Gặp diêm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ban mai những tia nắng chiếu vào thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ say sưa đó là song tử đang chìm đắm trong giấc mơ thì có một giọng nói phải nói là lạnh như bắc cực

- Này tỉng dậy đi : giọng nói lạnh lẽo

Giọng nói đó làm cô lạnh đến run cô liền ngồi dậy đập vào mắt cô là một ông lão mặc đồ cổ trang trên người tỏa ra khí chất vương giả làm ai cũng phải sợ

- Ngươi là ai : cô lạnh lùng khuôn mặt không cảm xúc

- Ta là Diêm Vương

Bây giờ cô không tin vào mắt mình đây là diêm vương sao tại sao ông ta tới đây không lẽ đến lấy mạng mình no no mình còn yêu đời lắm

- Ta đến đây là để giúp cô

- Giúp tôi? : cô không ngờ diêm vương cũng đi giúp người

- Đúng vậy cô xuyên qua đây cũng là do ta làm
Ta cũng là người thích đọc tiểu thuyết giống cô thấy kết thúc quá sàm nên ta muốn cô thay đổi

- Nếu ông đã nói vậy thì tôi đồng ý coi như đi du lịch vậy

- Ta có việc bận rồi ta đi trước đây : diêm vương nói xong liền biến mất không thấy đâu

Cốc cốc

Cô nghe tiếng cửa thì giật mình không quên cảnh giác
- Tiểu thư là tôi Tiểu ánh : tiểu ánh là người hầu của song tử

- Vào đi : cô lục lại kí ức
nguyên chủ thì cũng nhớ ra tiểu ánh là người mà nguyên chủ thương nhất tiểu ánh luôn quan tâm song tử dù song tử luôn đánh đập tiểu ánh

- Tiểu thư lão gia gọi người có việc gấp : tiểu ánh nói không dám nhìn mặt song tử vì mỗi lần nhìn liền bị chửi

- Tiểu ánh cô không cần gọi tôi như vậy cứ gọi là song tử là được : cô nói rồi nở nụ cười tỏa nắng

- Nhưng như vậy lão gia phu nhân sẽ mắng nô tỳ : lúc này tiểu ánh không còn sợ cô nữa ngước mặt lên nhìn cô thì thấy nụ cười nó làm cho tiểu ánh phải đỏ mặt

- Không sao đâu khi không có ai thì cứ gọi ta là song tử trước mặt người khác thì gọi tiểu thư

- Vâng : tiểu ánh bh rất vui cuối cùng song tử của coi mình là bạn

- Tiểu ánh cô đợi ta một chút để ta thay y phục : nói xong cô lại tủ đồ lấy y phục ra thay sau đó nhờ tiểu ánh làm tóc giùm mình
Đây song tử sau khi thay y phục và làm tóc

nhìn cô bây giờ như thiên thần lạc xuống trần giang sau khi thay y phục và làm tóc cô cùng tiểu ánh ra gặp lão gia tức là cha của song tử đến nơi cô lễ phép chào rồi ngồi xuống ghế người hầu thấy cô ngồi xuống thì rót nước cho cô

- Cha gọi con có việc gì : cô đang tò mò không biết việc gì mà có cả nam chính Bạch dương ở đây cùng với chị gái thân yêu Di Di

- Ta gọi con ra đây là muốn con cùng chị của mình đi dạo phố đấy mà : thực ra ông rất quan tâm song tử nhưng không thể hiện ra bên ngoài

- Cũng được : cô cũng cần tham quan nơi này vì lần đầu tiên tới nơi này không biết gì nhiều ở đây cô có thể tha hồ mà vui chơi

- Vậy chúng ta đi thôi : Di Di thấy mình bị ăn bơ hơi nhiều rồi đó

Cô gật đầu rồi đi ra cùng Bạch dương Di di và tiểu ánh khi cô ra ngoài phố ai cũng nhìn cô một cách si mê nam nhân thì nhìn không chớp mắt nữ nhân thì ghen tị khinh bỉ thấy các nam nhân kia nhìn song tử thì cô ta bắt đầu ghen tị với cô sao cô lại được nhiều người chú ý tới còn cô ta thì không ánh mắt cô ta hiện lên tia chán ghét và ghen tị tất nhiên không qua khỏi cặp mắt của bạch dương và song tử bạch dương thấy di di như vậy thì hơi bất ngờ nhưng sau đó trở lại lạnh lùng như ban đầu

- A bạch dương ca ca anh nhìn kìa : di di nói vừa chỉ tay vào gian hàng bán ngọc bội trong rất đẹp
4 người lại gian hàng đó thì cô ngạc nhiên có một ngọc bội khắc hình phượng hoàng trong vô cùng đẹp và tinh sảo ngọc bội này rất giống với cái ngọc bội mà kiếp trước mẹ cô tặng cho cô khi đi công tác ở Trung Quốc cô giơ tay lấy ngọc bội đó và xem kĩ hơn cô quyết rồi phải mua cái ngọc bội này

- Ông chủ tôi mua cái này

- Của cô nương hết 2 lượng vàng : chủ quán nói cặp mắt cứ nhìn vào cô quả thật cô rất đẹp

- Của ông đây : cô nói rồi đưa tiền cho ông chủ quán

Bạch dương thấy ông chủ cứ nhìn song tử mãi thì trong lòng cảm giác khó chịu  không mình không thể thích cô ta được người mình thích di nhi bạch dương cứ suy nghĩ mãi mà không có người đứng phía sau hồi nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro