Chương 1. Rất ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc Song Tử, tôi - Kim Ngưu - nhân viên phòng marketing muốn xin nghỉ việc tại Gemini ngay bây giờ. Đề nghị anh phê chuẩn quyết định."

"Chịu thua?"

"Phải. Tôi thua rồi. Tiền tài, địa vị, danh tiếng đều bị anh đích thân phá sạch. Lấy đâu dũng cảm vỗ ngực nói thắng anh?"

"..."

____

1.

Kim Ngưu là một nhân viên nghèo chính hiệu. Giữa một tập đoàn Gemini nổi tiếng giàu sang phú quý, nhân viên không đi bằng ô tô thì cũng thuộc dạng có của ăn của để. Duy chỉ mình Kim Ngưu ngày ngày quần áo đóng thùng, tóc tài bù xù, da dẻ đặc biệt khô nẻ, từ hạ sang đông đều diện vài ba bộ quần áo sờn cũ, nhìn qua vô cùng lỗi thời.

Kim Ngưu biết chính mình đang hủy hoại hình tượng giàu sang của công ty. Thế nhưng, ngoài bất lực đầu hàng, cô gái hai ba tuổi này chẳng thể làm gì để thay đổi bản thân. Vì số tiền nợ ba mẹ tặng cô trước khi bỏ trốn còn đương ám ảnh Kim Ngưu mỗi giây mỗi phút trong giấc ngủ thì cô nào dám ăn diện cho bản thân?

“Kim Ngưu, sếp gọi cô."

Là tiếng của cô đồng nghiệp. Cô ta có vẻ không ưa Kim Ngưu. Vì cả phòng marketing mấy trăm người, chỉ có Kim Ngưu được sếp "ưu ái".

Kim Ngưu gật đầu lấy lệ. Chỉnh lại vạt áo, cô ôm tập tài liệu màu xanh, hướng mũi giày lên tầng số hai mươi.

Không may cho Kim Ngưu, thang máy đang trong giai đoạn bảo trì. Vậy là con người nào đó phải lết bộ từ tầng mười hai lên tầng hai mươi. Với người bình thường đã là một cực hình, với Kim Ngưu lại khắc nghiệt hơn. Leo bộ tám tầng trong trạng thái vừa đói vừa mệt. Kim Ngưu chỉ biết bám víu thành lan can, cầu nguyện bản thân không vì hoa mắt mà bước hụt chân.

Cánh cửa màu vàng nhạt tách biệt so với mấy cánh cửa kia giống ánh sáng nhỏ le lói chiếu vào đôi mắt vốn u sầu của cô gái, Kim Ngưu thở hổn hển, cố gắng lết thêm vài bước tới nơi cần đến.

Chỉnh trang đầu tóc, trang phục một hồi, Kim Ngưu mới chịu đưa tay gõ nhẹ cửa.

May quá, người bên trong hôm nay dễ tính. Cô nhanh chóng mở cửa đi vào, không phải đứng ê chân như mấy lần trước.

"Em chào sếp." Kim Ngưu theo thói quen cúi đầu kính cẩn, mặc dù thừa biết kẻ kia chẳng để tâm.

Biết sao được. Nếu vô lễ, Song Tử sẽ tống cổ Kim Ngưu khỏi sảnh công ty NGAY LẬP TỨC. Đôi lúc điều này làm Kim Ngưu khá bất mãn. Nhưng cô có thể mắt đối mắt, cãi nhau một trận ra trò với sếp hay sao?

Căn bản là bất khả thi. Vì ngay từ khi bước chân vào Gemini, Kim Ngưu vinh dự nằm trong danh sách đen của tổng giám đốc Song Tử rồi.

Còn lý do vì sao ư? Một hành động thiếu tôn trọng cấp trên cộng thêm lời nói bông đùa, ghen ghét của đám nhân viên trong công ty thì việc bị Song Tử ghim là quá bình thường.

Khoan hỏi vì sao cô không trực tiếp xin nghỉ việc, hay thực sự muốn câu dẫn tổng giám đốc để ngồi lên chức thiếu phu nhân nha Song Tử. Kim Ngưu cũng muốn nghỉ lắm. Ngày ngày bị sếp hành hạ, bắt bẻ từng lỗi nhỏ, lại rêu rao cái xấu của cô đi khắp thiên hạ, thử hỏi có ai không bực mình?

Song, khó khăn lắm mới xin làm việc ở Gemini, được hưởng mức lương hậu hĩnh, một kẻ tham tiền của lại sống cảnh nghèo túng từ khi cha mẹ cao chạy xa bay như Kim Ngưu, mấy chuyện bị chèn ép có là gì?

Đánh khẽ ánh mắt dò xét về người sếp im lặng đọc tài liệu kia, Kim Ngưu khẽ mím môi.

Phải công nhận sếp rất đẹp. Đẹp như thể xé truyện bước ra. Sếp chính là mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái ngoài kia.

Nhưng... Đẹp trai có ăn được không?

Tất nhiên là không.

Thế giàu nứt đố đổ vách mà tính như đứa trẻ lên ba, suốt ngày hoạnh hoẹ nhân viên có xứng đáng làm sếp?

Ai khen chứ Kim Ngưu này xin chê. CHÊ NẶNG.

Cái thể loại có tiền rồi ức hiếp những kẻ thấp cổ bé họng hơn minh, cô mới ghét cả tông ti họ hàng là còn may chán.

2.

Song Tử dù biết Kim Ngưu xuất hiện trong phòng vỏn vẹn ba mươi phút, chân cô tê dại từ lâu, hắn nhất quyết không buông tha. Song Tử trẻ con muốn Kim Ngưu đứng đấy lâu hơn một chút, để cô nhận ra lỗi lầm chết người của mình khi đụng chạm vào chỗ ngứa ngáy nhất của Song Tử - lòng tự trọng.

Có vài lần Kim Ngưu mở miệng giải thích về tài liệu Song Tử đưa đúng mười hai giờ đêm qua, Song Tử chỉ ậm ừ cho qua. Đến khi đồng hồ đeo tay đắt tiền điểm sáu giờ tròn, Song Tử mới chịu thả lỏng, buông tha cho đôi chân dần mất cảm giác của Kim Ngưu.

"Ngồi đi."

Cả ngày không có gì bỏ bụng, chưa kể hiện tại đứng im bất động gần một tiếng đồng hồ, Kim Ngưu nhiều lần mất cân bằng sắp ngã nhào ra sàn. Thế nhưng, cô cứng đầu không chịu khuất phục. Chỉ vì người trước mặt là Song Tử. Và Kim Ngưu ghét cái cảm giác bị sếp mỉa mai chế giễu. Lại ghét cay ghét đắng bản mặt vô tội của Song Tử. Hệt như sếp chưa từng làm sai điều gì.

Ừ đúng rồi. Sếp có bao giờ sai đâu. Sếp luôn đúng mà. Ngay cả việc chèn ép nhân viên, sếp coi nó như áp lực để tạo kim cương, giúp cấp dưới rèn luyện tính kỷ cương, đưa công ty phát triển.

Con mẹ nó sếp là nhất. Song Tử là số một.

Đợi Kim Ngưu rửa sạch nỗi oan, trả hết nợ cho cha mẹ, cô sẽ thuê xã hội đen đánh Song Tử bầm dập, khiến ba mẹ không nhận ra gương mặt đẹp trai của con trai cưng thì thôi.

Còn bây giờ chưa phải lúc. Trong lòng Kim Ngưu hiện tại, sếp luôn là ánh sáng soi đường, giải thoát cuộc đời tù túng của kẻ nghèo hèn như cô.

Mãi mới nhận được cái gật đầu của Song Tử, Kim Ngưu ngỡ tưởng bản thân thoát khỏi vũng bùn đang nuốt chửng mình, sự thật lại sa vào vũng bùn sâu hơn, khó thoát hơn. Hệt như con chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, nay cửa lồng đã mở nhưng chẳng thể bay ra ngoài. Vì bên ngoài là chiếc lồng to hơn, khó thoát hơn.

"Lại đây. Trình bày lại mọi thứ về tập tài liệu của cô."

Chết thật. Kim Ngưu ghét cái cảm giác bị coi thường. Ghét bộ dạng bất cần, ngứa đòn của sếp. Ghét mọi thứ về Song Tử.

Tại sao con người này lại đáng ghét như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro