#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Ma Kết đi cùng bạn đến đây, dường như là quan hệ hợp tác. Anh với người đàn ông kia nói chuyện với nhau mấy câu , anh ăn cũng không nhiều. Ánh mắt sau một hồi cũng hướng tới chỗ tôi, anh có nhíu mày một cái.

Ánh mắt liền dịch chuyển từ tôi sang anh họ , sau đó thì anh bị người bạn ngồi cùng gọi quay trở lại cuộc trò chuyện, thì anh mới thôi không nhìn về phía này.

Cả buổi ăn tôi như người ngồi trên đống lửa, vừa vui khi gặp anh sau một tháng mấy. Vừa sợ anh hiểu lầm, nhưng tôi với anh chẳng còn là gì của nhau. Hiểu lầm hay không có vẻ như chẳng còn quan trọng.

Tâm trạng tôi bất giác trùng xuống, anh họ nhận thấy được nên ân cần hỏi han . Tôi chỉ gượng cười hướng mắt nhìn đến Ma Kết, anh thì đang chú tâm nhìn ly rượu.

- Chúng ta về thôi, anh thanh toán rồi - anh họ đứng lên nói.

- Dạ.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy , ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ Ma Kết. Đến khi biết là mình không nên nhìn nữa , tôi xoay người bước đi. Hai chúng tôi song song bước ra khỏi nhà hàng, anh họ đi lái xe lại trước cửa nhà hàng đón tôi.

Anh họ vẫn thể hiện sự nho nhã , lịch thiệp của mình. Anh từ trong bước ra đi vòng qua mở cửa, tôi hơi cười rồi đi tới.

Trong lúc tôi gần cúi đầu để ngồi vào xe thì bị một lực kéo lại , tôi mất thăng bằng nên loại choạng muốn ngã. Vòng tay đó lại ôm chặt eo tôi, đến khi vừa lấy lại thăng bằng thì bị đẩy tựa vào xe.

Một loạt hành động ấy khiến tôi hoa cả mắt , còn tưởng mình bị cướp. Đến lúc nhìn rõ gương mặt của người đó , tôi vô cùng căng thẳng, tim đập cũng nhanh hơn.

- Này , anh là ai mà thô lỗ đến vậy ? - anh họ cau mày đẩy Ma Kết muốn giằng tôi lại còn nói với giọng không vui.


- Tôi là bạn trai của cô ấy - Ma Kết gằn giọng đẩy anh họ ra.

Chưa kịp để tôi phản bác hay nói gì , Ma Kết đã cúi đầu ngậm chặt môi tôi. Anh hung hăng hôn , dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt của tôi ra.

Nụ hôn của anh như trút giận , như muốn dùng nụ hôn ấy nói cho tôi biết một tháng qua anh rất rất nhớ tôi. Mà tôi cũng rất rất nhớ anh, cho nên tôi đã nhanh chóng đáp trả anh.

Sau đó Ma Kết còn cắn nhẹ môi , tôi không thấy đau mà thấy xót xa. Anh họ bị một tràn hành động làm cho ngớ ngẩn, còn phải nhìn chúng tôi ân ái mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi ngượng đến nổi không dám ngẩng đầu nhìn anh họ, mà anh họ cũng không ngốc. Mới chốc lát cũng hiểu ra , ánh mắt anh họ nhìn tôi rất là tò mò. Còn Ma Kết sau khi thể hiện mình xong, anh ôm luôn tôi không buông.

- Anh thấy rồi đó , bạn gái tôi chỉ giận dỗi không có ý định xem mắt gì cả . Phiền anh sau này đừng đến tìm bạn gái tôi nữa, chúng tôi đi trước - Ma Kết rất lịch sự nói .

Anh họ trừng mắt nhìn tôi, môi của anh ấy giật giật như đang muốn nói gì đó. Tôi cũng muốn giải thích một chút , nhìn anh họ rồi nhìn Ma Kết. Không rõ là anh có ý gì, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã dừng lại.

Sau anh còn nói tôi là bạn gái anh, rốt cuộc anh đang suy nghĩ những gì. Hay anh cho rằng một tháng qua tôi chỉ đang giận dỗi anh.

- Đây là anh họ em , còn đây là bạn em - tôi giới thiệu gọn cho hai người nhanh hiểu.

- Anh họ ! - Ma Kết rõ ràng là giật mình nên hỏi lại.

- Đúng , anh tên Kin , anh họ của Song Tử . Mới vừa đến đây công tác, hình như cậu có hiểu lầm gì với anh thì phải ? - anh họ tự giới thiệu về mình rồi hỏi anh một câu.

- À thật ngại quá , em nhất thời lỗ mãn . Em tưởng anh với Song Tử ......em không có ý gì đâu - Ma Kết gãy đầu cười gượng giải thích.


Câu vừa nói xong , đồng thời tay còn lại đang ôm eo tôi véo nhẹ. Tôi nén cười nhìn sự lúng túng của anh, sự ngoan ngoãn như thế đúng là hiếm có nha.

Hai người đàn ông đứng nói chuyện , tôi đương nhiên không xen vào. Đứng nghe một hồi thì không tự chủ mà vòng tay ôm eo Ma Kết , anh lại thích thế nha, bằng chứng là anh đã nhìn tôi rồi hơi nhếch môi cười.

Nói một hồi cũng phải đi về, Ma Kết nhất quyết đòi đưa tôi về nhà. Anh họ thì cũng chẳng thèm cản làm gì , anh ấy rất vui vẻ chấp nhận. Thật thì tôi không biết đối mặt với Ma Kết thế nào, cho nên trong thâm tâm không muốn đi cùng anh.

Nhưng có thể từ chối sao, Ma Kết đã kéo tôi đi đến xe anh, rồi tống cổ tôi vào xe. Đến khi anh ngồi vào ghế lái còn bấm khoá luôn cả cửa, cứ như tôi có thể nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào. Xong xuôi hết mọi thứ rồi mới lái xe rời đi.

Tôi nhìn anh, anh chăm chú nhìn phía trước lái xe. Không khí trong xe bỗng nhiên ngượng ngùng đến lạ, bản thân tôi cũng không biết nên nói gì. Trong lòng căng thẳng, tới mức tay tôi đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng đành nhìn ra bên ngoài , xe chạy không nhanh . Có thể nhìn rõ mọi thứ, con đường, cửa hàng. Tất cả đều không quen mắt chút nào, tôi chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà.

Trong lúc lúng túng không biết anh đưa đi đâu, thì chợt chiếc xe dừng lại ở một chỗ khá vắng vẻ. Ma Kết trầm mặc một hồi, anh đã thở dài một cái. Mãi một lúc lâu mới lên tiếng.

- Anh xin lỗi , nếu vì chuyện không thể kết hôn mà em muốn chia tay . Anh không dám hứa hẹn vì anh không biết mình bị giết chết khi nào, anh không muốn để vợ mình thành goá phụ.

- Cho nên chỉ khi là quan hệ người yêu của nhau thì mới không còn vướng bận gì, anh có chết thì em cũng có thể vui vẻ sống tiếp. Đó mới là cách tốt nhất, anh không muốn ép buộc em phải bên cạnh anh.

- Nhưng cũng đừng rời xa anh có được không.

Từng lời Ma Kết nói làm cho trái tim tôi nhói đau từng hồi, bản thân tôi cũng không đảm bảo được mình có thể sống bao lâu. Sống đến khi nào, vậy mà tôi lại đòi người khác cho mình một hứa hẹn.

Không nghĩ đến chuyện mình cũng không thể cho người khác hứa hẹn gì, quả thật tôi chưa từng nghĩ nếu sau này tôi chết đi ,thì những lời hứa với anh sẽ thế nào.

Tôi quả thật rất ích kỷ , chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Tôi không đáng có được hạnh phúc, vì tôi luôn không trân trọng những hạnh phúc đó.

- Em xin lỗi - tôi nghẹn ngào nói.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro