Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng sáu tới chào đón Gemist bằng cái nóng gắt gao nhất trong đời nó. Gemist cảm thấy sẽ thật vô cùng tuyệt vời nếu nó không 'vô tình' bị mẹ bắt đi chợ.. Chỉ vì mấy củ carot thôi mà làn da trắng mịn của nó sẽ sớm bị đày đọa dưới nắng hè một cách thật oan ức. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, nó là một con nhóc vô cùng hiếu thảo và thương mẹ, vậy nên chắc chắn nó phải nhận lời rồi.

- Mèo lười, đi chợ ngay cho mẹ nếu không con sẽ phải nhịn bữa tối.

Bốc phét thôi.. Mẹ nó lười lắm nên cái gì mà nó làm được mẹ sẽ thẳng tay thảy cho nó. Nghỉ hè nên nghiễm nhiên mẹ không cho nó tiền tiêu vặt nữa, chỉ dỗ dành là cả mùa hè sẽ cho nó ăn uống no đủ không cần thêm tiền ăn chơi nữa. Vậy là thôi, tài chính nó hoàn toàn bị mẹ phong tỏa.

Gemist trườn người trên cái giường trải ga hồng của nó như một chú sâu nhỏ, khuôn mặt chẳng câu nệ kéo dài như cái bơm. Có ai bảo nó lười chưa..? Không bảo chắc cùng thừa biết luôn rồi mà. Xin tự giới thiệu nó là Gemist Russly, một con nhóc đang trong giai đoạn tiền mãn teen. Nó sắp thi đại học rồi nhưng mà nếu bảo nó đọc thuộc công thức toán còn khó hơn là nhớ tên mấy bộ manga ấy chứ. Gemist có một tài năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có, chính là ngủ! Nếu như mà mẹ không ngày ngày gọi nó dậy sớm thì tính ra nó cũng có thể ngủ luôn cả mùa hè này rồi.

Sue nhẹ nhàng nhảy lên lòng nó, cái đầu dụi dụi trong tay nó. Chú mèo này lúc nào cũng biết cách an ủi Gemist. Ngày bé Sue được bày bán trong tiệm thú cưng, xinh xắn và đẹp đẽ y như một con búp bê nhỏ. Cửa tiệm đó lại nằm gần trường cấp hai của nó nên hầu như một lần ngang qua nó đều nán lại huyên thuyên đủ điều với mèo nhỏ. Vào mùa hè năm lớp tám, Gemist cuối cùng cũng tích đủ tiền để chuộc bé ra ngoài. Và cũng kể từ đó mèo Sue trở thành một thành viên trong gia đình nó.

- JOY!!! Đưa tao cái mũ!!

Gemist bực mình mắng con mèo vằn đang giương đôi mắt thách thức nhìn nó. Trái ngược hoàn toàn với một Sue dễ thương lại là một Joy đỏng đảnh. Lúc nào con mèo đó cũng nhìn Gemist với điệu bộ khinh khỉnh đến là ghét. Hễ khi nó nhìn lại thì con mèo khùng đó đều nguẩy đít bỏ đi hoặc giương mắt lên ngạo nghễ ngó lại. Joy đã từng được ông Gemist nuôi dưỡng từ tấm bé. Vào ngày ông mất, nó được ông trao lại toàn quyền nuôi dưỡng Joy. Và đó là chú mèo đầu tiên nó có.

Chiếc mũ rộng vành đan bằng cói bị thả phịch xuống đất sau cái nhả miệng đắc ý của Joy. Gemist cầm lên ngắm nghía, mặt không khỏi kinh hãi nhìn đống dãi dớt tùm lum dính trên vành mũ. Và ngay lập tức, nó giãn mặt vô cảm, nhún vai thờ ơ rồi đội chiếc mũ lên đầu. Quá bình thường! Ít ra thì con Joy còn chưa cắn cho nát bét ra ấy chứ.. Con mèo chết bầm!

Gemist mặc chiếc váy trắng mỏng, khoác ra ngoài một chiếc sơ mi bò thật đơn giản tránh nắng, trên vai đeo chiếc túi vải nhỏ để đi chợ. Ánh nắng thật sự là muốn thiêu đốt mọi người chứ chẳng đùa đâu. Nó vừa bước chân khỏi nhà liền chạy thục mạng tới siêu thị nhỏ phố bên, mồ hôi túa như tắm.

"Ngoéo!!"

Nó vừa thành công bước vào trong cửa siêu thị với điều hòa mát lạnh lại đột ngột nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một chút mèo con vang lên sau lưng. Quái lạ, sao tự dưng lại thế.. Chẳng có lý nào Joy với Sue lại bám đuôi nó cả, bọn đấy lười chết đi được.

Và thế là Gemist ngó lại xem.

Đập vào đôi mắt tím trong sáng đó là hình ảnh một chút mèo Maine Coon lông vằn đang bị kẹp giữa hai cánh cửa tự động của siêu thị. Cái mặt nó thật đến là tội nghiệp nhìn Gemist cầu cứu, một phần thịt và mỡ bị chèn ép mạnh mẽ đã đùn lên gần che hết mặt trông đến tội. Gemist giở mếu giờ cười bước lại gần khu vực mắt thần khiến cửa mở ra thả mèo bự đi.

Gemist bế chú mèo lên, cân nặng của nó phải gấp hai, ba lần Sue của nó mất. Đám mỡ lủng lẳng bị thả rơi theo từng cử động của chú mèo đó. Gemist chẳng thể rời mắt khỏi cái khuôn mặt nghiêm túc điển hình của loại mèo này, lòng không ngừng suýt xoa thích thú. Phải chi nó có thể mang mèo béo về dỗ dành nhỉ.. Thật đáng yêu hết sức mà..

Xoẹt

Bất ngờ thay, nó bị cào mạnh ba vệt trên má bật cả máu.

Okay, biến đi mèo!

Nó vứt luôn con mèo qua một bên chẳng buồn đoái hoài nữa. Cứ nghĩ là đáng yêu tốt bụng y như Sue, thật không ngờ lại khó chiều y như Joy vậy!! Nó sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, ngày nó bị sinh vật đáng yêu nhất trên đời cào rách mặt..

Gemist lại một lần nữa bước đi trong cái nắng hè oi ả. Nhưng lần này quấn bên chân nó là cái cục mềm mịn màu vằn vện béo tròn. Nó đã tự dặn lòng sẽ không quan tâm đến rồi!! Ấy thế mà con mèo này vẫn cứ liên tục gây sự chú ý với nó.. Rốt cuộc là có mục đích gì đây đồ mèo thối đáng ghét??

- Biến đi mèo. Chủ của mày đâu mà để mày đi cào người khác như vậy chứ hả hả?!?!

Trong khung cảnh chói mắt vì nắng lại xuất hiện hai cái bóng một người một mèo đang nhìn nhau tóe lửa. Con nhóc thì chống hông đành hanh, môi lại bĩu lại bực tức ngó con mèo nhỏ đang thảnh nhiên cuộn người liếm láp. Okay.. Hình như Gemist đã vô tình quên mất cái thời tiết nắng nóng muốn chết này rồi phải không, còn ngang nhiên đứng dưới nắng đợi cho đến khi bị thui cháy..?

- Con mèo đó là mèo hoang. Nó bị bỏ rơi ở đây từ rất lâu rồi.

Con bé giật mình quay qua chỗ có tiếng nói. Đó là một chàng trai cao lớn với vóc dán thư sinh đang tựa cửa nhìn nó. Gemist đứng hình, nó thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Khuôn mặt đẹp tới khó tin của anh đã hút hồn nó mất rồi. Mái tóc trắng màu bạch kim, đôi mắt xanh sáng rực cùng với khóe miệng rộng cao ngạo, anh ấy đúng là tạo vật hoàn mỹ nhất mà nó từng được ngắm nghía.

Sau cùng nó mới để ý anh đứng trước cửa quán cafe Yuki, nơi mà nó rất hay ghé qua. Nhìn chiếc tạp dề nâu trước bụng Gemist đoán ngay anh là nhân viên trong quán, nhưng chắc cũng mới thôi vì dạo trước chưa từng gặp anh lần nào. Nó đứng ngây người một lúc lâu không lên tiếng, nguyên nhân duy nhất là vì mỹ nam trước mặt không thể khiến nó rời mắt quay đi.

- Sao em cứ đứng bất động một chỗ vậy? Vào trong này kẻo cảm nắng bây giờ!

Chàng trai đó chẳng lấy làm ngạc nhiên trước điệu bộ khờ khạo của Gemist, lại mạnh mẽ kéo nó vào bên trong tiệm café. Các cô gái trong quán café cũng trông chẳng khác con bé chút nào khi gặp anh mà, riết cũng quen thôi. Còn nó phải mất thêm vài giây nữa mới giật mình phát hiện ra hành động đáng xấu hổ của mình, mặt ngay lập ức ửng đỏ ngượng nghịu

- Thật là con mèo này là mèo hoang ạ? Nhìn nó béo tốt như thế ai mà tin được chứ..

Gemist dùng tay túm dải mỡ dày cộp quấn quanh người chú mèo kẽo giãn, làm mèo kêu lên phản đối liên hồi. Nó được anh đẹp trai rủ ngồi lại uống café, thật đúng là dịp may hiếm có. Anh ấy bảo là sợ nó bị cảm nắng nên tặng cho cốc nước hạ nhiệt. Hơn nữa lại liên tục nhờ Gemist nhận nuôi chú mèo vì anh không thể nuôi được. Nó dẫu bực mình vì bị cào nhưng vẫn là muốn nuôi mèo hơn cả.

- Không vấn đề đâu anh ạ. Em có nuôi hai con mèo nữa nên thêm nhóc này chắc là sao đâu ạ. À mà anh là nhân viên mới ở đây ạ?

- Ừ anh mới chuyển tới khu này thôi. Anh tên là Pisco, rất vui được làm quen.

- Dạ, em chào anh, em là Gemist.

Gemist cảm thấy hôm nay quả là một ngày may mắn của nó. Cái nóng nực, sự khó chịu hay sự bực tức đều tan biến hết khi nó bắt gặp nụ cười của Pisco. Anh mỉm cười sau khi biết tên nó, một nụ cười thực sự rạng rỡ. Nó làm trống ngực Gemist muốn nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Gemist chính thức bấn loạn anh Pisco từ ngày hôm đó!

----

Phải tới tận khi nắng đã tắt bớt Gemist mới giật mình nhớ rằng mình phải về nhà. Vừa hay tới cổng nó đã bắt gặp bóng dáng oai nghiêm của mẹ đang chống hông đợi nó. Không phải nói quá nhưng mà ngay lúc này, mẹ làm nó liên tưởng tới Wonder Woman quá đi..

- Gemist Russly!! Vì sao hôm nay con về muộn như thế?!!?

- Dạ.. Là tại.. con mèo!!

Gemist giương đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ, lại tiện tay giơ luôn con mèo lên chống chế. Trước sau gì nó chắc chắn vẫn là bị ăn mắng rồi. Nhưng mà có thêm Dub cùng chịu trận vẫn tốt hơn rất nhiều lần. Và kết cục thì đương nhiên là nó phải ăn súp rau củ mà thiếu carot, món nó khoái khẩu nhất. Chưa hết, còn bị rút ngắn giờ ngủ đi nữa.. Thật là đáng thương mà.

Nhưng cũng không vấn đề. Mẹ đã đồng ý cho nó nuôi Dub và có vẻ Dub vì hơi ngu nên đã trở thành đối tượng bắt nạt mới của Joy. Quên chưa giới thiệu, Dub là cái tên rút ngắn của Dumb, ám chỉ con èo ngu si kia kìa. Anh Pisco và nó trong lúc nói chuyện đã nghĩ ra cái tên này và khá kì cục khi nó phát hiện ra Dub không thực sự cái tên đó. Nhưng biết làm sao đây đó sẽ là kỉ niệm tình yêu đầu tiên của nó và anh Pisco mà..

"Gemist"

Gemist ngả người lên chiếc giường thân yêu của nó, mắt đã từ từ khép lại muốn lui tới giấc ngủ. Trong lòng nó ôm chặt Dub. Sau khi tắm rửa nhìn Dub rất sạch sẽ, hơn nữa còn béo béo rất êm tay. Có điều nó lại bị làm cho tỉnh giấc bởi một giọng nói của con trai âm vang trong gian phòng. Gemist nghĩ rằng nó ngủ mơ nhưng thật trớ trêu, thanh âm đó liên tục vang vọng khiến nó phát sợ.

- What the heck?!?! Mau hiện nguyên hình tên đần độn kia!!

"What the heck!!! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi ta là đần độn?!!?"

Nó càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra giọng nói đó đang trả lời lại. Đồng thời lại cũng thấy buồn cười khi điệu bộ không ngờ lại bốc đồng tới vậy.

- Ta cứ gọi vậy đấy, mau hiện hình!! Ta không sợ ngươi đâu kể cả là ma hay quỷ.

"Đồ vô lễ. Ta đẹp trai vậy mà dám so sánh với quỷ?? Mau coi đây!!"

Thoắt cái cả căn phòng ngập trong làn khói hồng mộng mị. Đầu óc con bé rối lên như tơ vò. Nó cảm nhận có gì đó trong vòng tay mình cứ dần dần lớn lên. Sao tự dưng lại có chuyện kì quái như vậy xảy ra chứ..??

Sau khi lớp khói dần tan cũng là nó phát hiện ra mình đang ôm chặt thân hình chắc mỡ của một chàng trai lạ mặt. Hắn ta lia đôi mắt vàng óng đầu kiêu hãnh nhìn nó, điệu bộ vô cùng ngạo mạn. Tóc hắn mang màu nâu cam vô cùng bắt mắt kèm theo khuôn mày rậm rạp đậm chất lãng tử. Nếu Gemist không nhầm nó thấy cả hai chiếc rang nanh thập thò bên trong khoang miệng đó. Con bé vẫn là trầm trồ ngắm nghía, trong đôi mắt ánh lên muôn vàn tia hiếu kỳ.

- Ge.mist.Russ.ly! Ta nói đúng chứ?

Hắn ta mở miệng cất giọng nói bằng chính thanh âm mà Song Tử đã nghe thấy nãy giờ. Đối với nó mà nói mấy kiểu ma thuật này nó đọc mòn trong mấy bộ manga cả rồi nên chẳng thấy sợ hãi chút nào, trong tâm trí có phần hơi tò mò ngạc nhiên thôi. Nhưng mà nó mới phát hiện ra bản thân vẫn đang ôm chặt cứng hắn ta liền vội buông cho hắn ngã xuống đất, trong não tỏ ra vài điều.

- Ngươi.. Ngươi là Dub?!?!

- ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN NGU XUẨN ĐÓ CHỨ!!!

Hắn ta gào lên tức tối khiến Gemist phải vội dùng tay bịt miệng lại. Ở dưới nhà bố mẹ nó dù là đang xem tivi cười hô hố chắc chắn vẫn không thể bỏ lỡ thanh âm chói tai của hắn được đâu. Tên này đối với nó mà nói có vẻ rất cứng đầu và tự kiêu. Chậc, tiếc quá không phải gu của nó đâu.

- Nhưng rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại trốn trong phòng ta??

- Dừng lại, ta mới là người được quyền hỏi ở đây. Vì sao ngươi lại có thứ đó?

- Thứ đó? Là cái quái gì?

Gemist ngơ toàn tập khi nghe hắn nói. Điệu bộ ngạo mạn, ăn nói lại ấp úng chẳng ăn khớp với nhau. Tên kì cục này làm nó vô cùng nghi ngờ về độ trung thực. Có phải là trộm lẻn vào nhà lừa bắt cóc nó không đây? Được lắm, ta sẽ báo cảnh sát!!!

- Là viên Saphire ngươi đang đeo trên cổ đó.

Hắn ta nhếch mép liếc lên chiếc cổ trắng ngần của Gemist, nơi ngự trị một viên đá xanh lam đang tỏa ra vầng sáng yếu ớt. Nó giật mình sờ lên thứ mình đang đeo trên cổ. Phải rồi, viên đá đó..

- Ngươi biết về viên đá này?? Nhưng ta cũng không nhớ vì sao lại có được chúng.

- Ta chính là người canh giữ năm viên đá Phoenix này. Đây là những viên đá có ma thuật vô cùng mạnh mẽ.

Nó đưa tay lên sờ nắn, cảm thấy một loại cảm giác kỳ bí truyền tới tay có chút mạnh mẽ. Vì sao có được nó Gemist hoàn toàn không có chút khái niệm. Nó chỉ nhớ viên đá này đi theo nó từ rất rất lâu rồi. Cũng nhiều lúc viên đá tỏa sáng kì lạ khi tới gần vài người khiến nó vô cùng ngỡ ngàng. Giờ lại nghe tên này ba hoa, Gemist càng dám khẳng định viên đá đó không hề tầm thường chút nào.

- Sao ta tin ngươi được? Ngươi thử chạm vào nó ta xem nào.

Gemist tháo sợ dây chuyền ra đưa tới tay hắn. Lập tức viên Saphire rực sáng kì lạ rồi bị đẩy xa khỏi người hắn như bắt gặp một điện cực cùng dấu. Hắn ta tỏ ra chẳng hề ngạc nhiên, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm lại dửng dưng cắn móng tay như thể nó chẳng hề liên quan tới mình. Vậy mà còn nói người bảo hộ gì sao.. Nói dối không biết ngượng chút nào!!

- Ngươi đừng vội suy đoán. Ta dẫu là người canh giữ nhưng lại không có đủ pháp thuật để chạm tới chúng. Chỉ những kẻ có pháp thuật của những viên đá hay người được chọn mới có thể động tới chúng thôi.

- Ý.. Ý ngươi.. Ta...?!?

- Phải! Ta muốn nói ngươi là người được chọn!

Đầu óc nó một lần nữa bị xoay như chong chóng. Cái ngày hôm nay đối với nó mà nói thì đã đón nhận quá đủ tin shock rồi. Giờ thì sao.. Nó được chọn, ĐƯỢC CHỌN!! Nhưng mà chọn cho cái quái gì chứ?!?! Tên này có vẻ đích thị là một gã lừa bịp chuyên nghiệp rồi.

- Chọn cho cái gì cơ chứ. Ta không tin ngươi!!

- Okay cứ kệ những gì ta vừa nói đi. Nhưng mà ngươi phải giúp ta tìm ra đủ năm viên đá đó.

- Tại.. Tại sao ta phải làm vậy??

Chàng trai trước mặt nó thở dài, trong đầu hiện lên hàng ngàn mớ hỗn độn không cất nên lời. Bây giờ mà nói ra thì thật dài tới hàng km. Hơn nữa con nhóc đứng trước mặt hắn thật sự là không phải ngốc dạng vừa đâu mà, vậy nên dẫu hắn có kiên nhẫn nói cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Tốt nhất thì nói qua qua mục tiêu đã..

- Chuyện này thật sự rất dài ta sẽ kể cho ngươi sau. Nhưng ngươi cần phải biết, ngươi đang nắm trong tay sứ mệnh sống còn của loài người. Những viên đá này mang ma thuật rất lớn. Một khi nó rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả thực sự khôn lường đấy.

- Thậ.. Thật vậy..? Vậy ta phải làm gì?

Tên trước mặt nó lúc này đang dùng lưỡi liếm liếm tay như thể đang tắm rửa vậy. Thỉnh thoảng cọ lên trên đầu gãi gãi. Hắn ta nói mà chẳng thèm ngó qua nó một cái, thanh âm lại mang đầy hàm ý đe dọa. Thật sự nếu bỏ cái bản tính kiêu ngạo của hắn đi chắc chắn sẽ đáng yêu hơn rất nhiều mà.

Con bé bắt đầu xuôi tai. Dẫu nó có hơi lười chút xíu nhưng mà chuyện hệ trọng như vậy chắc chắn sẽ không làm ngơ. Hơn nữa, phiêu lưu à, chắc chắc sẽ làm nó hứng thú hơn việc nằm nhà bị mẹ sai vặt.

- Mỗi viên đá Phoenix có một sức mạnh riêng và được trấn giữ bởi các vị thần khác nhau. Tuy nhiên các vị thần này đang bị phong ấn. Cách duy nhất chính là làm họ thức tỉnh và..

- Đoạt lấy những viên đá?

Gemist dần dần nhớ lại chút gì đó còn sót trong kí ức. Cách nó có được viên Saphire này cũng gần như vậy. Nhưng mà những mảnh kí ức chắp ghép đó không thể làm sáng tỏ được câu chuyện này. Nó cảm thấy bản thân có mối liên quan rất mật thiết nhưng lại chẳng thể lý giải nổi.

Quay qua tên kia nó giật mình phát hiện hắn đang dùng tay cào cào lên cái chuông gió bên cửa sổ trong ánh mắt ngơ ngác của Sue. Cái lưng mũm mĩm uốn éo nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp đung đưa của chiếc chuông. Hắn ta ngồi xổm tay chống đất y như một con mèo, mông dẫu không có đuôi vẫn cứ ngoáy ngoáy cắn cho một phát. A cơ mà sao nó lại nghĩ tới mấy cái bệnh hoạn vậy chứ..

- A cơ mà... Ngươi là ai?

- Ta là Leo Darth, người canh giữ những viên đá Phoenix.

Biểu cảm tự mãn trên khuôn mặt tên tóc cam này càng lúc càng làm nó thấy tức muốn chết. Thế quái nào mà tự dưng xuất hiện một thằng con trai trong phòng, tào lao vài chuyện nhảm nhí rồi ép Gemist đi thu phục các viên đá ngớ ngẩn nào đấy. Chính nó cũng cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch vô cùng mới nhận lời giúp đỡ.

- Thế bao giờ chúng ta bắt đầu tìm kiếm vậy??

- Cái đó chắc phải còn rất lâu nữa cơ cứ bình tĩnh. Có cá không cho ta ăn với..

Gemist tỏ ra rất hào hứng mong chờ cuộc tìm kiếm lần này nhưng đáp lại nó chỉ là cái ngáp dài chán nản của Leo kèm theo điệu bộ duỗi chân cho thoải mái. Hơn nữa hắn ta còn mặt dày xin cá nhà nó nữa chứ. Tất cả những gì nó có thể tặng nó lúc này là vài cú đấm thân thương thôi nha. Vậy là nó lao vào nên cho tên kia một trận..

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro