lưng lại nên không ai xác định được hắn là ai.

-Hắn làm gì thế nhờ?-Sư Tử thì thầm

-Không thấy sao mà hỏi-Kim Ngưu nói

-Theo kinh nghiêm lâu năm coi cona thì tao đoán hắn là sát nhân-Bạch Dương nói

-Vậy rời khỏi đây thôi! Hắn mà phát hiện là bome luôn-Nhân Mã thì thầm

-Reennnng-tiếng nhạc chuông huyền thoại truyện nào cũng có vang lên

-Ai đó!!!!-Giọng nam từ trong phòng học vang lên kèm theo đó là tiếng giày da "cộp cộp" trên sàn, âm nhanh nhẹ nhàng không dồn dập.

.

.

-Điện thoại  đứa nào? Tắt tắt dùm cái-Thiên Yết nói

Song Tử giật mình lục tìm điện thoại, bấm tắt nhanh nhất có thể.

Cả đám quay đầu chạy, thì Song Tử làm rớt cái đèn pin, vội chạy lại nhặt lên thì rớt cái điện thoại, Ma Kết cũng bó tay với Song Tử, quay lại kéo đi. Cả nhóm chạy bán sống bán chết. Trước khi chạy đi, Song Tử đã thấy khuôn mặt của hắn, ánh mắt sắc bén, đe dọa, điển hình là của mấy vai phản diện. Một sự kết hợp nguy hiểm.

-ai phôn của tao!!!!!-Âm thanh của ai đó vang vọng cả một vùng trời

-------

Trở lại với lớp học cũ

Người đàn ông vẫn còn đó, hắn cúi người, nhặt điện thoại lên.

-Một lũ chuột nhắt phiền phức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro