#50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________

Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi cửa tiệm trở về công ty. Đi đến trước cổng công ty , tôi nhìn thấy một gương mặt khá đỗi quen thuộc. Nhíu mày nhìn kỹ hơn nữa thì mới giật mình, dáng vẻ mất đi sự kiêu ngạo của cô làm tôi không quen.

- Jena , lâu rồi không gặp - tôi bước đến chào hỏi.

- Đúng là lâu rồi không gặp , cô sống rất tốt nhỉ . Trên người toàn đồ thiết kế riêng, còn là thiết kế của Virgo - Jena nhếch môi cười, trong lời nói nghe rất mỉa mai.

- Ý cô là gì ? Tôi không được phép sống tốt sao ? - tôi khó chịu nhíu mày hỏi lại.

- Cô sống tốt anh ấy sẽ rất vui , cô với Virgo là thế nào ? - Jena cúi đầu rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi một câu.

Tôi nghe rất rõ vế trước, nhưng không rõ là Jena nói về ai. Đôi mắt tôi nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn thấu cả người cô. Qua một lúc tôi mới trả lời, trong lòng dấy lên sự bất an.

- Chúng tôi đang yêu nhau , cũng dự định sẽ sống chung - tôi nhàn nhạt nói, mắt rũ xuống che đi sự ảm đạm trong đáy mắt.

- Yêu.......haha.......yêu nhau......haha......

Jena cười lớn , miệng không ngừng lập đi lập lại từ "yêu".

- Trái tim đang nằm trong lòng ngực cô là của anh ấy , cô lấy tư cách gì mà dùng nó yêu người khác .....cô lấy tư cách gì .,...Song Tử .....cô nói đi.....

Cô ấy nấc nghẹn , vịn chặt bả vai tôi , giọng nói từ từ nhỏ dần. Còn tôi thì như chết lặng tại chỗ , đứng bất động nghe rất rõ lời cô ấy nói. Từng câu chữ thấm tận tâm can, tôi không tin , cũng chẳng muốn tin đó là sự thật.

- Trái tim của anh ấy chỉ có mỗi một mình cô, bây giờ trái tim đó thuộc về cô.......cô lại muốn chứa thêm người đàn ông khác, cô thật tàn nhẫn.......tại sao anh ấy lại yêu cô nhiều như thế chứ ?......

- Tại sao .....anh ấy lại ngốc đến thế cơ chứ.....yêu cô bằng cả mạng sống......huhu....

Trước lời chất vấn của cô, tôi không thể nói gì. Cô ngồi xổm xuống khóc rất thương tâm, còn tôi thì cứ như người mất hồn mà rời đi, để tìm câu trả lời , tôi đã một mình lái xe về thành phố H tìm Bảo Bình . Lòng trống rỗng , trong đầu cứ nhớ đến câu chất vấn của cô.

Khi đến trước cửa nhà của Bảo Bình , tôi bước đến nhấn chuông. Rất lâu sau mới có người ra mở cửa, người đó không phải Bảo Bình. Mà đó là một cô gái , cô ấy rất xinh đẹp, còn mặc một bộ váy khá mỏng. Tôi đoán đó là bạn gái mới của cậu.

Cô ấy có vẻ bất ngờ, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó mới xoay người gọi Bảo Bình, tôi chỉ im lặng đứng yên đó đợi...

- Có chuyện gì vậy ? - Bảo Bình ăn mặc khá chỉnh chu đi ra.

Nhìn thấy tôi cậu đã đứng hình mất 20 giây , sau đó là nói nhỏ gì đó với cô bạn gái của cậu. Cô ấy nhìn tôi gật đầu khẽ rồi đi vào trong, Bảo Bình lúc ấy mới bước khỏi cánh cửa đóng chặt lại.

- Theo anh ra ngoài nói chuyện - Bảo Bình dùng thái độ lạnh nhạt nói với tôi.

Cậu bước đi trước , sau đó tôi bước theo cậu. Cả hai chúng tôi đi ra cái ghế ngoài sân, Bảo Bình ngồi xuống trước rồi ra hiệu kêu tôi ngồi xuống.

- Em có chuyện muốn hỏi anh ?

Bảo Bình hơi cử động mí mắt , cậu không nhìn tôi. Có vẻ cậu cũng đoán được chuyện tôi sắp hỏi, tôi nắm chặt bàn tay khó khăn mở miệng.

- Ma Kết đang ở đâu ?

Câu hỏi này hai năm trước tôi đã từng hỏi rất nhiều người, nhưng lúc đó ai cũng nói là Ma Kết đã bỏ đi không từ biệt bất cứ ai.

Lúc đó tôi đã tuyệt vọng , cứ nghĩ sau này sẽ không nhắc đến tên anh một lần nữa. Sẽ không tìm kiếm anh , nhưng hôm nay tôi lại muốn biết anh đang ở đâu. Ít nhất là hãy cho tôi biết anh đang sống rất tốt.

Bảo Bình trầm mặc im lặng một lúc , cuối cùng cậu cũng thở dài nở nụ cười thật đau thương.

- Cậu ấy chết rồi .

Tôi nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ, thoáng chốc như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Mắt tôi nhoè đi vì nước mắt , không còn nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt nữa.

Cuối cùng điều tôi không muốn xảy ra nhất lại trở thành hiện thực , cũng đồng nghĩa với việc trái tim trong lòng ngực tôi là của anh. Tôi và anh cùng chung nhịp đập , thế mà lâu nay tôi lại oán trách anh.

Còn hận anh bỏ rơi tôi, bây giờ tôi mới biết lời tất cả mọi chuyện trước kia tôi biết đều là giả. Anh đã yêu tôi bằng tất cả những gì anh có, kể cả trái tim cũng nguyện cho tôi. Đánh đổi mọi thứ để tôi được sống tiếp, một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn gì nhẫn tâm hơn là khi bạn  biết bao lâu nay bản thân mình mãi oán trách một người, sau đó nhận ra người đó vì mình mà mất đi mạng sống.

- Anh đang đùa đúng không , là anh ấy bắt anh nói như vậy đúng không ?

Tôi nhìn thẳng phía trước , nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cố nói những câu tự lừa mình, nếu được tôi muốn mình là kẻ ngốc suốt đời. Mãi mãi cũng đừng biết được chuyện này, vì tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.

- Anh không đùa em, trước tai nạn xảy ra Ma Kết đã đến bệnh viện xét nghiệm. Trước ngày xảy ra tai nạn một tuần, cậu ấy nhận được kết quả xét nghiệm. Anh không thể tin được, xác suất phù hợp rất nhỏ vậy mà lại ......

- Cậu ấy nói với anh là muốn hiến tim cho em, anh đã chửi cậu ấy điên .....em biết cậu ấy nói thế nào không : " Chỉ khi cậu yêu ai đó thật lòng thì mới biết được, nhìn người đó suýt chết, cảm giác đó không khác gì vào địa ngục đâu"

- Cậu ấy nói thà bản thân chết , cũng không muốn nhìn em nguy hiểm tính mạng hết lần này đến lần khác. Đó mới là sự dày vò , còn cái chết với cậu ấy chẳng là gì cả.

Nói đến đó Bảo Bình cúi đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay , toàn thân toát lên vẻ khổ sở khi nhắc lại chuyện cũ.

Còn tôi thấy lòng chua chát , miệng đắng ngắt. Nước mắt giàn giụa nhưng tôi vẫn cố cắn răng để không phải bật ra tiếng khóc nức nở, bàn tay nắm chặt đến bật máu.

- Tất cả vụ tai nạn cũng là dàn xếp cả, ngoài vết thương ngoài da thì chẳng có gì khác. Chủ yếu là tìm cách đưa em đến bệnh viện, mà không cần nói với em điều gì cả.

- Rồi đợi đến khi em tỉnh lại, thì mới nói cho em biệt có người tình nguyện hiến tim.......còn Ma Kết đã ra đi sau khi phẫu thuật.

- Trước khi bước vào căn phòng sinh tử , cậu ấy đã dặn anh rất nhiều lần. Là dù có thế nào cũng không nói cho em biết , còn bảo anh nói với em rằng.....hãy quên cậu ta. Căn bản anh không nói ra được, chỉ biết cố gắng nói dối em.

Bảo Bình nói đến đó liền ngẩng đầu nhìn lên trời , một lúc mới nói tiếp.

- Đợi anh một chút , anh có thứ này muốn đưa cho em.

Bảo Bình đứng dậy đi vào nhà, tôi ngồi đó nếm trải từng cơn đau nhói từ lòng ngực. Đã quá muộn, những gì tôi biết được đều đã quá muộn. Anh mãi mãi cũng chẳng quay lại , tôi đã không thể nhìn thấy anh nữa rồi.

- Đây , trước đó Ma Kết đưa anh cái hộp này. Cậu ấy có căn dặn là nếu em biết được cậu ấy đã chế thì mới đưa cho em, còn không thì cứ chôn vùi mãi mãi. Bây giờ em biết rồi thì anh giao lại cho em.

Tôi như người máy đưa tay nhận lấy cái hộp từ Bảo Bình, tôi ôm nó vào lòng xem như vật quý hiếm. Bảo Bình không nói thêm gì nữa, cậu lái xe đưa tôi về nhà.

Về đến nhà , căn nhà trống trải chỉ có mỗi một mình tôi. Cảm giác cô độc khiến tôi không kìm được nước mắt , sự mất mát quá lớn cho đến bây giờ tôi mới biết được. Mới cảm nhận được sâu sắc nhất , tôi sợ cảm giác này biết nhường nào.

Hoá ra tình yêu là như thế , có thể vì người mình yêu mà nguyện đánh đổi cả mạng sống.

Trái tim nằm ở ngực trái ấy , nó đang đập rất đều đặn. Rất lâu sau đó tôi mới biết rằng nó là của anh , chẳng trách khi tôi nhìn ai giống anh thì tim lại nhói đau. Có lẽ anh cảm nhận được suy nghĩ của tôi, chúng tôi cùng đau vì tiếc nuối.

__________Kết_________

Truyện đã hoàn rồi ạ , cảm ơn các bạn đã đọc <3

Còn vài chương ngoại truyện sẽ từ từ ra nha !

Truyện nếu có sơ sót mong mọi người thông cảm nha <3

Yêu Mọi Người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro