#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Sáng sớm hôm sau.........

Đồng hồ báo thức reo lên , tôi với tay tắt đi rồi cuộn tròn vào chăn mãi một lúc mới ngồi dậy. Mất tầm 20 phút chuẩn bị , tôi rời khỏi nhà đón tuyến xe buýt sớm nhất đến trường .

Đến trường chỉ mới 7 giờ, vẫn chưa đến tiết học nên tôi đành xuống căn tin ăn chút gì đó. Và cũng đoán chắc sẽ gặp ai ở đó , cô ngồi đó vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Hoàn toàn không để ý đến xung quanh , tôi nhíu mày đi lại ngồi xuống đối diện cô. Ngày nào cũng như thế thì phải , mãi đến khi tôi ăn gần xong thì cô mới biết có sự hiện diện của tôi.

- Hì.....ăn xong rồi à ? - Jena cười cười hỏi tôi

- Vừa ăn xong , cậu không thể bỏ cái điện thoại xuống mà ăn cho đàng hoàn à ?

Tôi cau mày rằng giọng hỏi , nhưng Jena chỉ bĩu môi không hài lòng .

- Mình vừa cãi nhau với anh ấy , thật hết nói , sáng giờ vẫn chưa chịu gọi cho mình - Jena không vui nói.

- Cậu đang đợi anh ta ? Không giống cậu ngày thường thì phải ?- Tôi nghi hoặc hỏi cô

- Ừm , thật sự là vậy - Jena thở dài

Tôi không hỏi tiếp cũng chẳng khuyên nhủ điều gì , vì tôi hiểu rõ cô. Chẳng quen ai lâu cả , nói đúng hơn là chỉ rung động nhất thời mà thôi. Vài ngày lại chán , tôi kéo cô đi trả tiền rồi rời khỏi căn tin.

Jena là người nước ngoài, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Khí chất thì khỏi phải nói tới, dường như hoàn hảo. Gia đình cô khá giả, từ nhỏ hưởng cuộc sống ấm no. Tính tình thì có chút kiêu ngạo cùng háo thắng, luôn muốn đoạt cho bằng được thứ mà mình thích.

Cô cũng có nhiều mặt khác, luôn đối tốt với mọi người trừ những kẻ có tiền. Cũng hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là rất tốt với tôi.

Vào lớp tôi đã chuẩn bị tinh thần trước , dù gì thì cũng tự mình nên phải tự chịu. Không biết có phải ông trời nghe được tiếng lòng của tôi hay không , học kỳ này người dạy chúng tôi là một thầy giáo điển trai. Tôi thở phào nhẹ nhõm hết mức , cơ mà điểm trừ do làm thiếu bài tập vẫn được ghi vào sổ.

- Nè , thầy đẹp trai nhỉ ? - Jena buộc miệng khen

- Xí , miễn đi nhé .

Tôi đương nhiên tôi hiểu ý cô nên tỏ thái độ không đồng tình , Jena thích cảm giác mới lạ thì phải. Giờ cả thầy giáo cũng không định tha , phải công nhận một điều là cô xinh đẹp và có sức hấp dẫn đàn ông hơn hẳn tôi.

Khoảng này tôi cần học hỏi cô nhiều hơn , để không phải vướng vào những người thích bạo lực như Bạch Dương.

Jena không nói nữa , cô ngoan ngoãn nhìn ngắm thầy. Tôi thấy cũng tầm thường , thầy cũng được gọi là đẹp nếu như cao lên tí nữa , khoảng 1m80 hay gì đó. Tôi hơi cười , tôi từng muốn người yêu của mình cao như thế., trong khi đó tôi chỉ có 1m60.

Thầy giảng cũng rất dễ hiểu , bài tập cho về nhà cũng ít hơn. Tôi càng lúc càng thích thầy , à thích theo kiểu khác chứ không hề như kiểu yêu đương.

Sau tiếc học tôi vươn vai một cái rồi mới thu dọn sách vở , quay sang đã không gặp Jena đâu nữa. Tôi cũng chịu thua với cô , nhất định là lại hẹn hò nữa đây mà.

Tôi lắc đầu rồi rời khỏi lớp học , ra đến cổng tôi nhìn thấy Bạch Dương ngay. Cậu vẫy tay với tôi , không kịp định thần nhưng tôi vẫn vẫy tay với cậu trong vô thức.

- Anh đến đây làm gì ? - Tôi tiến lại gần hỏi cậu.

- Đón em về nhà - Bạch Dương trả lời rất thản nhiên.

- Nay anh không cần học sao ?

Tôi lại cứ tra hỏi tiếp , Bạch Dương cười miễn cưỡng rồi xoa đầu tôi.

- Anh không học nữa , anh đi làm rồi , sao này em không cần phải đi làm - Bạch Dương

- Anh điên rồi sao ? Đang học sao lại nghỉ thế hả ?

Tôi lập tức nổi trận lôi đình , phải nói cậu không phải loại học tệ. Thành tích có được trong tay cũng khá nhiều , giờ chỉ còn chờ thi rồi lấy bằng là xong. Nhưng tại sao lại nói nghỉ là nghỉ, tôi thật sự không hiểu nổi.

Bạch Dương trầm mặc , cậu nhìn sang hướng khác . Nhìn gương mặt phản phất nổi buồn của cậu khiến tôi không kìm lòng được , tôi nắm lấy tay Bạch Dương cất giọng khẽ.

- Nói em nghe xem.

- Anh muốn làm kiếm tiền thế thôi , học xong tìm việc phù hợp không phải dễ , nay có công việc vừa có tiền lại khỏi phải học - Bạch Dương rút tay khỏi tay tôi.

Tôi biết cậu đang nói dối, nhưng không muốn phải khiến cậu khó xử nên tôi đành im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy Bạch Dương thể hiện rõ nỗi buồn đến vậy , đó không phải là cậu.

- Chúng ta ăn gì rồi hả về nhà , em muốn ăn cơm hay mì ? - Bạch Dương xoa đầu tôi hỏi

- Em ăn cơm.

Bạch Dương gật đầu rồi chúng tôi cùng đi , cậu cài nón bảo hiểm hộ tôi rồi lên chiếc xe cũ kỹ của cậu. Thật ra mức độ thân thiết của chúng tôi được hình thành từ sau cả hai chia tay , chứ lúc trước cứ hễ gần nhau một xíu là cãi nhau.

Người ta chia tay không thể làm bạn , nhưng tôi lại khác , sau khi chia tay thì chúng tôi còn thân thiết hơn bạn nữa là. Cả hai điều không hề oán trách đối phương , và chia tay trong vui vẻ.

Bạch Dương đưa tôi đến một quán ăn ven đường , nơi này là quán quen của ba đứa. Những ngày lười nấu ba đứa tôi thường đến đây ăn , ăn riết thành khách ruột khi nào không hay.

Mà phải nói đồ ăn ở đây rất đặc biệt , rất ngon và giá cả hợp lý. Vừa vào quán đã thấy cảnh nhộn nhịp , mọi người vừa thưởng thức vừa cười nói gôm rã.

Tôi kéo Bạch Dương vào một cái bàn trống rồi gọi món , thường thì tôi gọi gì thì cậu và cô ăn cái nấy. Nay cũng không ngoại lệ , Bạch Dương cứ chăm chăm nhìn xung quanh rồi đột nhiên lên tiếng.

- Anh cũng muốn kinh doanh quán ăn như thế này.

- Tại sao ? - Tôi chớp mắt đợi câu trả lời của cậu

- Để hàng ngày có thể phục vụ em .

Bạch Dương nói rồi cười tươi , nụ cười của cậu thoáng chốc làm tôi ngây người. Cậu bẹo má tôi rồi tiếp tục cười như trốn trại , tôi gạt phăng tay cậu ra rồi nghiêm mặt.

- Hừ....ăn đồ anh nấu có nước chết tức tưởi .

- Ngồi ngây người vì cảm động mà còn ngại - Bạch Dương

- Ai bảo cảm động kia chứ , nằm mơ đi nha - Tôi xấu hổ nói khẽ.

- Rồi rồi , chúng ta mau ăn còn về .

Cũng may là nhờ có người nhân viên mang thức ăn lên tôi mới thoát khỏi sự trêu chọc của cậu , nhưng Bạch Dương vẫn còn hơi cười. Trông cậu vui hơn khi nãy , khiến tôi đỡ lo hơn phần nào. Chúng tôi ăn mất khoảng nửa tiếng , về nhà cũng đã 1 giờ mấy.

______________

Cho au ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro