Chương 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tám giờ rưỡi tối. Khí trời lạnh băng, đem theo cơn gió lạnh giá thổi vào làm người ta bất giác run lên. Giờ đã là giữa mùa đông nên cũng không có gì lạ. Trên đường phố tấp nập, cô đứng một mình trơ trọi, trên tay cầm một bài luận với con số 5 đỏ "chét" răng nghiến trèo trẹo, chân dậm mạnh xuống, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng chửi rũa, khiến người trên đường ai cũng "ngắm nhìn" cô với ánh mắt "ngưỡng mộ", cô không quan tâm vẫn tiếp tục "việc làm" của mình

sau năm phút bình tâm, khuôn mặt cô đã dịu lại, nhẹ nhàng bước đi như không có chuyện gì, tờ giấy kiểm tra vẫn nằm trong tay nhưng lại nhăn nhún trong rất khó coi, khẽ mở chiếc cặp ra và nhét vào, cô thở dài, lúc nào cũng vậy ! Vừa đi vừa ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh rời nhè nhẹ, những cặp tình nhân dắt tay nhau đi chơi, bạn bè kéo nhau nô đùa, cô bất giác nhìn lại mình chỉ có một mình trên con đường rộng lớn, cô bỗng chốc thấy thật cô đơn ! Ừ, cô không có bạn, cung không có gia đình, chỉ có mình cô sống lăn lốc trong cái thế giới to lớn này.

Ba mẹ cô mất năm cô mười tuổi, trên trường lại không có bạn, vì họ nói cô là đứa không cha không mẹ, cô học không giỏi, cũng chẳng giàu có gì nên...cũng chẳng có ai. Ừ ! Họ chơi nhưng cũng chỉ lợi đụng cô, cô biết...nhưng sự cô đơn đã làm cô khó chịu. Cô - Song Tử đã sống một cuộc đời như thế suốt mười năm. Cô đã sống với khuôn mặt giả tạo đó, chỉ để che lấp đi sự cô đơn, thật tội nghiệp ! Một giọt nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt cô

"Tệ thật ! Lại khóc ! Mình phải mạnh mẽ lên, cố lên Song Tử ! Phải chứng tỏ cho mọi người thấy mày là ai !"

Vội lau đi giọt nước mắt, cô nở nụ cười - thật giả tạo, nhảy chân sáo bước đi, đang đi thì cô vất phải một ai đó, định quay lại mắng thì thấy một người con trai với mái tóc đỏ đang nằm mệt mỏi trên đường, quần áo quá mỏng, lỡ lạnh thì sao. Tò mò Song tử lại gần lay người đó dậy, sau một hồi lay qua lay lại không thấy có động tĩnh gì, cô lật người đó lại ! Woaa !!!! Mỹ nam a ! Nhưng sao trên người lại thương tích thế chứ ? Nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, nhìn lên rồi lại nhìn xuống anh chàng "mỹ nam bụi đời" kia. Một chốc thì cũng mệt mà hành động thiếu suy nghĩ :

"Thôi kệ ! Người ta nhìn tội quá ! Đem về nhà chăm sóc cũng được, tuy hơi bất tiện nhưng không sao ! Mỹ nam mà lị ! Ha ha ! Song tử ta thật thông minh !"

Nói là làm, vừa nghĩ xong liền vát người khác trên lưng, mà đi về, miệng cười tủm tỉm, a da ! Thiệt là mỹ nam tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt !

Cô cứ như vậy mà vát thẳng mĩ nam về nhà mình, mà không hề biết...từ lúc đó...cuộc đời cô đã chính thức bước sang một trang mới, đầy đau khổ và bi kịch !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro