#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

- Có phải cậu đang buôn hàng cấm không ? Cậu đang thiếu tiền sao ? - Jena cau mày nhìn tôi hỏi.

Dưới ánh nhìn sắc bén của Jena, tôi chợt hồi hộp như chột dạ. Phải chăng cô đã nhìn thấy được gói bột trắng và tra ra được gì , làm sao tôi có thể nói ra Bạch Dương đang làm chuyện phạm pháp này được .

Có vẻ như Jena đang quan sát vẻ mặt của tôi, vì khi tôi ngẩng đầu nhìn cô thì bắt gặp đôi mắt vướng tia đau lòng của cô đang chăm chú nhìn mình.

- Mình không có - Tôi nói rất khẽ.

* Chát *

Một bên má tôi đau rát , đau đến nước mắt sắp ứa ra. Tôi nhíu mày nhìn cô, bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì mà mình bị tát.

- Jena cậu điên à - tôi cáu gắt nói lớn.

- Cậu mới điên đó.....mịa....có thiếu tiền thì nói với tôi, đi buôn mấy thứ đó, cậu muốn vào tù bóc lịch à . Nếu không phải Ma Kết nói cho tôi biết thì cậu định giấu tôi đến bao giờ.

Jena giận dữ nói một tràng dài, tôi ngớ người ra , miệng không theo sự điều khiển của tôi nữa. Cứ thế mà im lặng , không nói nổi một câu giải thích.

- Cậu thật khiến tôi đau lòng - Jena nói rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

- Nếu mình nói không có , cậu có tin mình không ?

Mãi một lúc sau tôi mới hỏi thật khẽ, tôi muốn biết rằng có ai chịu tin mình không. Người khác thì không nói , ít nhất Jena phải tin tôi. Vì tôi xem cô như người nhà, người thân trong gia đình.

- Cậu giải thích đi , gói bột hôm đó cậu đưa mình xem. Rốt cuộc là như thế nào ? - Jena bình tĩnh hỏi.

- Thật sự là mình vô tình nhặt được, mình đã quăng bỏ nó lâu rồi - tôi nói dối không hề chớp mắt, giọng vô cùng buồn bã.

- Mình xin lỗi , sau này chuyện gì cũng đừng giấu , hãy nói mình nghe được không ? Mình sẽ giúp cậu - Jena bỗng nhiên ôm lấy tôi nói ra những lời đó.

Tôi thật không hiểu ý cô cho lắm, nhưng tôi lại thấy cảm động lạ thường. Có lẽ khi sống ở một nơi xa lạ , người ta thường cần một người ở bên cạnh. Bất kể đó là nam hay nữ , chỉ cần người đó có thể ở bên cạnh ta những lúc khó khăn hay buồn nhất.

Suốt cả buổi chiều hôm đó Jena rất hối hận vì đã đánh tôi, cho dù tôi có nói bao nhiêu lần thì cô cũng không nghe. Cô đi luộc trứng lăn lên vết bầm trên má tôi, luộc tổng cộng bảy tám trứng chỉ để lăn vết bầm.

Tôi thấy mà tiếc đứt ruột, nói thì cô chỉ bỏ ngoài tai. Không những thế , Jena còn quăng cho tôi hai cái váy. Nói là đồ chuẩn bị từ trước cho tôi , bây giờ xem như đó là quà xin lỗi. Sau này cô sẽ bù đắp thêm.

- Cậu mặc thử xem thế nào , có gì nói mình đi sửa lại. À tối chủ nhật tuần này đi cùng mình đến buổi tiệc nhé , không cho phép cậu từ chối - Jena nói xong liền bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại một cách vô tình, trong khi tôi còn đang cứng họng. Lời từ chối đã đến tận cổ họng mà phải nuốt vào lại, tôi lắc đầu chán nản nhìn hai cái váy. Thật ra cả hai đều không hợp với tôi, hở hang không nhiều nhưng tôi lại thấy không quen.

Lại rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đành mang cái váy ra sửa lại. Với trình độ hai năm học nghành thiết kế thời trang của tôi , thì việc sửa lại không vấn đề gì.

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đến , mới thấy đầu tuần đây thôi mà thoáng chốc đã trôi qua như cái chớp mắt. Jena quả thật là muốn tôi đi cho bằng được , mới 5 giờ chiều đã có mặt và giục tôi thay đồ trang điểm.

Trong khi buổi tiệc đến tận 8 giờ tối mới bắt đầu , tôi cũng hết cách đành đi tắm gội thay đồ. Lúc tôi bước từ trong phòng ra, Jena đã há hốc mồm nhìn tôi.

- Song Tử.......cậu.....cậu.....có biết là cái váy đó đắt tiền thế nào không ?

Jena nhăn nhó lắp bắp hỏi, có vẻ như đang xót tiền. Tôi cũng biết cái váy đáng giá bao nhiêu , mà nếu mặc không được thì dù có đắt đi chăng nữa cũng vô dụng đối với tôi.

Mà cũng chẳng có gì to tát , cái váy dạ hội trên ôm sát cơ thể còn chẻ ngực rất kinh khủng. Tôi sửa lại thành cổ trái tim , khâu lại bớt chỗ chẻ ngực . Đuôi váy đã dài mà phía trước còn có một đường xẻ suýt lộ cả quần chíp.

Tôi đã cắt phăng đuôi váy, chỗ xẻ tà thì thêm một lớp ren màu đen. Rồi thêm mấy hoa hồng đen điểm lên, bố cục sau có đẹp. Thành ra cái váy ngắn lên trên đầu gối , nhìn không tệ nhưng quả thật có chút phí tiền.

- Cậu thay ra ngay, mình nhìn thấy lại chướng mắt - Jena xoa xoa trán nói.

- Phải thay thật à ? - Tôi hỏi lại cô

- Đúng , thay cái váy kia nhanh - Jena lại xoa xoa thái dương nói.

Cô muốn tôi thay thì tôi thay , cho nên đi vào trong thay cái váy còn lại. Cái váy này đỡ hơn , trễ vai thì chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ là phía dưới lại dài nên rất khó di chuyển , tôi đã cắt phăng đuôi váy cho lên khỏi đầu gối.

- Cậu .......tôi tức chết - Jena vừa nhìn thấy tôi liền muốn nổi nóng.

- Mình thấy khó di chuyển nên .....- Tôi cắn cắn móng tay ái náy.

- Không sao , thế còn ổn hơn cái kia . Ngồi xuống mình trang điểm cho, thật hết nói nổi cậu - Jena lẩm bẩm

Giờ tôi mới để ý đến Jena, cô mặc một cái váy dạ hội mà ban đầu tôi mặc . Cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, mặc lên người cô quả thật rất khác. Đẹp và khí chất hơn hẳn tôi, cô trang điểm cũng cầu kì .

Toát lên vẻ đẹp vừa cuốn hút , vừa huyền bí. Nói chung là tôi còn không thể rời mắt , huống chi là mấy người đàn ông ngoài kia.

Mất tầm nửa tiếng để trang điểm, loay hoay này nọ cũng đến tận 6 giờ chúng tôi mới rời khỏi nhà. Có xe đến đón chúng tôi, một chiếc xe rất lạ mắt. Người trong xe bước ra thận trọng cúi người mở cửa xe.

Jena vào xe trước , xong mới tới tôi. Chiếc xe lăn bánh , còn địa điểm đến tôi không hề biết. Chỉ lẳng lặng nhìn dòng xe cộ, và đường xá , con người qua lớp kính.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự kiểu cổ điển, tôi giật mình vì xung quanh chỉ toàn là cây cối. Chỉ có mỗi ngôi biệt thự nằm trơ trọi , độ rộng thì tôi không thể nào diễn tả được.

Phía trước ngôi biệt thự là khoảng sân, có khoảng gần 30 chiếc xe ôtô. Chưa tới giờ mà đã nhiều như vậy , tôi nghĩ sẽ còn nhiều hơn nữa. Không khống chế được cảm xúc mà tôi trợn mắt kinh ngạc.

Người lái xe chở chúng tôi bước xuống xe mở cửa, tôi là người bước ra trước. Sau đó là Jena, cô rút một tờ tiền đưa cho người đó rồi kéo tay tôi đi vào trong.

__________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro