#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Ma Kết thấy tôi mãi không có chút hợp tác , nên anh đã cởi luôn quần ra. Vén váy tôi lên cởi luôn cả quần nhỏ , đến khi tôi phản ứng thì chỉ còn cảm giác đau đớn. Anh làm rất vội , tôi vô thức " A " lên một tiếng vì đau.

- Bên trong sao có tiếng rên , cậu có lầm lẩn không ? Người ta chơi nhau cậu cũng muốn coi à, không lo mà tìm bắt người .

Tôi nghe một giọng nói của người đó khá lớn , như là đang muốn nổi giận.

- Có thể tên đó cố ý tìm một người đóng kịch cũng không chừng .

Có vẻ tên bị mắng ấy cãi lại, không tin là bên trong có cặp đôi nào đang mây mưa. Bọn chúng đàm phán một lúc, cuối cùng vẫn là tò mò nên phá cửa đi vào.

Cánh cửa mở ra , Ma Kết mới chịu dừng động tác. Xoay người nhìn cả đám người đứng ở cửa , gương mặt tỏ vẻ không vui.

- Hai người tiếp tục đi, xin lỗi đã làm phiền rồi .

Tên đó cười gượng nói , sau đó còn giúp chúng tôi đóng cửa. Tôi nghe được hắn ta bị mắng rất thảm, nhưng tôi lại càng thảm hơn.

Lần đầu tiên của tôi bị mất một cách nhục nhã như vậy , sau này tôi phải ăn nói sao với chồng tương lai đây. Nghĩ đến cái ánh nhìn khinh bỉ từ chồng tương lai, tôi liền không kìm được mà oà khóc.

- Cô lại làm sao thế ? Sao tự nhiên lại khóc - Ma Kết quay lại nhìn chằm chằm tôi hỏi.

Tôi không trả lời, khóc nấc lên từng hồi. Anh hết cách đành ôm chặt tôi, cơ thể chạm cơ thể khiến tôi càng khóc to hơn. Mãi một lúc sau tôi mới đẩy anh ra nghẹn ngào , lời nói không đầu không đuôi.

- Lần đầu......không ngờ lại cho người như anh .

- Cái gì ? Lần đầu của cô.....mẹ nó.......phải từ đầu cô nghe theo tôi là đâu cần tới mức này.

Ma Kết nghiến răng nói, anh có vẻ rất giận. Tôi nhếch môi cười mỉa mai, đáng lý ra mới là người nên tức giận sao bây giờ đổi ngược lại là anh. Tôi mặc lại quần nhỏ , chỉnh chu lại bộ đồ trên người.

Đến cả giày cũng không mang , tôi như người vô hồn bước đi khỏi căn phòng đó. Bên ngoài vẫn sảnh chính còn rất loạn , không một ai có thể rời khỏi ngôi biệt thự này.

Tôi không ra đó mà lén rời đi bằng cửa sổ lớn sát đất, vừa đi được vài bước tay tôi liền bị ai đó kéo đi.

Là Ma Kết, anh kéo tôi lén lút đi đến chiếc xe khá xa ngôi biệt thự. Anh mở cửa ấn tôi vào trong xe, rồi anh mới vào ngồi cạnh. Chiếc xe lập tức lăn bánh , người lái không ai khác , đó là Bảo Bình.

- Sao thế ? Nhìn cô rất thảm - Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Tôi muốn về nhà - tôi lạnh nhạt nói ra một câu .

Bảo Bình nhếch môi cười nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chắc hẳn cậu cũng đoán được chuyện gì. Son môi lem luốt , dấu hôn vẫn còn . Môi của Ma Kết cũng dính đầy son đỏ, ngốc mấy cũng đoán được nhỉ.

Ma Kết ngồi yên lặng trầm mặc nhìn ra ngoài , tôi không đoán được anh đang nghĩ gì. Tôi rất muốn hỏi " lần đầu của tôi anh định đền thế nào ". Nhưng tôi lại không có dũng khí đó, chỉ dám nghĩ mà thôi.

Đầu ốc tôi trống rỗng , nếu hỏi tôi có giận không ? Hay có thấy ấm ức không ? Đương nhiên tôi sẽ trả lời là có , rất giận là đằng khác. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, tôi chợt nhận thấy khi đứng trước người đàn ông này tôi dường như trở thành người vô dụng.

Tôi không hề muốn dính dán đến anh và cậu , thế nào lại cứ gặp nhau. Lần chạm mặt này khiến tôi thiệt thòi lớn , còn anh thì không nói gì ngoài câu trách tôi ở trong căn phòng đó.

Chiếc xe dừng lại ở trước khu chung cư, tôi mở cửa xe bước ra rồi đóng cửa lại như một cái máy. Rồi bước thật chậm , tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

- Song Tử .

Tôi dừng bước khi nghe có người gọi mình, người đó đi lại khoác lên người tôi cái áo khoác. Tôi vẫn đứng bất động, không hề quay lại nhìn người đó.

- Cô đừng trách cậu ấy, chuyện này là chuyện hệ trọng nên cậu ấy mới buộc phải làm vậy. Vài ngày tới Jena sẽ không về nhà đâu, trừ khi bắt được người - Bảo Bình nói như cố giải thích.

- Liên quan gì đến tôi, tại sao các anh để tôi trả cái giá như vậy - tôi ấm ức nói , nước mắt liền rơi xuống.

Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi nổi giận , cũng kìm chế cảm xúc rất tốt. Ít khi để mình bị kích động quá nhiều , chỉ vì bệnh của tôi không cho phép những chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ tôi lại không tự kìm nén nổi nữa , càng kìm nén lại càng khó chịu.

Bảo Bình có vẻ như không thể nói gì nữa , cậu im lặng nhìn tôi khóc. Tôi cảm thấy mình không ổn liền đưa tay lên ngực, tôi bắt đầu thấy khó thở. Sắc mặt chắc hẳn cũng đã biến đổi, tôi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Bảo Bình trước khi mất đi ý thức.

- Song Tử ......cô làm sao vậy ?

Bên tai tôi chỉ còn nghe được tiếng gọi thật nhỏ của Bảo Bình , và dường như tôi còn nghe được tiếng bước chân chạy vội của ai đó. Có lẽ tôi nghe nhầm chăng, và rồi tôi mất hết ý thức ngất đi trong vòng tay của Bảo Bình.

Trong giấc mơ , tôi nhìn thấy mẹ . Bà ôm tôi mà khóc , khóc rất thương tâm. Tôi lại không thể lau đi giọt nước mắt ấy, không thể nào chạm vào được cơ thể ấy. Cũng không thốt ra được một câu nào, vừa bất lực , vừa đau lòng khiến tim tôi bắt đầu khó thở.

- Gọi bác sĩ , mau đi gọi bác sĩ.

Giọng nói ấy nghe rất quen, chất giọng trầm ấm khiến tôi nhớ rất rõ. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã nhớ mãi nụ cười và gương mặt ấy.

- Cô nhất định phải cố gắng, không được bỏ cuộc. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm , chỉ cần cô tỉnh lại.

Giọng nói ấy vẫn thì thầm bên tai, không phải thì thầm. Giọng nói ấy run run, dường như rất hoảng, tôi nghe thấy rất rõ . Cũng rất muốn gắng gượng, nhưng tôi cảm thấy rất khó thở. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng, sắp tắt rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro