#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#23

________

- Từ từ kể cậu nghe , mau vào trong . Có đồ tặng cậu nè - Jena kéo tay tôi đi vào.

Jena khựng lại, nhìn thẳng vào Ma Kết đang ngồi trên sofa chăm chú nhìn điện thoại. Tôi cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay tôi xiết chặt, đến nổi tôi có cảm giác đau. Muốn rút tay khỏi , nhưng không được.

- Hai người đã ở chung với nhau, là chuyện từ khi nào ? - Jena nghiến răng xoay người chất vấn tôi.

Tôi mím môi , thật có chút bị cô doạ sợ. Cố giằng tay khỏi tay cô, mặt đối mặt với cô.

- Cậu làm gì mà phản ứng như vậy , mình và anh ấy vừa mới quen nhau. Chưa có cơ hội nói cho cậu biết thôi - tôi bình tĩnh nói.

Ma Kết cũng bắt đầu chú ý đến tôi và cô , anh cau mày có vẻ khó chịu. Đứng lên kéo tôi ra sau lưng anh , rồi nhếch môi cười.

- Chuyện này cũng cần xin phép cô sao ? - Ma Kết thản nhiên hỏi.

- Đúng là đồ tùy tiện , tôi còn tưởng cô trong sáng thế nào. Dụ dỗ Bảo Bình, bây giờ còn lên giường với bạn của anh ấy . Thật biết cách mê hoặc người khác .

* Chát *

Tôi tức giận đến run người , không kiềm chế được mà vung tay tát cô. Nỗi đau chuyền từ tay đến tận tim, vừa đau vừa tê dại. Tôi không ngờ cô sẽ nói ra được những câu như vậy , nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt khiến mọi thứ đều bị nhoè.

Jena vẫn còn đứng đơ người vì cái tát, có lẽ chính cô cũng không ngờ mình sẽ bị tát. Ma Kết ôm lấy tôi vỗ về, ánh mắt hừng hực lửa giận hướng về cô.

- Mày dám tát tao.......hay tao đã nói đúng quá nên thẹn quá hoá giận - Jena vẫn dùng lời lẽ khó nghe nói.

- Cô quậy đủ chưa , chuyện cô và Bảo Bình chia tay thì liên quan gì đến Song Tử. Cô đừng cho là mình thanh cao, bản thân quen Bảo Bình mà trong lòng lại yêu bạn thân của cậu ta thì gọi là cái gì.

Những lời thốt ra từ miệng của Ma Kết, không những làm cho Jena hoá đá. Mà cũng làm tôi ngớ người, không dám tin vào tai mình. Hai tay đang ôm anh cũng vô thức buông lỏng, tôi vốn dĩ nghĩ tôi và cô không thích cùng một người.

- Thì ra anh cũng biết , vậy tại sao anh lại chọn ngay cô ta . Anh cũng biết cô ta là bạn tôi, người khác không được sao ?

Jena nói như quát, nước mắt cũng rơi xuống như suối. Nói xong cô ngồi xụp xuống, vùi mặt vào gối khóc nấc. Ma Kết thở dài, vẫn không buông tôi ra khẽ nói.

- Lỗi do tôi cả, tình cảm không thể nào lường trước được. Huống hồ từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng, không hề cùng cô chơi trò mập mờ .

- Là tôi quá đa tình - Jena nhìn chúng tôi cười tự giễu nói ra một câu.

Sau đó cô đã đứng lên , xiêu vẹo rời đi. Tôi đã rất muốn chạy theo cô, nhưng lại bị người đàn ông cao lớn bên cạnh giữ lại. Ôm tôi quay lại sofa, ngón tay có chút thô của anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

- Sao này không cần vì những người này mà khóc, lỗi cũng không phải tại em. Do cô ta quá cố chấp thôi - Ma Kết nói rồi hôn khẽ lên mí mắt tôi.

- Tại sao......chúng em từng nói sẽ không bao giờ yêu chung một người đàn ông, vậy tại sao lại rơi vào tình cảnh này - tôi vẫn nghẹn ngào nói , mơ hồ cũng không có lời giải thích.

- Ngoan , em không có làm gì sai cả. Cuộc sống của em , vốn dĩ không cần cô ta quản. Huống hồ anh với cô ta cái gì cũng không có, làm sao nói chuyện tranh giành - Ma Kết thở dài kéo tôi vào lòng vỗ về.

Mãi một lúc tôi mới bình tĩnh lại được, từ lòng ngực anh chui ra. Nhìn thoáng đồng hồ đã 9 giờ tối, tôi còn phải làm bài tập nên liền đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Rót một ly nước mang đi vào phòng, làm một loạt hành động trước ánh nhìn của anh. Ma Kết vẫn ngồi ở sofa, với bộ dạng mặt áo choàng tắm. Điện thoại reo lên , tôi có nghe thấy, sau đó là cảm nhận được anh đi thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Cánh cửa đóng lại, tôi thở dài. Khuôn mặt không thể che giấu sự mệt mỏi, vùi mặt xuống bàn, mắt tôi lại nóng lên. Một dòng ấm nóng liền theo gò má chảy xuống, thầm oán trong lòng.

Cả đêm đó Ma Kết cũng không hề trở lại, tôi làm vệ sinh cá nhân xong liền lên giường đắp chăn nhắm mắt. Đầu tiên xuất hiện là ánh mắt đầy lửa hận của Jena , cùng vô vàng lời nói khó nghe được hồi tưởng lại một cách rõ ràng.

Sáng sớm tôi liền rời khỏi nhà đến trường , ít nhất nơi đó làm phân tán suy nghĩ của tôi. Quả thật có rất nhiều bạn cùng khoá ngồi bàn luận về buổi diễn thuyết hôm qua, tôi cũng tham gia.

Qua đó tôi lại biết nhiều thêm một chút, Virgo tên thật là Xử Nữ. Cái tên quả rất nữ tính , cho nên anh ta lấy cái tên tiếng anh kia không sai. Anh ta là giám đốc một công ty thời trang, cũng là nhà thiết kế khá có tiếng.

Thời gian của anh ta là vàng bạc , hầu hết đều tập trung vào công việc. Tiệc rượu, và những xã giao không cần thiết thì đều miễn. Quan hệ riêng tư của anh ta, là một người đàn ông độc thân tài năng.

Những chuyện này nói một hồi cũng xong ,đám đông liền giải tán. Lúc ấy có một dáng người xuất hiện trước mặt tôi, bất giác miệng tôi há to , mắt không dám chớp một cái.

- Làm gì kích động đến vậy , cũng không phải là lần đầu gặp - Virgo cười cười khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

- Sao anh lại đến đây ? - tôi cẩn thận nhẹ giọng hỏi.

- Đến đây chào tạm biệt em, tôi phải đi công tác. Mỗi lần như vậy đi liên tiếp mấy tháng, sau này tôi sẽ không đi như vậy nữa - Virgo nghĩ đến chuyến công tác của mình liền có chút không thoải mái.

- Tại sao không ?

Tôi buộc miệng hỏi anh ta, quả nhiên anh ta bất ngờ nhìn tôi. Môi ẩn hiện ý cười , sau đó mới nhàn nhạt mở miệng.

- Vì sau lần công tác này đã đủ kinh tế nuôi vợ con , cho nên không cần phải cố gắng nhiều nữa - Virgo nói vẻ như rất thật lòng.

Không nhận thấy ý trêu đùa nào qua câu nói đó , tôi lấy làm ngưỡng mộ vợ tương lai của anh. Không phải được chồng bao nuôi, mà là được chồng cố gắng mang hạnh phúc cho mình.

Tôi cũng rất muốn an yên sống cùng người đàn ông mình yêu, đến suốt cuộc đời. Không giàu sang cũng được, nhưng nhất định phải thật hạnh phúc.

Chỉ đứng nán lại nói chuyện với tôi một lúc , anh ta vội vã phải ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay. Tôi cũng chán nản đi vào lớp nghe giảng, hôm nay Jena có đến lớp.

Cô đang ngồi hàng ghế thứ 3 từ bục giảng đếm lên, gương mặt xinh đẹp của cô cũng không thể che đậy được ánh mắt sầu não.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro