Kẻ lạ vùng ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe Song Tử yếu đi trông thấy chỉ trong vài tuần tiếp theo. Tuy rằng chỉ số cơ thể, những phần tử bên trong người nó vẫn rất tốt nhưng Song Tử vẫn được coi là yếu đi hẳn. Từ chuyện không thể đi lại, đến hiện tại thì đôi tay cậu ta thậm chí còn chẳng thể cử động tốt được nữa. 

Nhưng như đã nói, các chỉ số vẫn rất tốt và cơ thể không hề bị thương tổn nên các bác sĩ thậm chí còn chẳng hiểu nổi Song Tử gặp vấn đề gì. 

Sức khỏe Xà Phu cũng xấu đi rõ rệt vì phải thức khuya trông nom chủ nhân mình, đã ba hôm rồi cậu ta không được ngủ, vì cứ ngày qua ngày, Song Tử cứ rên rỉ vì đau. Hôm nay là ngày thứ năm liên tục Song Tử không rời khỏi giường, dù tay và chân cậu ta vẫn có thể cử động nhẹ, nhưng hễ khi để Song Tử đứng lên, nó sẽ ngã thẳng mặt ra phía trước. 

- Nắm tay nhé. - Song Tử thều thào nói nhỏ, nó đổ mồ hôi lạnh đầy người với cơ thể nóng bừng lên. 

Xà Phu gật đầu rồi nhẹ nhàng luồn tay mình qua tay Song Tử, từng ngón tay đan vào nhau đặt trên tấm ga giường trắng bệch. Đôi mắt nặng nề, Song Tử cứ dửng dưng nhìn lên trần nhà, giọng nói thì khàn khàn và có hơi đục, nó lại tiếp tục. 

- Mệt không?

- Không đâu. - Xà Phu lắc đầu, dù quầng thâm mắt trở nên ngày một rõ rệt, đôi mắt cũng đỏ hoe lại, nhưng Xà Phu vẫn cố gắng đáp lấy lời như vậy. 

- Xin lỗi. - Nó đột nhiên nói vậy. 

- Là lỗi của tôi, vì tôi đã không để ý cậu nhiều hơn. 

- Xà Phu à...- Song Tử cười nói nhỏ. - Buồn ngủ quá, ngủ một chút nhé. 

- Cậu đã không ngủ vài ngày rồi, tôi mong cậu có thể chợp mắt một chút.- Xà Phu xoa đầu nó, cử chỉ nhẹ nhàng này khiến nó thấy hơi nhột nhạo. 

- Song Tử sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, thế nên là... sau khi tôi thức dậy, hãy nói với tôi là "chào mừng đã trở lại, Song Tử" nhé. 

- Cậu... - Xà Phu nhận ra có cái gì đó thật bất thường trong những lời nói của cậu chủ mình, nhưng chưa kịp nói gì hơn thì Song Tử đã nói tiếp. 

- Gửi lời cảm ơn đến với các anh trai, cậu sư tử cau có, Xử Nữ và Bảo Bình... cảm ơn vì đã chăm sóc một kẻ yếu đuối như tôi nhé. Đặc biệt là cậu, người bảo vệ của tôi.

- Khoan đã, Song Tử, đừng nói nữa mà. - Xà Phu nhận ra biểu hiện bất thường của chủ nhân mình, cậu vội vàng rút điện thoại ra và gọi bác sĩ đến. Trong lúc hoảng loạn, cậu gỡ tay mình ra khỏi Song Tử. - Chờ tôi một lát nhé, làm ơn đấy, xin đừng ngủ mà. 

- Vì tôi sẽ tan biến ở một góc nào đó của thế gian này thôi. 

Sau câu nói ấy, đôi mắt Song Tử từ từ nhắm lại, và thứ duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng nói của Xà Phu văng vẳng bên cạnh. 

.

.

Thằng bé bước từng bước chậm chạp đi trong màn đêm, thứ dẫn lối nó đi trong ảnh đêm chính là các vì sao nhỏ sáng màu vàng nhạt rơi trên mặt đường. Con đường rải đầy sao rơi trải dài tưởng chừng đến vô tận, và thằng bé thì bắt đầu mệt mỏi vì phải một mình bước. 

Chẳng biết nó đã đi bao lâu rồi, nó cuối cùng cũng đã tới đích. Thằng nhóc thấy ai đó đang nằm giữa một hồ sao, cơ thể người kia bị chôn vùi trong những thứ lấp lánh, chỉ còn khuôn mặt là nhô lên. Không ngần ngại, nó đi đến gần đó và ngồi thụp xuống. Nó bới người ta ra khỏi các vì sao.

- Nè, tỉnh lại đi. - Nó lay lay người kia bắt phải tỉnh.

Cũng chẳng biết nó đã gọi bao lâu, cho đến khi người kia có dấu hiệu của việc thức tỉnh thì nó mới thôi. Người ấy mơ hồ mở mắt, nhìn nó chăm chú, trông cái mặt có vẻ là đang khó hiểu lắm.

- Đừng ngủ nữa, đến lúc tỉnh rồi đấy. - Nó vui vẻ nói.

- Tôi ngủ bao lâu rồi? - Người kia lên tiếng hỏi.

- Hừm...ba tháng hơn. Cậu đã có một giấc ngủ lâu ơi là lâu, cậu để tớ một mình. 

- Xin lỗi. - Người ấy gãi đầu. 

- Mọi người đã lo lắng cho cậu, rất nhiều luôn ấy. - Nó vội vàng chồm người về phía người ấy và đưa bản mặt trách móc. - Cậu ác với mọi người, ác với tớ nữa, Song Tử à.

- Thật à... - người ấy ôm lấy nó, để nó lại trong một tư thế thật yên ổn và bắt đầu xoa đầu nó. - Tôi là người xấu nhỉ?

Thằng nhóc ôm lấy người ấy. Người ấy cũng lên tiếng:

- Song à... xin lỗi đã để cậu một mình. - Song Tử lên tiếng. - Tôi đã không thể nhận ra cậu sớm hơn, xin lỗi vì để cậu phải khóc trong đêm lâu như thế. Tôi đã quá thờ ơ với cậu, bỏ rơi cậu một mình ở đây.

- Không đâu, Song Tử ơi. - Nó nhẹ nhàng vươn tay chạm đến má cậu. 

- Vì tôi nên cậu mới xuất hiện, đúng không? - Song Tử dựa mình lên vai nó. 

- Một phần thôi. - Nó vỗ về Song Tử bằng cái vỗ vai thật dịu dàng, đúng theo phần tính của nó. - Tớ đã ở đây từ rất lâu, rất lâu, tớ luôn song hành cùng cậu. Tớ đã hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, cũng mong rằng cậu sẽ quên tớ đi, nhưng thật mệt mỏi làm sao, chúng ta đã gặp nhau rồi.

- Tôi đã làm phiền cậu rồi. - Song Tử thì thào. 

- Vì cậu đã quá căng thẳng nên tớ mới đến gặp cậu. - Song thì thào, giọng nói bé xíu xuất hiện và dần tắt lịm đi trong màn đêm. - Nhưng chúng ta cũng không thể gặp nhau mãi thế này được, vì cậu đã tỉnh và ngày mai sẽ đến, cậu sẽ thực sự "sống", sẽ lại gặp những người quen thân, trải những chuyện hàng ngày. Ngày qua ngày.

- Tôi không gặp được cậu nữa à? - Song Tử hỏi, cậu kéo nó lại gần mình hơn và siết chặt tay vòng qua bụng nó. - Tôi...không muốn thức dậy với những thứ nhàm chán như thế. 

- Song Tử biết không, khi cậu còn đang ngủ, cuộc sống ngoài kia đã có rất nhiều thay đổi rồi. - Nó lướt tay trên những lọn tóc mượt của cậu, cứ vuốt tóc cậu và đưa giọng vỗ về. - Các anh trai quan tâm, cậu bảo vệ lúc nào cũng kề cạnh cậu đến độ không dám rời nửa bước và thâu đêm liên tục chỉ để lo cho Song Tử. Khi đến trường, Song Tử được Xử Nữ bảo vệ, được Sư Tử đưa đi ăn, có cả chàng người yêu tấn công khi chưa kịp phòng bị,...

Và nó kể tường tận những thứ đã diễn ra trong ba tháng ngắn ngủi qua, nó vui vẻ vừa nói vừa làm động tác minh họa cứ như trẻ con vậy. Song Tử vừa nghe, vừa cười và cũng tự thầm than rằng mọi người xung quanh mình có thể làm được những thứ như thế sao. Có chết Song Tử cũng không ngờ mấy anh trai lại quan tâm mình, Xà Phu lại lo lắng đến thế, cái gã Sư Tử thường ngày vẫn hay cạnh tranh lại có thể cõng mình đi chơi, lại còn chạy xông xáo tìm kiếm khi không thấy mình,... đặc biệt là Bảo Bình, vốn cả hai vẫn chưa xác định tình cảm mà, sao anh ta có thể hôn cậu chứ???

- Thú vị quá ha. - Song Tử nắm lấy tay thằng nhóc đang cố diễn tả lại câu chuyện đang nói, cậu áp tay nó lên mặt mình. - Cậu đã rất vui nhỉ? 

- Khá vui, chỉ có điều thời gian vừa rồi có hơi ngắn để tận hưởng, tớ không thể kiểm soát được cơ thể và sức lực thì yếu đi rất nhiều, cho tới hiện tại thì tớ không còn điều khiển được cơ thể Song Tử nữa. - Nó lắc đầu kèm theo cái nhún vai. - Tớ muốn đi tắm biển, muốn leo núi, muốn làm rất nhiều thứ khác nữa.

- Cậu có muốn tiếp tục không? - Song Tử trùng mắt nhìn nó, cậu thì thào. - Tôi không muốn số-

Bốp. Nó vỗ hai bàn tay vào má cậu thật mạnh. Tuy không cảm nhận được nỗi đau nhưng Song Tử cũng bất ngờ không kém. Nó dí sát mặt cậu rồi nói lớn.

- Tớ thỏa mãn rồi! Bây giờ đến lượt cậu. - Nó tiếp tục.- Tớ cũng chỉ là một góc tính cách của cậu thôi, nên tớ sẽ sớm tan biến và hòa vào cậu. 

Song Tử đến giờ mới có thể nhận ra, kẻ lạ này rất quen. 

Một thằng nhóc trạc tuổi cậu, tuy có hơi nhỏ hơn cậu một chút.

Với khuôn mặt của chính cậu.

- Tôi cũng chính là cậu, thế giới cậu đã, đang và sẽ trải nghiệm, tôi cũng sẽ trải qua cùng với cậu. Đừng nói những câu thiếu trách nhiệm như thế.

Cuộc đối thoại giữa hai kẻ lạ mà quen. 

- Cậu đã bỏ rơi tớ, bỏ đi phần tính cách trẻ con này. Chỉ đến khi cậu trải qua áp lực, cậu mới nhớ đến và tìm được tớ, đáng trách là cậu còn chẳng nhận ra chính con người mình nữa. Cậu độc ác quá đấy. 

- Và đó là lí do tại sao tôi lại có thể thân thiết với cậu. - Song Tử đáp. - Cũng là lí do tại sao tôi gặp cậu thường xuyên đến thế trong thời gian trước khi tôi ngủ sao?

- Nhưng tớ không giận cậu đâu. - Nó nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ cau có sang hiền dịu. - Vì dù sao thì cậu cũng đã vỗ về và ôm tớ khi đêm xuống.

Song Tử gật đầu.

- Cậu nên tỉnh lại rồi. - Nó thì thầm.

Nó vòng tay ra sau lưng Song Tử ôm lấy cậu, thật yên bình. Sau đó cả hai nằm trên những vì sao, ánh sáng nhạt nhòa từ các vì sao hắt lên dáng vẻ hai kẻ lạ ấy.

- Cậu sẽ ngủ à? - Song Tử nói nhỏ, cậu vươn tay nắm lấy tay thằng nhóc con, hay chính xác hơn là phần tính cách bị sót lại của mình. Nó cũng siết chặt bàn tay đáp lại cậu.

- Tớ luôn ở cạnh cậu, đừng lo lắng. 

Sự tĩnh lặng dường như bủa vây khắp không gian này, không còn âm thanh, không có nhịp thở. Cho tới khi ánh sáng vụt tắt, màn đen lại giăng khắp nơi chốn, không còn lại bất kì ai ở chốn lạ này. 

Song Tử vô tình gặp kẻ lạ trong giấc mơ, một kẻ lạ mang dáng hình giống với cậu. 

Cuộc sống luôn tồn tại những kẻ lạ bên trong bản thân mà có lẽ đến chính mình cũng không nhận ra. Đó có thể là nỗi sợ, là phần tính cách vô tình hay cố ý bỏ lại, là thứ cảm xúc phải kìm nén,... khi không thể chịu đựng nổi, chúng lớn dần và xuất hiện hình hài rõ ràng. 

Không còn đường lui, chúng ta lựa chọn thỏa hiệp với nó. Và nếu ta không thể kiểm soát nó, nó sẽ giành quyền kiểm soát cơ thể này.

.

Song Tử tỉnh dậy từ phòng bệnh viện, cậu mơ hồ mở mắt và nhìn thấy những người thân quen của mình đang đứng bên cạnh. Đó là các anh trai đang ngồi bên giường, là chàng bảo vệ đang xoa nắn tay mình, bên kia là Sư Tử và Xử Nữ, kế đó còn cả Bảo Bình sau khi nghe việc nhập viện của cậu, họ bèn tới thăm.

- Chào mừng đã quay trở lại, Song Tử. 

.

.

Từ người viết: 

Ban đầu câu chuyện có nội dung rất dài, là sự gặp gỡ của hai kẻ lạ trong cơn mơ (hoàn toàn là hai người độc lập) sau đó họ quyết định trao đổi linh hồn và sống cuộc sống của người kia. Nhưng vì nó dài và rắc rối nên tớ quyết định chỉ kể về một người. Cuối cùng lại quyết định rằng chuyện sẽ chỉ có một người và sự phân tách trong tính cách.

Truyện có vẻ cụt lủn, vì từ truyện dài mà chuyển sang chuyện ngắn như thế này. Nhưng tớ không định thay thế cốt truyện và môi trường, vì lỡ đâu sau này tớ lại có hứng thú viết lại thì sao haha. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtu