Chap 8 - Kẻ Đột Nhập Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại ngôi trường Gemini, ai cũng phơi phới yêu đời chỉ riêng ai kia, làm mất phong thuỷ. Khi trong một ánh sáng chói loá lại có một chấm đen, đen thui. Khung cảnh lại giống hôm qua, Song Tử lê lết cái thân già vào lớp, cái mặt không thể hãm tài hơn.

Trái ngược với vẻ u ám của ẻm, trong lớp rất là ồn ào náo nhiệt. Ma Kết đang dùng đôi dép lê thần chưởng rượt con ngựa bẩn bựa, và một số diễn viên khác bu xung quanh mà cá cược, bao lâu thì đôi dép sẽ đáp vào mặt của Nhân Mã. Song Tử vừa ngồi vào bàn thì cả đám bu lại như thể thú quý hiếm.

-Chú mày làm sao thế?! - Bảo Bình chọt chọt vào một bên má của Song Tử để xác định ẻm còn sống chứ không phải zombie

-Để anh mày đoán, thất tình hả con??- Nhân Mã nói với vẻ mặt đắc ý

-Không biết đừng đoán mò, bị khoá Tài Khoản ý mà-Song Ngư nhấn mạnh vào nỗi đau của Song Tử

...

-Mấy anh xinh chai, vui lòng cho em nhỏ này vay tiền, hứa sẽ chả đầy đủ cả vốn lẫn lời-Song Tử chưng cái mặt nịnh hót ra

-Xời tưởng gì to tát!! Đụng tới tiền thì đừng nói chuyện với anh mày-Song Tử có phước lắm mới quen được thằng bạn mất nết như Kim Trâu

Ngay khi Kim Trâu vừa dứt lời. Thì giáo viên bộ môn đã vào lớp.

Một ngày lại trôi qua rất bình thường nếu Song Tử không bỏ quên cái iphone của nó ở trường. Mà thế quái nào, cho đến khi lên giường ngủ, tức 11h nó mới phát hiện là dế "iu" không có bên mình. Như một thói quen vào mỗi tối là phải trùm chăn chơi game một tí...nếu không sẽ thấy trống vắng.

Mặc dù Song Tử với bề ngoài hổ báo nhưng lại rất sợ ma, dù sao thì cũng là con gái không sợ ma mới lạ. Thế là ẻm đi lay từng đứa, từng phòng mà rủ đi nhưng đều nhận được cái kết phũ phàng. Cuối cùng chỉ có anh "giai" già tốt bụng Ma Kết đi cùng.
______

Theo quy định của kí túc giá thì 10h, đóng cửa, học sinh an toạ trong phòng. Nhưng bây giờ đã là 11h, chỉ còn ông bảo vệ trực ca đêm, nếu bị bắt gặp thì xác định cuộc đời. Thế là hai đứa phải leo cửa sổ ra ngoài, lén lén lúc lúc như đi trộm. K KhiChỉ còn một cái tường cao 2m, với thiết kế những mũi tên sắc nhọn hướng lên được chạm khắc tinh xảo. Cái gì càng đẹp thì lại càng nguy hiểm, cái hàng rào này cũng thế. Ngay khi vừa đạp lên đầu lên cổ của Ma Kết mà lên được trên tường thì Song Tử đã ngã sấp mặt ở tường bên kia. Còn về phần, Dê già thì chỉ cần nhảy một phát là qua.

Hiện tại thì hai đứa đang ở trong sân trường, cây cối tương đối thưa nên chị cần ông bảo vệ đi ngang là bị lập biên bản. Hai đứa phóng như bay về phía hành lang vắng với cái đèn nhấp nháy,  ở khu nhà kho soi rọi cùng với ánh sáng của mặt trăng. Mà hai đứa có thể mò đường về lớp.

Sau khi lấy được cục cưng thì hai đứa quay trở lại lối cũ, hai bên hành lang dài là các club dành riêng cho học sinh được khoá kín cẩn thận, từng cơn gió lạnh thổi dọc theo hành lang, một cảm giác đến rợn người... Cuối dãy là phòng hiệu trưởng và phòng dụng cụ thể dục, chỉ cần rẽ phải và đi một đoạn nữa là trở về nơi bắt đầu. Bỗng nhiên, từ xa vọng lại có tiếng giày da rất gần, càng lúc càng gần âm thanh rất ám ảnh và cũng rất quen thuộc "cộp cộp cộp".

Người ngu cũng biết đấy là giáo viên, mà bây giờ thì giáo viên làm gì ở đây, soạn giáo án thì là phòng ở hướng ngược lại. Song Tử khóc thầm:

"Chả lẽ lại đi tuần tra sao?!"

"Thấy mịa rồi!!! "_ Ma Kết đổ mồ hôi hột_" trốn mau! Thằng ngâu!"

Hai đứa luốn cuốn chạy xem từng phòng xem phòng nào chưa khoá, cuối cùng chỉ còn mỗi phòng hiệu trưởng. Khoảnh khắc nghe được tiếng mở cửa là hai con mừng như điên bưng bớt giấy tờ để lên bàn hiệu trưởng làm hiện trường giả, để giảm diện tích của tủ, hai đứa lao như điên vào trong. Tưởng như đã thoát, nhưng tiếng giày da lại càng gần, nhịp tim của Song Tử và Ma Kết cũng nhảy liên hồi. Dưới khe cửa, men theo ánh trăng, cái bóng dừng lại ngay cửa phòng hiệu trưởng.

Trong phòng hiệu trưởng rất đơn sơ, ngoài bộ sô pha, bàn làm việc, giá treo giải thưởng thì còn mỗi cái tủ chứa tài liệu, chỗ trốn chỉ có mỗi cái tủ. Hai đứa đánh liều trốn vào hai bên cánh cửa, cái tủ không quá bé nhưng đấy là đối với Song Tử, còn với thân già của Ma Kết thì phải khom người như con tôm, khuôn mặt cực kì vô cảm xúc vì phải hưởng hoạ chung với thằng lùn này.

Qua khe tủ, Ma Kết có thể lờ mờ thấy bóng người bên ngoài, có chút quen mắt, rất giống Xà Phu, vì cả trường chỉ có mỗi hắn là giáo viên mà có dáng người cao đến như thế. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng loạt xoạt của đống giấy tờ, sau đấy là tiếng bước chân loạn xạ, như kiểu hắn đang làm tìm kiếm cái gì đấy với cái đèn pin trên nay.

" Chậc!!Thời nào rồi mà còn sử dụng đèn pin...quê hết sức" Ma Kết lèm bèm

Đang ngơ ngác, bỗng nhiên cái đèn pin rọi thẳng vào tủ, xuyên qua khe hơ chiếu vào mắt Ma Kết làm hắn giật mình suýt chửi thề. Tiếp theo đấy là tiếng bàn tay tiếp xúc với kinh loại, không lớn nhưng Ma Kết vẫn có thể xác định được là hắn sắp mở cách cửa ở bên hắn.

"Thôi xong!!! "

Ma Kết ra hiệu cho Song Tử áp sát vào tủ để hắn bước qua, theo cử chỉ của Ma Kết thì Song Tử cũng đoán được phần nào, liền ép người vào tủ để hắn qua...Như đã giới thiệu, cái tủ không bé nhưng hơi thấp so với thân hình của Ma Kết. Ngay khi Ma Kết đáp được bên cánh kia thì một bên cánh cửa được mở ra, ánh đèn rọi vào, bàn tay của tên đấy lục xoát đống giấy tờ, trên đống giấy tờ có một tí bụi đất, rất đáng nghi. Bàn tay còn lại của hắn đặt lên cánh cửa còn lại định mở thì tiếng nhạc vang lên bài "Eine Kleine Máchtmuik" của Mozart vang lên.

Đấy là tiếng chuông điện thoại của Xà Phu, bàn tay hắn dời đi từ cánh cửa lấy cái điện thoại ra tay còn lại đóng cánh cửa kia lại. Xà Phu nghe máy, giọng hắn có chút bực dọc.

"Tôi nghe đây!! "
.....
" Vẫn chưa có thông tin gì sao?! "
.....
" Hiểu rồi!! Cái phòng của lão hiệu trưởng đã bị dọn đi không ít, chả có manh mối gì...."
.....
"Nhưng tôi vẫ chưa lục xoát.... Rồi rồi tới liền đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro