#47+48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#47

_________

Không nghe thấy tiếng an ủi, vỗ về từ Ma Kết . Tôi thấy có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện anh đang nhìn tivi đến xuất thần. Tôi không nghĩ anh thật sự coi đến mê mẩn , vì trên tivi đã quảng cáo mà anh vẫn nhìn không chớp mắt một cái.

- Anh làm sao thế ? Có phải anh mệt không ? - Tôi lo lắng hỏi anh.

- Hả ....phải, anh lên phòng nghỉ một lúc - Ma Kết nói rồi lập tức đứng dậy bước đi.

Tôi cau mày, mấy hôm nay anh rất lạ. Luôn trong trạng thái mất hồn, còn có lúc ra vẻ thần bí. Tôi đang có linh cảm không tốt , cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó. Rất buồn bực là tôi không biết chuyện gì cả, anh một chút cũng không nói.

Một tuần sau đó......

Suốt một tuần Ma Kết đều quanh quẩn ở nhà, anh ăn uống rất lành mạnh ,ngủ cũng rất đúng giờ giấc. Vẫn chăm sóc tôi rất tốt, chỉ có đều là trông anh vẫn kỳ lạ. Mỗi lần tôi hỏi đến chuyện công việc anh đều lảng sang chuyện khác.

Anh nói công việc của anh không có vấn đề gì , Bảo Bình đã lo liệu hết rồi. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, lười ra ngoài giao tiếp. Nói tới Bảo Bình mới nhớ, cậu đã không về nhà từ lúc tôi và Ma Kết đi biển về.

Cứ như đang cố ý cho chúng tôi không gian riêng vậy, nếu mà thật như vậy thì chỉ có thể là Ma Kết đã nói với cậu.

Quan trọng hơn là suốt một tuần nay chúng tôi ở chung trong một căn phòng, ngày đêm ôm nhau ngủ . Nhưng không hề phát sinh chuyện gì cả, tôi có cố tình đụng chạm mà anh vẫn không hề có hành động gì.

Càng lúc sự nghi ngờ trong lòng tôi càng dâng lên, trong đầu muôn ngàn suy nghĩ không tốt đẹp.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ma Kết tự tay nấu cơm trưa. Anh bày ra cả một bàn ăn thịnh soạn, toàn bộ là những món tôi nói muốn ăn. Có cả những món quê nhà mà tôi thích, màu sắc và mùi thơm không thể cưỡng lại được.

- Hôm nay sao long trọng vậy ? Có khách đến sao ? - Tôi ngồi vào ghế đối diện anh tò mò hỏi.

- Không , hôm nay tự nhiên anh muốn nấu nhiều món cho em ăn , vỗ béo em một chút - Ma Kết trả lời rồi hơi cười.

- Em không phải heo - Tôi phồng má kháng nghị.

- Rồi , em không phải heo. Anh mới là heo - Ma Kết phì cười .

Anh gắp đồ ăn cho tôi, dịu dàng dùng khăn giấy giúp tôi lau miệng. Mỉm cười ngọt ngào khi tôi ăn bị dính quanh miệng, thật hạnh phúc. Cũng thật đau lòng, vì tôi không biết hạnh phúc này sẽ được bao lâu.

Ăn cơm trưa xong, anh chỉ dọn không rửa cũng không cho tôi rửa. Anh kéo tôi ra phòng khách, chúng tôi cùng ngồi ôm nhau xem tivi. Tôi siết chặt vòng tay ôm anh, hít một hơi , tôi muốn ghi nhớ mãi mùi hương này.

Ma Kết cũng siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, anh vùi mặt vào tóc tôi. Thoáng nghe anh lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe rõ được anh nói gì. Vừa quay sang muốn hỏi anh, thì anh liền đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nụ hôn vừa sâu vừa quyến luyến không muốn rời, tôi bật khóc không rõ nguyên nhân. Có lẽ là tôi sợ phải rời xa anh , có lẽ tôi tiếc nuối những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi.

- Sao lại khóc ? - Ma Kết hỏi khẽ.

- Em........em......hức.....

- Không cần nói, ngoan đừng khóc.

Anh ôm lấy tôi vỗ về, như vậy càng làm tôi khóc lớn hơn. Anh cái gì cũng không nói nữa, cứ ôm lấy tôi như vậy.

Sau đó chúng tôi giữ trạng thái ôm nhau như vậy , tiếp tục xem một bộ phim . Anh cũng không có quấy rầy tôi xem phim, cũng không lên tiếng , chỉ chăm chú nhìn màn hình.

8 giờ tối , bụng tôi kêu lên ồn ột . Quay sang vẫn thấy anh chăm chú xem phim , tôi nhìn sang đồng hồ mới biết đã trễ. Hèn gì tôi cảm thấy đói rã rời, tôi lay lay người anh.

- Em đói - tôi nhẹ giọng nũng nịu.

- Đợi anh một chút, anh đi nấu - Ma Kết nói rồi đứng dậy.

- Em đi vệ sinh đã - tôi cũng lập tức đứng dậy đi theo sau anh.

Ma Kết vào bếp, tôi thì đi vào phòng vệ sinh. Sau khi trở ra đã nhìn thấy anh đứng trước cửa , tôi thoáng giật mình một cái.

- Anh định doạ em chết sao - tôi vuốt vuốt ngực nói.

- Lên phòng tắm thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn món ngon - Ma Kết xoa đầu tôi nói .

- Ừm , em muốn ăn ở quán cũ - tôi vui vẻ nói.

Ma Kết gật đầu, tôi vừa nhìn thấy liền đi lên phòng ngay. Sau khi trở xuống đã nhìn thấy anh đang đứng ở cửa đợi , anh cũng vừa tắm thay đồ xong. Tôi cười tươi đi lại nắm lấy tay anh, chúng tôi tay trong tay ra lấy xe.

Sau đó anh lái xe đưa tôi rời khỏi khu nhà, xe lái rất chậm. Toàn bộ cửa hàng và nhà cửa hai bên đường đều nhìn thấy rất rõ, đèn đường đã được thắp sáng. Thành phố hoa lệ tấp nập người, tôi cũng muốn được nắm tay anh dạo phố.

- Chút nữa em muốn dạo phố - tôi buộc miệng nói.

- Được.

Cũng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, tôi vui vẻ ngoái đầu nhìn phía trước.

- Ma Kết cẩn thận......

"Kéttttttt..........Rầm......"

Tiếng phanh xe thật chói tai vang lên, chiếc xe đâm thẳng vào dãy ngăn cách. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, chiếc xe bị chấn động không quá mạnh. Tim tôi đập loạn nhịp, mất một lúc mới ý thức được chuyện gì xảy ra.

- Ma Kết anh không sao chứ ? - Tôi quay qua hỏi anh.

- Anh không, em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? - Ma Kết lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu , anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó xe cứu thương chạy ngang qua , anh mở cửa, cũng giúp tôi mở cửa bước ra.

- Hai người không sao chứ ? - một bác sĩ bước lại gần hỏi.

- Chúng tôi muốn kiểm tra cho an tâm , có thể lên xe không ? - Ma Kết nói chuyện với bác sĩ.

- Được , mau lên xe đi - bác sĩ lập tức đồng ý.

Chúng tôi được đưa đến bệnh viện, tôi là người vào phòng kiểm tra trước. Là một bác sĩ nữ , bà nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền.

- Cô nằm xuống đi , tôi giúp cô kiểm tra - bác sĩ nhẹ giọng nói.

- Cô có một người bạn trai rất tốt , rất yêu cô . Chắc hẳn hạnh phúc nhỉ, thật khó có được một người yêu mình đến vậy .

Tôi cảm thấy đau một chút ở tay, sau đó thì giọng của bác sĩ càng ngày càng nhỏ. Như là ru tôi ngủ vậy, rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Mắt tôi cũng nặng trĩu, muốn mở cũng không mở nổi.

___________

#48.

________

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân như không còn sức , tiếng máy móc bên tai kêu bíp bíp không ngừng. Tôi hé mắt nhìn thì thoáng ngẩng người, cơ thể tôi được nối rất nhiều dây .

Vừa hoảng , vừa sợ hãi. Tôi cảm giác được sự đau đớn toát ra ở ngực trái, cơn đau như thể da bị rách ra.

- Mẹ .......mẹ.......

Trong vô thức tôi gọi mẹ , tiếng gọi rất khẽ như thì thầm. Cánh cửa được mở ra , thân hình gầy gò bé nhỏ của mẹ nhanh chóng hiện rõ trước mặt tôi.

- Con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi ......hức ......

- Mẹ....con đau quá - tôi nói rồi khẽ rên.

- Mẹ lập tức kêu bác sĩ , đợi mẹ một chút - mẹ tôi vội vàng lau nước mắt chạy ra ngoài.

Tôi nhắm mắt cố chịu đựng cơn đau, cũng đoán là mình đã phẫu thuật. Cơn đau nhói ở ngực trái có vẻ như là do vết mổ, tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Một tuần sau đó......

Tôi được chuyển đến phòng bệnh thường, từ lúc tôi tỉnh lại cho đến khi chuyển đến phòng bệnh thường cũng đã được mười ngày. Theo như lời mẹ kể lại thì tôi được phẫu thuật thay tim , có người đồng ý quyên tặng tim.

Ngay hôm tai nạn xe liền tiến hành phẫu thuật, còn chi phí phẫu thuật mẹ nói tôi không cần lo. Cũng đừng hỏi nhiều quá, chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi cho mau chóng khoẻ lại là được.

Có một điều là tôi không nhìn thấy Ma Kết , Bảo Bình cũng đã có ghé qua thăm tôi. Bạn bè ai cũng đều đến , chỉ có anh là mãi vẫn chưa thấy. Tôi khá lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện, gọi điện thoại cũng không ai nghe.

- Mẹ , Ma Kết có đến đây phải không ? - tôi khẽ hỏi

Mẹ đang khuấy thuốc liền dừng động tác , cũng không trả lời. Tôi nhìn thấy hành động đó của mẹ, cũng đoán được phần nào.

- Mẹ không cho anh ấy vào thăm con sao , mẹ .....con muốn nhìn thấy anh ấy - tôi nghẹn giọng nói.

- Đừng kích động, mẹ đâu nói là không cho con gặp cậu ta đâu. Nhưng cậu ta đi đến thành phố A làm việc rồi, mẹ không rõ lắm , có vẻ như chưa thể về được - mẹ tôi đi lại vội giải thích.

Sau đó mẹ còn thở dài, tôi giương mắt nhìn mẹ. Muốn xác định mẹ không nói dối, bà cũng gật đầu chắc chắn.

Đến khi Bảo Bình đến thăm tôi một lần nữa, nhìn thấy trạng thái của tôi tốt hơn cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi nhắc đến Ma Kết, cậu có vẻ như không muốn nói đến lắm.

- Sao nào , mới mấy ngày không gặp đã nhớ cậu ấy ?

Bảo Bình rõ ràng biết mà vẫn cố hỏi, tôi lườm cậu, nếu tôi không phải còn phải dưỡng bệnh thì thật muốn đánh người.

- Cậu ấy đi đến thành phố A bàn một mối làm ăn , sau đó gọi về nói muốn mở rộng phát triển ở đó nên phải ở lại một thời gian.....còn không ngừng căn dặn anh chăm sóc tốt cho em, nếu không cậu ấy làm ma cũng không tha cho anh.

Bảo Bình nói xong câu đó thì cười cười lắc đầu, tôi nghe xong cũng an tâm hơn một chút. Chợt nhớ đến chuyện gọi điện mãi không được, tôi lập tức quay sang hỏi.

- Sao điện thoại anh ấy em không gọi được ?

- À , điện thoại cậu ấy bị mất. Bây giờ đang sử dụng số điện thoại dự phòng, có cần anh đưa cho em không ? - Bảo Bình hỏi ý tôi.

- Anh gửi số qua cho em đi , em muốn nói chuyện với anh ấy - tôi lập tức đồng ý.

Sau khi gửi số điện thoại xong, Bảo Bình nói còn có việc phải về trước. Tôi cũng không giữ cậu lại làm gì , muốn lập tức gọi điện thoại cho Ma Kết.

Điện thoại gọi đến hồi chuông thứ ba mới có người bắt máy, bên kia vang lên giọng nói trầm ấm mà khàn khàn. Tôi nhíu mày một cái, giọng có chút không giống với Ma Kết.

[ - Anh nghe nói em đã tỉnh , đau lắm không ? ]

- Em không đau.....chỉ là nhớ anh rồi - tôi nghẹn ngào nói.

[- Ngoan , đừng khóc......khụ ....khụ...... xong việc nhất định anh sẽ về ngay, em phải mau chóng phục hồi, anh muốn đưa em đi chơi ]

- Được , giọng anh hôm nay làm sao vậy ? - tôi nghi hoặc hỏi .

[ - Anh bị cảm lạnh , nên giọng có chút khác ]

- Anh bị bệnh sao ? Có nghiêm trọng không ? Anh có đi khám chưa ?

Tôi lo lắng hỏi anh, trong lúc nói đến câu cuối , tôi nghe được tiếng thở dài thật nhẹ ở đầu dây bên kia.

[ - Anh đi khám rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Em không cần phải lo, mau nghỉ ngơi cho khoẻ lại ]

- Ừm, em đợi anh quay về.

Tôi buồn bã nói rồi tắt máy, cũng chẳng biết tại sao lòng tôi cứ thấy trống rỗng. Gọi điện cho anh cũng không có cảm giác vui vẻ, ngược lại tâm trạng càng thêm nặng nề hơn.

Ma Kết đang có chuyện giấu tôi chăng ?

Mấy ngày liên tiếp sau đó tôi cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh nữa. Những lần kiểm tra nối tiếp nhau, còn phải vận động đi lại xem chức năng vẫn còn hoạt động bình thường hay không.

Chỗ vết mổ vẫn đau nhói mỗi đêm , mỗi lần đau là tôi lại ước có anh bên cạnh. Như thế nỗi đau của tôi sẽ được xoa dịu hơn , anh cũng có thể dịu dàng dỗ ngọt tôi để tôi có thể mỉm cười.

Nhưng anh không xuất hiện ......sao anh không quay về ? Tại sao anh lạnh nhạt với tôi ?

Nửa năm sau đó.......

Sức khoẻ của tôi hồi phục rất tốt, vết mổ cũng đã lành hẳn. Chỉ là tôi rất hay bị cảm lạnh , bác sĩ cũng có nói qua. Phẫu thuật ghép tim rất khó, qua được cửa ải bài xích thì còn cửa ải di chứng sau phẫu thuật.

Tôi hay bị cảm lạnh cũng là do sức khoẻ tôi không được như trước nữa. Tôi vẫn định kỳ đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, trải qua nhiều lần suýt chết trước đây. Nên bây giờ tôi càng trân trọng mạng sống của mình hơn rất nhiều.

Ma Kết vẫn không quay về, tôi đã đợi anh nửa năm. Một cuộc gọi cũng không có, anh cũng không xuất hiện trước tôi lần nào. Nhiều lần tôi hỏi Bảo Bình, thì cậu đều trốn tránh. Dần dần tôi không hỏi cậu nữa.

Thói quen nhất định có thể từ từ thay đổi , giống như lúc trước tôi quen với việc anh luôn luôn ở bên cạnh vậy. Bây giờ tôi sẽ tập thích ứng, sẽ từ từ thay đổi. Mặc dù tôi biết mình sẽ rất buồn, rất đau lòng.

Trước mặt mọi người, tôi luôn cố tỏ ra là bản thân rất ổn. Nhưng khi đêm về tôi lại không thể ngừng khóc một mình, trái tim tôi như bị đè nặng. Một sức nặng vô hình, mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện trước đây sẽ rất đau.

Quên anh thật khó .....


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro