Trí nhớ hỗn loạn sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
Ba người bước vào, Xử nữ đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy tiếng động
- xử nữ, anh ko sao rồi!- Song tử lao tới ôm chầm lấy anh
- Song tử, sao cậu lại ôm mik?- xử nữ ngạc nhiên - Song ngư, may quá! Em ko sao r- xử nữ cười
- sao anh lại hỏi vậy? - Song ngư đi tới
- vì em là người yêu anh mà! Chẳng phải anh đã tỏ tình và em đồng ý r sao?!!
Song tử ko tin vào tai mình, cô buông anh ra và hỏi lại
- anh tỏ tình cô ấy khi? nào tại sao em không biết chứ ?rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?- song tử hoảng loạn ôm đầu, người mà cô và yêu cô yêu tại sao lại tỏ tình với bạn cô cơ chứ
- chẳng phải hôm ấy em cũng chứng kiến đó sao, anh đã giải một một rổ hoa hồng thành hình trái tim để tỏ tình cô ấy còn gì?- Xử Nữ thản nhiên nói rồi ôm Song Ngư như vào lòng hôn vào trán của cô ấy một cái
Thật sự Song Tử không thể tin được,
cô chạy thẳng tới phòng của bác sĩ kia đạp cửa bước vào
- bác sĩ !bác sĩ! bác có ở đây không? Hình như anh ấy bị mất trí nhớ rồi!
- Rốt cuộc là như thế nào cô có thể kể lại cho tôi nghe được không?
- anh ấy... anh ấy ôm cô gái khác và nói ra những ký ức giữa tôi và anh  rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?- Song Tử không thể bình tĩnh được. Cô run cầm cập ngồi vào chiếc ghế đối diện với bác sĩ
- có lẽ cậu ấy đã bị mất hội chứng rối loạn ký ức rồi.Có nghĩa là trong ký ức của cậu ấy không phải là cô mà là một người con gái khác nhưng những ký ức đấy hoàn toàn không thay đổi chỉ là người con gái mà cậu ấy yêu... sẽ là người con gái mà cậu ấy nhìn thấy đầu tiên trước khi cậu ấy tỉnh dậy!- vị bác sĩ ấy trầm ngâm
- nhưng người đầu tiên anh ấy nhìn thấy trước khi tỉnh dậy là tôi cơ mà- Song tử nói to
- có lẽ cô gái ấy là người mà cậu ấy nhìn thấy cuối cùng trong ký ức tại vụ tai nạn kia chăng???- vị bác sĩ nhún vai
- vậy có nghĩa là trong ký ức của anh ấy thì cô ấy mới là người mãi người yêu còn tôi...- Song Tử ôm mặt khóc nấc thành tiếng. Thiên Yết đã đứng sau cô từ bao giờ, cậu ôm cô vào mình
- mọi chuyện sẽ ổn thôi! không sao đâu mà chúng ta chỉ có thể chờ cậu ấy nhớ lại mà thôi- Thiên Yết thở dài nhìn song tử bằng đôi mắt thương cảm dù cậu có thích cô nhưng điều này là một cú sốc lớn đối với Song Tử chắc Thiên Yết chỉ có thể an ủi chứ không thể làm gì khác được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro