Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

" Song Tử ...........Song Tử........ơiiiiii......"

" Rầm "

Một tên con trai chạy vào lớp hét oai oái tên cô, và không may mắn là cậu ta bị vấp phải chân bàn té rất ư là nhẹ nhàng. Mọi hoạt động của các thành viên còn lại đồng loạt ngừng lại, tâm điểm chú ý đều dồn vào tên con trai ấy.

- Nhìn gì , chưa thấy trai đẹp té bao giờ à .

- Ọe.....- ói tập thể .

Thật không ngờ lại có người tự tin đến vậy , tên con trai đứng lên phủi phủi quần áo rồi đi xuống cái bàn cuối lớp. Tất cả mọi người lại tiếp tục công việc riêng của mình, ai mà rảnh chấp nhất với tên ấy.

" Rầm "

Tên con trai lại đập bàn một cái làm mọi người thót tim, kể cả cô đang ngủ cũng bị lôi hồn về.

- Nhân Mã.........đồ điên này cậu muốn chết hả - hs nữ

- Lần sao đừng có mà qua lớp tụi này nữa nhá , tụi này sẽ không cho cậu gặp Song Tử nữa - hs nữ 2

- Tụi bây đâu lôi tên điên này ra ngoài ngay và lập tức - hs nam

- Êeeee........chưa kịp nói gì mà mấy người này, Song Tử cứu anh ......

Nhân Mã la oai oái khi bị tống cổ ra khỏi lớp, cũng đúng thôi cái lớp vốn rất yên tĩnh vậy mà tên kia lại hay gây sự chú ý. Cho nên cách tốt nhất là đuổi đi , cho đến giây phút này Song Tử vẫn còn ngơ ngác như con đần nhìn mọi người. Có lẽ cô chưa tĩnh ngủ thì phải, phải mất một lúc cô mới trở lại bình thường.

- Ể.....khi nãy Nhân Mã có đến tìm mình không ? - Song Tử ngây thơ hỏi

Mấy đứa kia muốn á khẩu luôn, đứa nào đứa nấy trợn mắt nhìn nhau rồi đi lại cú đầu Song Tử . Khiến Song Tử chỉ biết cười ra nước mắt, chắc cô cũng hiểu lý do rồi.

Nhân Mã ấm ức rời khỏi đó đi về lớp của mình, anh tranh thủ giờ ra chơi đi gặp cô vậy mà nỡ lòng nào tụi kia cứ phá đám. Vậy mà không ngày nào anh không qua lớp cô, chỉ cần nhìn thấy để đỡ nhớ được rồi .

Song Tử cũng không buồn đi hỏi anh tìm có chuyện gì, vì thế nào cũng là câu trả lời đó " anh nhớ nên qua tìm ". Cũng đáng yêu lắm ấy chứ , tuy hơi phiền phức nhưng vậy tốt lắm rồi. Tình yêu của cô rất bình yên và không có chút sóng gió lớn gì kể từ lúc yêu nhau, nếu có cũng chỉ là những chuyện vặt như ( quên gọi trước khi ngủ , ngủ quên khi đang nhắn tin, sai điểm hẹn hò ......v...v...v..... )

Song Tử nhớ đến chuyện cũ thì bật cười trong vô thức, nhớ nhất lúc tỏ tình của cậu hồi 5 tháng trước.






5 tháng trước.........






Nhân Mã đứng trước cửa lớp cô , anh cằm một bó hoa hồng , loài hoa mà cô thích nhất. Anh cứ thập thò nhìn qua nhìn lại, mãi một lúc mới dám bước vào lớp. Anh rón rén đến chỗ bàn của Song Tử đặt bó hoa lên ấy. Ai mà ngờ tụi bạn vừa học xong môn thanh nhạc về lớp, tụi nó thấy được cứ ngỡ anh vào trộm đồ . Đứa nào đứa nấy rượt anh chạy mấy vòng sân bóng, đến khi anh không chạy nổi nữa tự đứng lại cho chúng bắt về lớp.

- Khai mau , vào lớp tụi này làm gì ?

- Suỵt ! Nói nhỏ thôi , tôi không làm gì thật mà - Nhân Mã nhìn tới nhìn lui y như sợ ai đó nghe được.

- Không nói nhiều, tụi này phải đưa cậu lên phòng hiệu trưởng - hs nữ.

- Đã bảo mấy người nói nhỏ thôi mà ......

- Có chuyện gì thế , sao lại đứng ở đây hết vậy.......ơ......cậu là ai ? - Song Tử từ ngoài đi vào hỏi.

Nhân Mã cúi đầu quay chỗ khác nghiến răng, người anh không muốn cho biết chuyện lại đứng trước mặt anh mất rồi. Song Tử nhíu mày khó hiểu , rồi nhìn đám bạn.

- Tên này khi nãy lén vào lớp mình đấy , chẳng biết lấy gì của lớp - hs nữ.

- Làm tụi này chạy muốn hục hơi - hs nam lườm anh.

Cô nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của anh thì cười khẽ, Nhân Mã nhìn cô ngại ngùng . Song Tử  cố ý nhướng mày ý muốn hỏi anh, nhưng anh lại nhăn nhó quay hướng khác.

- Ê .......tụi bây lại đây xem, Song Tử lại đây xem nè - hs nữ.

Thừa cơ hội cả đám chạy lại bàn chỗ nhỏ bạn đang đứng, à chỗ của cô chứ đâu, anh liền trốn mất ngay và luôn. Song Tử nhìn thấy nhưng lại không la lên , cô thiết nghĩ anh không trộm gì đâu. Nhìn lại bàn mình thì hơi bất ngờ, không phải là ngày đặc biệt gì mà sao ai lại tặng hoa kia chứ.

- Nè Song Tử , có tấm thư nhỏ nè - hs nữ đem lại đưa cô.

- Chết nha , có người yêu mà giấu tụi này há - hs nữ.

- Nói nhảm quá, đi thay đồ đi , sắp đến giờ thể dục rồi .

Song Tử cằm tấm thư nhỏ đi lại bàn ngồi xuống, hơi lưỡng lự rồi mở ra xem và có chút bất ngờ . Thì ra hoa và cả tấm thư nhỏ đều của tên khi nãy, và đồng thời suốt ngày hôm ấy cô cứ cười tủm tỉm không hiểu tại sao.

Vài ngày sau đó cũng chẳng ai thấy Nhân Mã đâu nữa, anh  như bốc hơi mất vậy . Tụi bên lớp A của anh qua lớp B của cô hỏi này nọ, họ bảo từ hôm Nhân Mã nói sẽ tỏ tình với cô nhóc bên lớp B thì mất tích luôn . Không đi học , không thể gọi bất kỳ số điện thoại nào của anh.

- Nói đi chứ , mấy cậu đã phi tang thi thể của cậu ấy rồi phải không ? - hs nam ( A)

- Tụi này đâu rảnh, cậu ta chết ở đâu ai mà biết - hs nữ ( B )

- Tại cậu đấy Song Tử , cậu nói gì với Nhân Mã sao ? - hs nam ( A )

- Ê , đừng nói bừa nhá - hs nữ  ( B )

- Mau trả người đi - đồng thanh ( A )

- Có giữ đâu mà trả - đồng thanh ( B )

Cứ thế cả 2 lớp vẫn tranh cãi không thôi, còn cô lại thấy mình như là tội đồ vậy mọi người cứ tra hỏi . Nhưng mà cô có làm gì đâu chứ, có kịp nói gì với anh đâu chứ.

" Rầm "

- THÔI ĐI .

Cả 2 bên đều im bặt nhìn cô , Song Tử tức giận chạy ra khỏi lớp. Cô nhất quyết phải tìm ra anh, không để tình trạng này mãi được, tụi kia thì không hiểu gì nên đành giải tán .

Cô chạy cấm đầu chạy ra khỏi trường, tức giận lẫn ấm ức khiến cô không chú ý những gì xung quanh. Vô tình vấp té ngã nhàu , cô ngồi im lặng vì đau rồi tự nhiên bật khóc . Từ bụi cây gần đó Nhân Mã chạy lại, anh lúng túng ôm chặt lấy cô.

- Cậu có sao không, có đau lắm không ? Bị thương chỗ nào để mình xem , cậu đừng khóc nữa mình không chịu được đâu.

- Hức......đồ xấu xa ......hức .......

- Ừ , mình xấu xa , cậu đừng khóc nữa - Nhân Mã dỗ dành cô.

Song Tử thút thít một hồi thì cũng nín, chân cô cũng chỉ bị trầy ngoài da . Cô cười tươi khi thấy anh đang xem vết thương , trông mặt anh rất lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào đấy chẳng biết nên làm gì. Giờ cô mới thấy anh đẹp đến vậy, anh chỉ mặc cái áo sơ mi trắng và quần jean thôi , chỉ đơn gian mà lại đẹp. Song Tử ngắm đến ngẩng người.......

- Đau lắm không ? Đi nổi không ? - Nhân Mã không nhìn cô hỏi.

- Hơi đau thôi , chắc vẫn đi được - Song Tử

Nhân Mã nhíu mày nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Cậu cởi áo khoác ra đi - Nhân Mã.

Song Tử khó hiểu nhìn anh , rồi cô cũng cởi ra đưa cho anh . Nhân Mã nhận lấy áo khoác rồi đỡ cô đứng lên, anh dùng áo khoác buộc ngang hông cô, anh bế cô lên khi cô chưa kịp tiêu hóa hành động của anh.

- Thả tớ xuống đi , cậu làm gì vậy ? - Song Tử ngại ngùng nói.

- Váy cậu ngắn quá nên vậy sẽ an toàn hơn - Nhân Mã vốn giả vờ không nghe câu hỏi của Song Tử.

- Ơ , có liên quan gì , lỡ mọi người thấy rồi sao hả ? - Song Tử vùi đầu vào ngực anh để không ai thấy mặt

Nhân Mã phì cười rồi bế cô đi thẳng lên phòng y tế............

____________________

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro