#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Tôi gật đầu ngay lập tức , trong lòng có dự cảm không tốt.

Ma Kết bắt đầu kể cho tôi nghe người trước đây, đó là một cô gái xinh đẹp trong sáng. Vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện , anh gặp cô ấy trong một lần đến khu chợ đòi nợ.

Lúc đó cô ấy bị một đám người quay quanh , hai tay cô ấy ôm chặt người. Thế nào cũng không cho bọn chúng chạm vào mình, anh xuất hiện như một vị anh hùng.

Ra tay giúp cô ấy đuổi bọn côn đồ đi, với trái tim của thiếu nữ thì.....đây là hành động rất tuyệt vời. Thế là cô ấy thầm yêu anh, không biết anh làm gì , mặc cho gia đình thế nào.

Ma Kết cũng động lòng , sau đó hai người quen nhau. Cô gái đó cũng tình nguyện trao cho anh mọi thứ, mặc dù bản thân vẫn còn đi học. Anh không chạm vào cô gái, cho đến một ngày vì say rượu mà chuyện không nên cũng làm.

- Cô ấy đã nói với anh một câu , em biết là câu gì không ?

Tôi lắc đầu, anh gượng cười rồi nói.

- Chúng ta kết hôn đi .

Sau đó , cô gái ấy đưa anh về ra mắt  gia đình. Kết quả là vì anh làm công việc không có tính bảo đảm, tương lai thế nào cũng không chắc. Nên ba mẹ hết mực phản đối, anh lúc đó cũng là thiếu niên bốc đồng.

Chỉ vì một vài câu nói của ba mẹ cô gái ấy mà buông tay, dẫn đến một chuyện đáng thương tâm.

- Cô ấy tự tử, anh thật sự không phải là người đàn ông tốt. Cho nên anh không thể kết hôn với em , không thể hứa hẹn gì cả - Ma Kết nhắm mắt nói với giọng vô cùng buồn bã.

Lòng tôi cũng nặng trĩu, đó là kết quả không ai mong muốn cả. Tôi cũng không có dũng khí nói thêm gì, bốn từ " Không Thể Kết Hôn " cứ vang lên trong đầu. Tại sao ? Tại sao ? Không thể hay không dám , hay không muốn ràng buộc.

Tôi mấp máy môi nhưng không thể nói ra thành lời, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng. Đôi chân vô thức bước đi, chẳng rõ là đi đâu. Lúc trước là do anh không có can đảm, mới dẫn đến việc đau lòng đó.

Còn bây giờ thì sao, anh đâu phải không có tương lai. Đâu phải không lo được cho gia đình, thế thì anh đang sợ cái gì.

Cuối cùng tôi đi đến bệnh viện, mới biết được là Bạch Dương đã xuất viện . Tôi lo lắng gọi điện thoại cho cậu, trong khi vết thương vẫn chưa lành mà cậu chạy đi đâu.

Điện thoại gọi không được, lòng tôi rối tung cả lên. Chạy vội đến khu phòng trọ mà cậu đang thuê, nhưng cậu cũng không có ở đây. Liên lạc với vài người quen biết , cũng không ai biết cậu ở đâu.

Sau cùng là bất lực, tôi trở về căn nhà của mình. Ở trước cửa nhà là một cái túi giấy, tôi ngồi xuống xem bên trong. Là thuốc uống, trừng này tôi có uống một năm nữa cũng không hết.

Kèm theo đó là một lá thư, tôi vội vàng mở ra xem.

\ Song Tử,

Đây là số thuốc anh mua cho em, có thể uống trong vòng một năm. Em có thể chuyên tâm học hành cho tốt, không cần ra ngoài làm việc nữa. Tiền thuê nhà anh cũng đã trả hết năm nay, em đừng bận tâm tại sao anh lại có tiền.

Anh đã từng nói anh có thể nuôi em, nhất định anh không nuốt lời. Anh muốn mở một quán ăn , anh cũng sẽ cố gắng thực hiện. Thời gian này anh không thể đối mặt với em , anh cần thời gian để tiếp nhận.

Mãi ở phía sau em, nếu mệt mỏi hãy quay đầu lại nhìn sau lưng em. /

Mắt tôi nhoè đi, nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Tôi ôm lấy túi thuốc, cùng với lá thư vào lòng mà khóc. Chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của Bạch Dương mà nghĩ, lúc nào tôi cũng nghĩ cậu khá nông nổi.

Hành động không biết suy nghĩ, nhưng thực chất đó chỉ là do tôi đơn phương nhìn từ một phía. Những gì cậu làm , những điều cậu nghĩ , tương lai của cậu đều có phần tôi trong đó.

Còn tôi thì sao, đem lòng yêu một người. Không thể cho mình lời hứa, không thể kết hôn. Nhưng bản thân lại không thể buông tay, trái tim không tự chủ mà nhói đau.

Tôi mở cửa vào nhà, khoá trái cửa. Không bật đèn , tôi ôm túi thuốc đi vào phòng ngủ như người mất hồn. Tôi phải làm gì đây, chính tôi cũng không biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì.

Cũng chẳng còn ai để tâm sự , hay cho tôi lời khuyên. Sự cô độc bao trùm cả người tôi, chưa bao giờ tôi thấy bất lực như vậy. Tôi vùi mặt vào đầu gối, không khóc, cũng không muốn nghĩ gì nữa.

Cả đêm dài đằng đẵng , tôi cứ ngồi nguyên tư thế như vậy. Cho đến tận sáng cũng không chợp mắt nghỉ ngơi, tôi không thấy mệt, nhưng cơ thể không hợp tác chút nào. Chỉ vừa đứng dậy thì loạng choạng ngã, như vậy liền tố cáo bản thân .

Tôi gắng gượng đi ra khỏi phòng, nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi không để ý đến nó, một mạch đi vào phòng tắm. Tiếng chuông mãi vẫn không ngừng , cứ như thể tôi không nghe điện thoại sẽ không ngừng lại.

Nhưng cuối cùng cũng im lặng, trả lại không gian khiến tôi thoải mái. Sau khi tắm xong, tôi vừa bước ra thì liền nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi thật sự không muốn mở cửa , nhưng nếu không mở lại không chịu được tiếng ồn.

- Không ngờ em ở đây , em làm sao vậy ? Cả đêm anh gọi mãi mà em không bắt máy .

Ma Kết vịn chặt bả vai tôi nói liền một hơi, rồi thở phào một cái như thể nhìn thấy tôi anh đã yên tâm. Tôi nhìn anh , nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Dường như cả đêm anh không ngủ để tìm tôi , nhưng lúc này tôi lại không thấy cảm động nữa.

Mà ngược lại thấy khó chịu, từng câu từng chữ hôm qua lại vang lên trong đầu. Tôi không chấp nhận tình cảm như thế này, dù sao kết quả vẫn quan trọng hơn.
Anh lại không cho tôi được kết quả, chỉ cho tôi quá trình.

- Chúng ta dừng lại đi - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ từng từ.

Ma Kết dường như đoán trước được câu nói này của tôi, vì anh chẳng thể hiện sự bất ngờ gì. Lặng lẽ buông bả vai của tôi ra, đôi mắt của anh đang muốn nhìn thấu tâm tư của tôi. Hình như anh nhìn ra được, nên lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng.

- Được , làm theo lời em nói đi - Ma Kết nói rồi thì liền xoay người khập khiễng bước đi.

Bóng lưng của anh luôn tạo cho người khác cảm giác rất kiêu ngạo, nhưng lại rất vững chắc khiến ai cũng muốn tựa vào. Tôi cũng một trong số đó, nhưng tôi không có can đảm.

Sợ mình đặt tình yêu vào anh quá nhiều, rồi một ngày bị vứt bỏ.

Chúng tôi đã dừng lại như thế. Bắt đầu từ khi nào chính tôi cũng không rõ, vậy mà kết thúc lại buộc phải rõ ràng như vậy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro