•kh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh cậu chàng ca sĩ x anh chủ tiệm hoa

.

bùi anh tú.

nguyễn anh tú.

không hợp.

người xưa có câu khi yêu nhau 'cùng tuổi thì nên, cùng tên thì đừng', đây đã đặng cùng tên còn cùng cả tên đệm.

tính khí bình thường cũng không hợp nhau lắm, tại bình thường cũng có giao tiếp nhiều đâu mà biết hợp hay không.

nhà cách nhau có con đường, băng qua đường là đến, khu phố cũng lác đác, hàng xóm chẳng bao người, mấy dịp qua lại thấy có chào nhau cười hở lợi đó chứ thân thiết gì đâu.

nghe đâu anh tú họ bùi là ca sĩ, lấy nghệ danh atus, vừa bô giai vừa hát hay lại nổi tiếng.

còn nguyễn anh tú nhà đối diện hơn người ta một tuổi, anh này kinh doanh tiệm hoa cũng lớn. cũng có nghệ danh tài khoản phở bò a.k.a voi bản đôn.

mà có cái ngộ.

người tìm tú này thì lạc sang nhà tú kia, còn tìm tú kia thì nhầm sang nhà tú này. cùng tên đã đành, đến cổng nhà, màu sơn bên ngoài cũng na ná nhau thì chỉ có nước random thôi, sai thì sang đối diện là được.

"cho hỏi đây có phải nhà ca sĩ atus không ạ?"

"à không phải đâu, chị nhầm nhà rồi, bạn tú tút gì đấy ở nhà đối diện á."

"đây là nhà anh tú chủ tiệm hoa ạ?"

"không bạn ơi, ảnh ở nhà đối diện nha."

tú tút ca sĩ bận rộn lịch trình xô chậu, có khi vài ngày, vài tuần không về nhà nên cũng không bận tâm mấy đến hàng xóm nhà đối diện.

tú voi chủ tiệm hoa cũng phải chăm bẩm tiệm hoa của mình, kiêm luôn kế toán giao hàng thì chẳng có thời gian mà để mắt cậu trai nhà bên đường.

cuộc sống như hai đường kẻ độc lập không liên quan thì một ngày bỗng giao nhau tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

hôm đấy mưa tầm tã mưa phải gọi là ối giồi ôi lớn luôn, chẳng những mưa lớn mà còn mưa lâu. bùi anh tú hôm ấy vội đi quay một chương trình âm nhạc, còn nguyễn anh tú gấp đi giao hoa. người ô tô, người xe máy.

hai người đi cùng một đoạn đường, đến khúc ngã tư thì anh cần rẽ phải, cậu cần chờ đèn xanh. mưa lớn quá, đường trơn trượt nên chạy xe cũng nguy hiểm, xui rủi sao anh đang rẽ phải thì bị một xe máy khác tạt nhanh qua tông ngã. cú tông rất mạnh, tiếng xe ngã nghe thôi cũng cảm thấy nặng nề.

đường lúc ấy vắng lại không nhiều xe. cậu thì đang vội, nhưng nghĩ giúp người quan trọng hơn ngay lúc này nên liền xuống xe, chạy đến đỡ anh.

dựng được xe lên mới thấy, hoa bị dập hư hết mà người còn ngã cà cả cánh tay xuống đường rướm máu, chân hình như cũng không đứng vững được, vừa đỡ lên đã thấy người chông chênh. cậu không rõ tình hình thương tích anh hiện tại thế nào, đỡ thì không ổn rồi nên bế vào xe luôn.

người ta thấy ngại, thấy cũng kì chứ sao tự nhiên đâu ra bế một đường gọn ơ vậy...

thôi thì người ta cũng giúp mình nên thôi. ngại âm thầm thôi.

"anh chịu khó chút, để em đưa anh đến bệnh viện."

"tú, nhưng mà còn xe của anh..."

ánh mắt anh vạn phần luyến tiếc chiếc chiến mã thân yêu nằm phơi thân dưới màn mưa tầm tã, không khỏi dâng trào lòng thương xót. lòng thương xót hai chục củ nhịn ăn nhịn mặt mới góp được.

"anh bị thương thế này rồi còn lo xe với cộ gì nữa, mất em đền cho anh chiếc khác."

"..."

người giàu đã lên tiếng như vậy thì anh còn phản biện gì được nữa. khả năng có thừa, nhà cửa biết luôn, danh tính trong tầm tay, sợ gì người ta thất hứa.

cơ mà chân phải anh cứ đau nhói liên hồi, quả thật là không thể đứng vững được, vết thương ở tay cũng rát chẳng kém. nếu không có cậu giúp chắc một mình cũng phải loay hoay hồi lâu mới giải quyết được.

tính ra bây giờ anh mới biết cậu ca sĩ nhà bên đường này cũng tốt bụng lắm chứ. không chỉ đưa vào bệnh viện thôi, còn tìm xe lăn đẩy anh đi, gấp gáp gọi bác sĩ đến khám. người ta còn ngồi chờ đến khi anh được băng bó xong nữa.

nghe bác sĩ nói anh chỉ bị vết thương ngoài da ở tay nhưng xương cẳng chân bên phải gãy rồi, chuẩn đoán mất ba tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. đợi khi anh được xử lí vết thương xong xuôi rồi cậu mới vào thăm.

"anh cảm ơn tú nhiều nha."

"không có gì đâu anh, mà anh thấy sao rồi?"

"à anh ổn rồi, ngã có tí á mà."

"anh xem kết quả bác sĩ đưa chưa?"

"anh xem rồi, nhưng mà chắc không sao đâu, tầm ít bữa là chân anh khỏi thôi."

nhìn anh vừa cười vừa nói thế chứ trong lòng cuộn trào cơn sóng dữ, ba tháng doanh thu không thể nào mất trắng chỉ vì chiếc chân gãy này được. chưa kể đến hoa hôm nay còn không kịp giao cho người ta.

mà tú tút cũng tận tình tận tâm với tú voi lắm. thời gian anh nằm viện thì khi nào rảnh sẽ vào thăm, hỏi han xem anh có cần gì không, còn mua trái cây, thực phẩm dinh dưỡng đến bồi bổ bệnh nhân.

đợi khi anh xuất viện cũng là người ấy làm thủ tục, hộ tống về nhà. cậu giúp đỡ như thế đã là hết lòng hết dạ, tận lực tận tâm, đến giai đoạn nguyễn anh tú tự lực cánh sinh rồi đây.

tiệm hoa của anh thật ra nằm khá xa nhà, mỗi ngày đều dùng xe máy đi đi về về. nay hoạt động chỉ gói gọn trong chiếc xe lăn, chiếc nạng và bốn bức tường nhà. đi lại có hơi khó khăn nhưng nhìn chung vẫn xoay sở được.

chiến mã thân yêu của nguyễn anh tú vẫn an toàn do trong lúc chờ anh xử lí vết thương, cậu có nhờ trợ lý đến chỗ đoạn đường đó mang xe đi sửa hộ. bùi anh tú hào phóng không nhận lại tiền sửa xe càng không báo giá, chỉ tốt bụng mang xe sang nhà trả cho anh.

tại dạo này tú tút bắt đầu bận tâm đến hàng xóm nhà đối diện rồi.

sau một vài lần đến thăm cũng như giao tiếp nhiều hơn với anh thì đã thấy mối quan hệ hàng xóm trở nên thân thiết hơn. thấy anh cũng đẹp, cách nói chuyện vừa vui vừa dễ gần cái thích nói chuyện nhiều hơn nữa.

thấy anh bị gãy xương cẳng chân, đi lại hơi bất tiện nên có thời gian sẽ sang thăm, xem anh có cần giúp gì không.

tú voi thì cũng có ấn tượng tốt với cậu hơn. ít ra đã chẳng còn giữ hình tượng tú tút ca sĩ kiệm lời gì đó trong tâm trí mình nữa, gặp nhau sẽ nói chuyện thoải mái hơn thay cho những lời chào có lệ lúc trước.

quen thân rồi thì cái gì cũng thấy hơn hết.

ví dụ như, anh bướng hơn.

trời ơi cái cảnh sáu giờ sáng, bùi anh tú dậy sớm chạy bộ, thấy nguyễn anh tú nhà bên cạnh đang cố gắng nương nhờ cái nạng để vòng chân leo lên xe ta nói hoảng hốt thiếu điều rơi tim ra ngoài. phải vội vàng chạy sang ngăn anh lại.

"anh! anh định leo lên xe làm gì?"

"ủa tú? giúp anh cái đi, anh tính chạy xe đi làm."

"mới qua có một tháng mà, anh còn đang phải đi nạng nữa đi làm cái gì?"

"anh không đi làm, ở nhà hoài làm sao sống."

không phải tiền bán hoa trong năm năm không đủ nuôi người đàn ông này sống qua ba tháng mà là vì anh ta có nỗi lo ngại gia sản. ở nhà ba tháng bỏ bê tiệm hoa, không kinh doanh được, nhiều khi còn mất khách mối nữa.

"không có đi làm gì hết, tôi không cho anh đi làm, anh đi vào nhà cho tôi."

"đừng cản anh, anh phải đi làm! hai tháng còn lại ở nhà không chết đói mất!"

"hai tháng còn lại tôi nuôi anh! ở yên trong nhà cho tôi!"

bùi anh tú nhìn người anh họ nguyễn với với tay chạm vào chiếc xe cũng bất lực lắm, suy nghĩ chắc cha này khùm rồi, chân cẳng đã thương tật còn bày đặt gồng mình đi làm. cản bằng tay đâu có được, phải nhấc anh ta vác vào nhà may ra còn hiệu quả.

nguyễn anh tú nhiệt huyết đi làm cháy bỏng đến độ em trai nhà bên đường phải dắt con chiến mã sắt của anh ta về nhà mình để ảnh an phận ở nhà. còn chuyện ăn uống ẻm cũng lo luôn, người tốt bây giờ người ta chu đáo vậy đó.

trước kia là một ca sĩ trẻ xô chậu không từ nan, tính tình tốt bụng nhưng không quá bao đồng, vậy mà hai tháng vừa rồi ít nhận hẳn. tại là đã có người khiến người ta bận tâm, lo tới chuyện nhà cửa bếp núc luôn rồi.

mà người đó cũng ngại, không thể nhận sự giúp đỡ như thế hoài được. được chừng hai tháng đã vội đi khám xem có thể đi lại bình thường được chưa. tất nhiên là chưa.

bác sĩ dặn là ảnh hạn chế tuyệt đối các hoạt động mạnh, làm ảnh hưởng đến thời gian hồi phục của xương. anh ta đâu chỉ cố gắng vòng chân leo lên xe máy để đi làm. anh ta còn hơn thế nữa.

một buổi nói chuyện thường nhật diễn ra giữa tú tút và tú voi. ban đầu cũng bình thường, lát sau giỡn qua giỡn lại, vui vẻ vui vẻ đồ đó. cậu nhắc anh phải cố gắng tịnh dưỡng cho xương mau lành mới đi làm được. tự nhiên anh ta muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân, ba cái thương tích này nhầm nhò gì, anh vẫn khỏe vẫn dư sức đi làm.

nguyễn anh tú thực hiện cú đá xé gió nhưng thứ xé gió duy nhất là tiếng hét thất thanh sau cú đá.

đá chân lành không đá, đá chân gãy.

thế là sắp gần tháng thứ hai, phải đi khám rồi bó bột lại, bó thêm hai tháng nữa.

sau 'chủ tiệm nỗ lực đi làm ly kỳ truyện' thì cuối cùng cũng đến với thời khắc anh rời xa xe lăn và nạng y tế, có thể tự do đi lại mà không bị quản thúc. ngày xương lành, chiếc xe máy lại về tay anh.

mọi thứ trở về theo quỹ đạo ban đầu, ai về nhà nấy, ai làm việc nấy.

tú voi thấy đi làm lại là một việc cực kì tốt, nhưng anh ta giật mình phát hiện ra mình có thói quen kì cục.

bốn tháng dưỡng thương, sáng nào tú tút cũng sang nhà nấu cho ăn, còn chuẩn bị sẵn cho cơm trưa, cơm chiều. lỡ có bận lịch trình thì cũng đặt hộ thức ăn cho anh hoặc nhờ người mang sang nhà.

nhưng mà xác nhận là cậu nấu ăn ngon nha, người ta cũng bận rộn mà còn dọn dẹp nhà cửa giúp nữa, lại không lấy đồng nào. nói là anh em hàng xóm giúp đỡ nhau thôi chứ xen tiền nong vào mất tình cảm lắm.

thế là ngày nào đi làm cũng ngó sang nhà bên cạnh để xem xem có gặp cậu không, việc mà anh chưa bao giờ làm trước đây. bản thân mình cũng biết là kì mà sao mắt cứ theo thói quen tìm người nào ấy.

mà người nào ấy lại càng để tâm anh hơn. xương cẳng chân anh lành rồi, ăn uống, đi lại đều có thể tự lo, làm gì còn cớ sang thăm nhà anh thường xuyên nữa.

mắt bên đây ngóng nhà bên kia, gia chủ bên kia lại đặt tâm trí ở nhà bên đây. nhưng hai luồng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt.

chắc tại tú hay qua thăm mình nên quen thôi á mà, anh em hàng xóm không thích cái gì

ảnh thích mình chưa trời? thấy cũng cười với mình nhiều dữ lắm mà hỏng biết thích chưa

một người dám nói một người dám tin. em nói là anh em hàng xóm, ừ thì là anh em hàng xóm.

một người thương nhớ, thương nhiều đắm say. thích người ta mà hỏng dám nói xong tối về overlinhtinh hỏng biết người ta thích mình chưa.

nhưng mà hỏng nói thì chắc cả đời cũng chỉ là anh em hàng xóm thật.

cậu ta cũng biết nên là không có dịp gì cũng hay sang nhà anh chơi, hoặc rủ anh sang nhà mình chơi rồi ở lại ăn cơm luôn.

không phải gì chứ tú voi nhà cậu nói chuyện yêu đương thích thích thương thương chi bằng nói chuyện ăn uống với ảnh, ảnh còn thiết tha hơn. tại nó cũng thiết thực hơn á.

anh trai ba mươi hơn cũng có hai, ba mối tình vắt vai nhưng loay hoay bay theo gió mấy hồi. bây giờ anh đang tập trung vào sự nghiệp hơn, kiếm tiền nhiều hơn chứ không thấy nhắc chuyện yêu đương gì, mà nhắc đến cũng chẳng có gì để nói.

mà anh tú họ bùi thì cũng muốn hỏi thám thính xem gu anh là gì mà nói tới chuyện yêu đương thương nhớ là ảnh lảng, ảnh tránh, ảnh né mượt mà không chút sơ hở. tại sơ hở ảnh cũng né.

nhưng mà ảnh quan tâm ẻm thật.

có ngày trở trời, tú tút bị ốm. anh nói hôm ý muốn rủ cậu đi chơi mà ốm nặng nên không muốn gặp anh để nhỡ đâu lây sang cho anh. người nọ mới nhắn tin qua là [hôm nay em có việc bận đột xuất nên vắng nhà hai ngày, hẹn anh dịp sau em đi chơi bù lại nhé].

người ấy cũng tin người nọ, người ấy thấy hơi buồn nên cả ngày ở tiệm hoa thơ thẩn vậy đó. khách thì đông mà ông chủ tâm hồn trên mây, thả trôi theo màu trời xanh biếc biền biệt.

tú voi tối đến tan làm, về đến nhà đang định mở cổng thì mắt vô tình đá sang nhà bên, thấy đèn nhà bên kia đang mở. anh tự nhủ chắc là anh tú nhưng chợt nhớ ra thằng bé bảo đi vắng tận hai ngày cơ mà? thế là anh bắt điện thoại gọi ngay cho cậu.

nhưng gọi mấy cuộc chỉ nghe thuê bao. anh tú họ nguyễn bắt đầu suy diễn liệu bóng người trong nhà cậu có phải ăn trộm hay không, rồi có khi nào hắn bắt cóc cậu rồi biết anh hay sang nhà cậu chơi nên ép tú tút nhắn tin giả đi vắng rồi lặng lẽ thủ tiêu cậu hay không. do khu này ít người sống nhưng cũng toàn là nhà cao cửa rộng, kẻ gian thừa cơ hội trộm cắp, trấn lột không phải không có.

sự thật thì tú tút đang trong nhà mà sáng tự mua thuốc cảm uống, chườm khăn xong là ngủ thẳng giấc đến chiều muộn. giờ bao tử nó reo nó bắt dậy đi nấu đồ ăn nên phải mở đèn, vào bếp. mà góc nhìn bên ngoài là màn che cùng ánh đèn vàng sáng bên trong, còn có bóng người đi qua đi lại nữa. điện thoại sạc trong phòng ngủ mà tắt chuông sao mà nghe được.

một người nghĩ cố gắng dưỡng ốm cho tốt để còn đi chơi với anh, một người nghĩ người kia đang bị bắt cóc tống tiền, bị giữ làm con tin, bị trộm cắp tài sản, còn có nguy cơ bị thủ tiêu không dấu vết nữa.

với đôi chân đã lành lặn, tú voi trèo tường vào nhà cậu. vì có sang nhà vài lần nên anh biết được cửa sau ngay chỗ căn bếp mà bóng người kia đang cặm cụi, lén lút làm gì đó. anh cũng có thủ sẵn vũ khí là chiếc chảo chống dính vừa mua trên sộp pi. trong tình huống cấp bách có còn hơn không.

canh lúc bóng người đó vẫn cặm cụi ở bếp không chú ý, anh đạp cửa xông vào, vừa định cho tên đó ăn chảo thì ngay thời khắc quyết định, cậu ngẩng mặt lên.

cảm giác chỉ cần lực tay mạnh một chút nữa thôi, nhanh một chút, xê xích tí xíu nữa thôi thì mặt tiền của ca sĩ họ bùi chẳng còn gì nữa. may, may mắn là chỉ đến chóp mũi thôi đấy, cái chảo ấy vừa chạm đến cái chóp mũi thôi đấy.

suýt thì anh hại em anh rồi anh ạ.

anh ngỡ ngàng thu chiếc chảo lại, nhìn cậu lấy tay che miệng ho khan mấy tiếng. chưa đầy ba giây đã cách xa anh ba mét.

"anh tú? sao anh vào nhà em làm gì vậy? còn cầm chảo nữa."

"anh... ờ... anh tưởng... tưởng em là ăn trộm."

tú tút nghĩ lại thì thấy mình đang bật đèn mà lỡ nói với anh mình vắng nhà hai ngày thì cũng hiểu sao ảnh nói mình là ăn trộm rồi. mời anh ra sofa nói chuyện trước, tuy là ngồi hai ghế đối diện nhưng cậu nằng nặc anh phải ngồi cuối ghế kia còn mình ngồi đầu ghế này mới được.

rồi kể thật là hôm nay bản thân bị ốm nặng, ho rồi sốt cao loạn cả lên, người thì âm ỉ lạnh trong nóng ngoài nên không dám gặp anh. phải nhắn tin là vắng nhà hai ngày cho chắc ăn mà ai ngờ đâu ảnh về nhà, ảnh thấy ngay lúc ẻm mở đèn nấu cháo mới hay. xong còn tưởng mình là ăn trộm tính phang chảo vào đầu nữa chớ.

ai mà có dè.

"sao tú không nói anh luôn, cảm sốt là chuyện bình thường mà không có dễ lây vậy đâu, có gì phải nói anh biết chứ sao lại giấu."

"em sợ anh lo."

"không có gì hết á, anh em hàng xóm lo lắng cho nhau là bình thường mà, sau này cứ việc nói anh, ngại cái gì."

anh em hàng xóm đồ đó. nhưng mà nghĩ cũng thương. cậu thì sợ anh biết anh lại lo lắng sang thăm, không cẩn thận lây ốm cho anh. anh lại sợ cậu gặp chuyện gì hay nhà bị mất tiền bạc, giấy tờ quan trọng thì khổ. chẳng màng gì mà sẵn sàng solo cùng ăn trộm với chiếc chảo chống dính trong tay.

"cơ mà anh thật sự tính solo với ăn trộm chỉ với cái chảo thôi á hả? lỡ là thật, rồi nó có dao hay vũ khí nguy hiểm gì thì sao."

"thì cái đó tính sau, anh lúc đó còn đang lo em gặp nguy hiểm kìa, với anh có bấm sẵn số công an trên điện thoại rồi, lỡ đánh hông lại thì mình chạy, mình báo chính quyền."

quả thật lúc đó anh không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ muốn cứu được cậu hoặc bắt được trộm thôi. vũ khí thì chắc chắn mấy tên trộm sẽ có rồi nhưng anh cũng có vũ khí mà, với anh cũng có thủ sẵn mấy phương án dự phòng khác, không lo thất bại.

bùi anh tú thì đến chịu với anh rồi, nguy hiểm như thế mà anh kể cứ như chuyện đùa ý... nhưng mà ảnh lo cho cậu thật, ảnh còn không ngần ngại xông pha cầm chảo đi cứu cậu cơ. cũng hơi liều lĩnh quá nhưng mà người nọ lại thấy thương anh nhiều hơn rồi.

ban nãy cậu định nấu cháo mà tìm hoài không có thấy cháo gói mua sẵn, giờ anh sang rồi sẵn nấu cho luôn. ảnh còn đợi cậu ăn xong, rửa bát rồi mới về. nhưng mà trước khi về còn kiểm tra thân nhiệt giúp cậu, lo lắng dặn đi dặn lại.

"nhớ nếu mà có gì phải gọi cho anh, không có cố tự lực cánh sinh nữa, ăn xong thì vào nhà ngủ sớm đi cho mau khỏi ốm."

"em nhớ rồi, tú về cẩn thận."

sáng sớm không cần người nọ gọi thì người ấy cũng sang, mang theo cháo thịt bằm nấu sẵn còn có ít trái cây giải cảm.

tú tút không để tâm đến hoa cho lắm, nếu đến dịp cần tặng hoa đều nhờ nhân viên ở tiệm hoa tư vấn hoặc trực tiếp nói ra yêu cầu về bó hoa để người ta gói cho là được.

nhưng người trong lòng lại là chủ tiệm hoa.

nhà cậu vừa hay mấy hôm dọn dẹp lại tìm được mấy bình hoa rỗng nên sáng sớm thấy anh vừa dẫn xe ra định đến tiệm là giải bày ngay.

"tú, không ấy em chở anh đến tiệm cho, sẵn em chọn hoa luôn, nhà em có mấy bình hoa rỗng á, em tính mua thêm hoa về chưng."

"vậy cũng được, tú lên xe đi anh chở cho."

"thôi để em chở cho, rồi tí nữa mua hoa xong anh chở em về."

"ừ vậy đi ha."

lần đầu đèo người ấy bằng xe máy, tú tút muốn chứng tỏ khả năng lái xe máy của mình cũng chẳng thua gì ô tô. ẻm phóng xe với tốc độ tên lửa.

"tú ơi chậm tú ơi!"

"tú! tôi xin em chạy chậm thôi!"

"đường vắng lắm không có ai tranh với mình đâu em!"

"công an kìa em ơi chạy chậm lại!"

...

"chúng tôi đề nghị hai anh ký vào biên bản và nộp phạt theo quy định."

"vâng."

cũng ba củ...

từ đó, không bao giờ bùi anh tú có thể nắm giữ vị trí điều khiển con chiến mã hai chục củ của nguyễn anh tú nữa. có ngăn cản nhưng không đáng kể.

nói chứ anh vẫn chở cậu đến tiệm hoa, tư vấn, chọn hoa cho cậu như thường. có điều khi nào về thì phải là đích thân chính chủ chở về.

"sao em lái ô tô bình thường mà lái xe máy hăng quá vậy?"

"do con chiến mã của anh khơi dậy sự dũng cảm can trường của một hiệp sĩ trong lòng em."

"... thôi em im để tôi chở về nhà cho bình an."

yêu vào hỏng có ai bình thường hết á.

đây so đây cũng bốn chín gặp năm trăm, vỏ quýt dày có dao gọt trái cây đồ đó.

anh em hàng xóm người ta tình nghĩa đơn sơ, đầm thắm vậy thôi.

nhưng anh tú họ bùi không muốn làm anh em hàng xóm với anh tú họ nguyễn. người nọ muốn tiến xa hơn!

sau những tháng ngày theo đuổi anh lặng lẽ có, âm thầm có, công khai có, huống hồ vác loa nói với cả khu phố cậu yêu anh cũng có. quen biết đến bốn năm, theo đuổi ảnh cũng tầm cỡ đó đó mà ảnh vô tư hoài đi thôi.

một ngày đẹp trời tháng hạ ngày nắng ấm, bùi anh tú lên kế hoạch tỏ tình anh. từ sáng sớm đã ở nhà chuẩn bị hầm bà lằng các thứ xong đợi tú voi về.

đi từ xa anh đã thấy tú tút đứng trước cổng nhà, nói có bất ngờ dành cho anh, bảo anh vào nhà mình xem thử. băng qua phòng khách rồi đến phòng bếp ra tận sân sau, nguyễn anh tú ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt.

một sân khấu màu xanh lam nhỏ xinh, có một chiếc micro đặt sẵn nữa. bùi anh tú bước lên sân khấu như mọi lần, trang phục hôm nay cũng trang trọng hơn một chút.

"hân hạnh đón tiếp anh đến với sân khấu đêm hôm nay, sân khấu này tuy không lớn nhưng có lẽ là sân khấu rất có ý nghĩa đối với em, vì nó không chỉ dành riêng cho em, còn dành cho người em thương nữa."

"sau đây sẽ là một bài hát dành riêng cho sân khấu này, cho đêm đặc biệt hôm nay, dành cho anh."

nguyễn anh tú từ khi đặt chân đến đây đều chỉ im lặng lắng nghe, dõi mắt theo từng hành động, từng lời nói của cậu. và khi bài hát bắt đầu, từng câu chữ trong cổ họng cư nhiên nghẹn lại, một phần vì món quà bất ngờ này, một phần vì anh nghe thấy ba chữ 'người em thương'.

bài hát ấy du dương, êm dịu lắm, giọng hát của cậu ca sĩ ấy cũng rất hay. một tác phẩm dựa trên sự kết hợp hoàn hảo tưởng chừng như phải xuất hiện ở một sân khấu lớn hay một chương trình âm nhạc hoành tráng nào đó lại hiện hữu trọn vẹn trong ánh mắt anh bây giờ. kì diệu hơn nữa là tất cả điều đặc biệt này đều dành cho anh.

kết thúc bài hát, cậu bước xuống sân khấu dắt tay người ấy lên.

"anh có cảm thấy hài lòng với món quà bất ngờ này của em không?"

anh cảm thấy sao nhỉ... không phải hài lòng, mà là xúc động, rất xúc động. nhất thời chỉ có thể chăm chăm nhìn vào ánh mắt cậu, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. khi nhìn một người bản thân yêu thương, ánh mắt người trở nên dịu dàng đến lạ thường.

"hôm nay em muốn nói với anh một tâm sự, tâm sự lớn của em, em thích một người cũng được lâu rồi nhưng mà người ta lạ lắm, theo đuổi ảnh cả thế giới hay mà một mình ảnh không biết, làm người ta động lòng rồi mà nói chuyện yêu đương là ảnh đánh trống lảng, thấy ảnh cười với em nhiều ơi là nhiều mà không biết ảnh thích em chưa."

"tuy là vậy nhưng mà ảnh là người tốt đó, ảnh đẹp trai nữa, ảnh ngủ hay hở răng, hay tự chụp ảnh dìm tự cười tự quê tự xóa, đặc biệt ảnh là designer chuyên nghiệp mà hát cũng hay xuất sắc luôn, ảnh quan tâm sự nghiệp lắm, cũng rất cố gắng đến tiệm buôn bán đầy đủ, đến nỗi chân gãy cũng muốn leo lên xe máy để đi làm, ảnh cũng hiền lành, chăm sóc cho em chu đáo cực kì, đôi khi ảnh cũng ngốc, nhưng mà ảnh đáng yêu."

"cho đến bây giờ tâm sự của em không còn là thích nữa, nó đã đổi tiêu đề rồi, anh biết không, em đã yêu một người siêu siêu tuyệt vời luôn đó."

"mà người siêu siêu tuyệt vời trong lời em nói bây giờ đang đứng trước mặt em đây, anh nguyễn anh tú, anh đã nghe rõ tâm sự lòng em chưa?"

anh gật đầu, khóe mắt rơi ra một hạt, rồi lại một hạt, trở thành hai dòng sóng đôi lăn dài trên má. cậu cũng nghe nói, khi một người khóc vì ai đó, tức là trong lòng họ đã có người đó rồi. anh này bình thường không có thấy ảnh khóc, bị thương đau cỡ nào cũng không thấy rơi lệ, mếu máo gì. bây giờ vì tâm sự của cậu mà khóc rồi.

"anh tú nghe rồi, thế anh tú có hồi âm gì cho em không?"

"... chuyện... chuyện này vội... vàng... anh chưa..."

để anh ổn định tinh thần, tú tút ôm anh một cái mà ai ngờ ôm xong ảnh còn khóc to hơn, nức nở sụt sịt thương lắm. thấy mắt ảnh đỏ hoe, nước mắt lem nhem mặt mà còn chảy nước mũi nữa. giờ mà bắt ảnh trả lời luôn thì hơi ác nên cậu cũng thôi, cho anh thêm thời gian suy nghĩ vậy.

định tìm giấy lau nước mắt cho anh mà anh mượn ống tay áo anh lau luôn rồi. lau xong vẫn xúc động không nói nên lời mà mắt đã long lanh lại cứ nhìn cậu, thương sao cho hết.

"hay thôi bây giờ em đưa anh về đã, khi nào anh tú sẵn sàng rồi thì anh tú hồi âm cho em, được không?"

thấy anh gật đầu đồng ý rồi cậu mới đưa anh về nhà, trước khi về còn tia được người ta vừa sụt sùi vừa chậm rãi đóng cổng. lần đầu tiên tỏ tình mà crush khóc quá phải đưa về nhà để crush bình tâm lại, còn mình về nhà đợi câu trả lời.

...

buổi sáng của một ngày sau.

"bùi anh tú! mở cổng ra! mở cổng! sợ cái gì mà không mở?!"

tiếng gọi vang vọng đầu phố cuối ngõ xuất phát từ ngôi nhà của nam ca sĩ tú tút. crush của tú tút đang gọi cậu với nội lực cháy bỏng ngang bằng nhiệt huyết đi làm hơn mười năm của anh.

hồi tưởng về ngày hôm qua, sau khi nín dứt được cơn xúc động thì tú voi đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của anh và cậu, về tình cảm, cảm xúc mình dành cho đối phương thế nào, đã rõ ràng để có thể xác định hay chưa.

suy nghĩ kĩ lưỡng cả một ngày, anh có được câu trả lời rồi. việc này không thể qua loa được, anh cảm thấy nên xác định rõ ràng với bản thân để không làm tổn thương tình cảm cậu đã dành cho mình.

ai ngờ anh vô tình xem tin nhắn giữa mình và anh tú họ bùi thì thấy ẻm block mình rồi, số điện thoại cũng không gọi được, tin nhắn thường, facebook, instagram, zalo y chang. email còn gửi không được là hiểu.

thế nên từ sáng sớm hôm nay, anh tú họ nguyễn đã xuất hiện trước cổng nhà cậu để làm cho rõ ràng. ở đâu ra cái người hôm trước vừa tỏ tình người ta, còn hứa sẽ đợi câu trả lời mà hôm sau đã chặn hết mạng xã hội, cắt đứt liên lạc rồi? tỏ tình xong bỏ trốn?

"bùi anh tú em bước ra đây! em sợ cái gì mà không mở cổng? tôi đếm từ một đến năm em không ra đây tôi phá cổng vào!"

"không!"

"một!"

"một phẩy năm!"

"một phẩy chín chín!"

"một phẩy chín chín chín!"

"mười ba phần năm tương đương hai phẩy sáu!"

anh ta mất kiên nhẫn rồi, ảnh quyết định đạp... đạp vách tường lấy đà trèo vào trong nhà cho an toàn. bước qua khoảng sân đến cửa nhà, vừa nhìn qua màn kính đã thấy cậu đứng sát cửa nhìn ra. rồi tự nhiên hai người đứng giằng nhau cái cửa.

"em bước ra đây nói chuyện đàng hoàng cho anh! em sợ cái gì mà phải trốn tránh?!"

"anh đi về đi! em đã biết rõ câu trả lời của anh rồi anh đừng làm em đau lòng thêm nữa!"

"anh còn chưa trả lời cho em em biết cái gì! mở cửa nói chuyện đàng hoàng với anh!"

giằng một hồi hai đứa cũng thấm mệt, cậu cũng không giằng cửa nữa, mở cửa cho anh vào phòng khách nói chuyện rõ ràng. anh cũng để ý thấy có quầng thâm mắt mà mắt còn sưng bụp mở không lên. cảm giác là phải khóc ròng mấy tiếng đau cả mắt mà giờ vẫn cố gắng hé mắt nhìn anh, lắng nghe điều anh chuẩn bị nói.

"anh sẵn sàng hồi âm cho em rồi, dù cho câu trả lời là gì đi nữa hôm nay em cũng phải lắng nghe."

"trước tiên, anh muốn nói rằng anh có thể không tốt như em nghĩ, và việc này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, chúng ta đều đủ trưởng thành để hiểu được chuyện này và anh nghĩ em đã sẵn sàng khi bày tỏ lòng mình với anh, anh cũng sẽ nghiêm túc trả lời em."

"anh đã dùng cả ngày hôm qua để xác nhận rõ ràng tình cảm của mình, và đây là câu trả lời của anh."

"anh yêu em."

"anh không giỏi bày tỏ những lời tâm sự chân thành, dịu dàng giống như em, nhưng anh sẽ yêu em theo cách riêng của mình, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em thôi-"

vừa kết thúc câu trả lời cậu đã vội thu gọn khoảng cách giữa hai người để ôm lấy anh, mắt lại đau rồi, nhưng cái đau này sao mà hạnh phúc lạ lùng quá.

"em chỉ chờ đợi mỗi câu trả lời này thôi, chỉ mỗi thế thôi."

cái ôm ấy kéo dài thật lâu, thật ấm, thật nhiều cảm xúc kì diệu đang tưng bừng trong lòng họ.

sau này kể lại mới biết tối ngày anh tú họ nguyễn về, anh tú họ bùi vì tối lướt tiktok thấy đa phần tỏ tình mà người ta nói cần thời gian suy nghĩ thì khả năng cao là bị từ chối. chỉ vì chiếc video tíc tóc lúc hai giờ sáng mà cậu ta overthinking, khóc hai tiếng dẫn đến bụp mắt. thành ra khung cảnh một ngày sau giống như hai người đổi nhân cách vậy á.

nhưng mà thôi, cảm xúc bấy lâu người ta giấu trong lòng đủ rồi, về bên nhau cho tròn, không vòng vo quanh quẩn nữa. cậu trai ca sĩ ấy có anh chủ tiệm hoa làm bạn đời rồi.

rồi chẳng hiểu kiểu gì mà người biết họ hẹn hò hay nói hai người không hợp. cái gì mà từ câu người xưa nói, rồi tâm linh bói toán cho đến cung hoàng đạo các kiểu.

nhưng mà mặc kệ thôi. nhân cách linh hoạt lâu lâu đổi qua đổi lại với nhiều lúc báo nhau cũng hay. cùng tên còn hát hay đều mà lại đẹp đều thì suy ra là đẹp đôi rồi, cần gì nghe người ta nói. người nọ với người ấy hạnh phúc là được.

có khi họ không hợp thật, mà là không hợp chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro