༘˚⋆𐙚。sulk⋆𖦹.✧˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞
bùi anh tú giận thật rồi!chính xác là giận bạn bé cùng tên của mình đấy.Mà sao lại giận ta?thì chỉ là do bạn tú lớn không chịu nghe lời bạn tú nhỏ đó,bạn ấy chả chịu ăn cơm gì cả,suốt ngày ăn bậy ăn bạ không hà,tú tút dỗi thật sự
𓆝 𓆟 𓆞

"nhoàm...nhoàm.."

"tú ăn gì đấy?"

"hửm?ánh..áng è,ăn ông?"

"lại ăn bậy,đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi hả anh tú??"

"ùm..ực!chỉ mới là lần thứ 4 thôi,mình ráng cho tròn 5 được hong tú?"

"tú giỡn mặt với em đấy hả??cất cái bịch bánh tráng đó đi mau,bước vào bàn ăn cơm nhanh cho em"

"thôi mà tú...cơm chả ngon lành gì cả,sao tú cứ bắt anh ăn hoài.Này,anh kẹo nè em,cho cái cơ mặt nó giãn ra chứ cứ nhăn nhó trong giống ông già lắm"

"nguyễn anh tú!"

"tú mắng anh...vậy là hết iu òi"

"hey...thua anh đấy,được rồi nốt hôm nay thôi đó"

"yeah!!!anh yêu tú nhất trên đờii"nguyễn anh tú mừng huýt lên,cầm đóng đồ ăn vặt đã mua trước đó rồi chạy lon ton tới chỗ TV để xem.Bùi anh tú cười ngất với độ ngớ ngẩn và đáng yêu của anh bé nhà mình

𓆝 𓆟 𓆞

"tú ơi,em về rồi n-"

"ơ..sao nay em về sớm vậy..?!"

trước mắt bùi anh tú là cảnh tượng bạn đời của mình đang ăn một đóng đồ ăn nhanh bên ngoài và thêm cả kẹo ngọt.Ngước nhìn vào trong bếp thì tô cơm mà nó đã note lại cho anh là nhớ ăn vẫn còn y nguyên trên bàn

"tú có gì để giải thích cho em không??"

"anh..anh,tú anh xin lỗi"

"em thất vọng về tú lắm,giờ tú muốn ăn gì thì ăn đi.Mặc tú đấy,em lên phòng"

"tú tú!"

𓆝 𓆟 𓆞
two minutes later
𓆝 𓆟 𓆞
cốc...cốc...cốc

"tú ơi anh vào nha"

...

"tú"

cạch

"tú ơi..anh hứa không ăn bậy nữa đâu"

...

"một ngày anh ăn 3 tô cơm luôn!anh hứa luôn á"

𓆝 𓆟 𓆞
1 minute later
𓆝 𓆟 𓆞

thấy đã một phút trôi rồi,nhưng người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.Ngồi chễm chệ trên giường bấm điện thoại mà không thèm đếm xỉa đến anh luôn.Tên này được lắm,đằng này thì nguyễn anh tú ta đây phải sử dụng biện pháp mạnh thôi

"ứuu...híc híc"

đấy biết ngay,vừa nghe tiểu yêu mếu máo là quay phắt lại ngay mà

"này tú,tú khóc đấy à?"

"hức..oàaaaaaaaa"

gương mặt khôi ngô của nguyễn anh tú dính đầy nước mắt,trong nhem nhuốc chẳng khác gì con mèo đang khóc nhè cả

"ơ ơ,đừng khóc em tha thứ cho tú mà!"

"ưuu tú..tú dỗi anh..tú hết thương anh rùi híc"

nguyễn anh tú khóc ầm lên mặc cho bùi anh tú đang cuống cuồng không biết nên làm gì để dỗ em bé "3,2" tuổi đang mít ướt này đây

"ngoan ngoan,em không giận tú nữa.Tú ngoan nín,ra đây em đút cơm cho nha?"

"thiệt...thiệt hong..?"

"thiệt,ngoan.Ăn hết tô cơm tí em cho ăn kẹo"

"dạ..nhưng mà cho anh xin lỗi tú,anh hứa sau này không ăn bậy nữa.Tú đừng bao giờ giận anh nữa nha?"

"rồi rồi!bé ngoan,ra ăn cơm.Nay em có nấu sườn rim tú thích đây này"

"a!anh iu bùi anh tú nhất trên đời!"

"haha,em cũng yêu nguyễn anh tú của em!"

𓆝 𓆟 𓆞
end.

° chiếc oneshot nhằm thoả mãn cơn đói otp của mình😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro