Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A Độ đến ở cùng chúng tôi cũng được ba ngày rồi, cô ấy chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng Xử Nữ thì bận cho việc học nên cũng ít khi về nhà. A Độ là cô gái khá tình cảm nhưng không thích biểu lộ ra, tôi rất thích cô ấy A Độ cũng rất thích tôi cô ấy với tôi quen nhau không lâu nhưng tôi có cảm giác có thể tin tưởng cô ấy. Tôi kể cho A Độ những việc tôi đã trải qua, tôi từng hụt hẫng, đau khổ nhiều như thế nào tôi đều kể. A Độ ngồi nghe chăm chú tôi dừng như đã mở lòng với A Độ tôi luyên thuyên đến tận tối A Độ vẫn ngồi nghe ánh mắt của cô ấy luôn ánh lên nỗi buồn đến thương tâm nhưng rất ấm áp. Tôi kể xong chuyện thì A Độ xoa đầu tôi một cái bàn tay của A Độ rất ấm áp, có lẽ cô ấy đang an ủi tôi.

Sáng hôm sau tôi đã quyết định quay lại trường, cũng khá lâu rồi mà cũng sắp đến thi nên tôi cần phải đi học lại. Tôi mặc bộ đồng phục quen thuộc đi xuống lầu hôm nay A Độ không nấu cơm thay vào đó là Xữ Nữ có lẽ anh ấy về lúc tối hôm qua. Tôi vào bàn ăn cơm với Xử Nữ anh ấy vẫn nói rất nhiều không khí vui vẻ lại bao trùm căn nhà một lần nữa. Bỗng dưng Xử Nữ im lặng mặt anh ấy hiện lên vẻ nghiêm túc.

- Ngày mai là lúc anh đi rồi em...- Xử nữ ngập ngừng

- Anh đừng lo Có A Độ chăm sóc em rồi, thay vào đó là anh phải tự chăm sóc mình đó.- Tôi mỉm cười nói với Xử Nữ

Sau bữa cơm tôi xách cặp lên vai rồi đi ra cửa tôi khựng lại một lúc là A Độ cô ấy mặc đồng phục trường tôi, có lẽ cô ấy đứng đây khá lâu rồi tôi nhìn A Độ, A Độ nhìn tôi cô ấy biết tôi nghĩ gì, A Độ nắm tay tôi viết " đừng lo, tôi sẽ ở bên cô". Lâu rồi tôi mới nghe hai chữ "đừng lo" tự nhiên thấy hơi vui. Hai chúng tôi rời khỏi nhà trên đừng đi tôi như con sáo nhỏ cứ ríu rít mãi A Độ nhìn tôi nói mà cười nhẹ, tôi kể ở trường tôi có hai người bạn là Cự Giả và Bạch Dương, tôi nói mãi đến trường từ lúc nào cũng chẳng hay. Tôi dẫn A Độ lên phòng giáo viên rồi đi một mạch đến lớp.

Tôi kéo cửa mọi ánh mắt đỗ dồn vào tôi, tôi bước tới bàn của mình rồi đặt cặp ngồi xuống tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

- ê biết gì không Song tử chọc Song Ngư nên bị xử, sợ không dám lết mặt đi học đó.- Nữ sinh A

- ghê vậy, thấy Song tử cũng tốt mà... ai ngờ chọc nhầm chỗ.- nữ sinh B

- Đã thế thì đừng chọc chị Song Ngư.- cô gái với mái tóc đỏ đứng ngoài cửa nói.

Cô gái đó là Sư Tử từng là bạn của tôi có thể nói là thân nhưng khi Song ngư xuất hiện thì liền cách xa với tôi và bắt đầu nói xấu tôi , tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Sư Tử bước đến gần tôi khoanh tay vểnh mặt nhìn tôi cứ như hả hê lắm.

- muốn gì!?- giọng tôi lạnh buốt thốt ra

- À thấy bạn mình lâu rồi mới đi học đến hỏi thăm.- Sư Tử châm chọc

- Lợn nái cứ thích gáy to.- tôi nhìn Sư tử nói

- Mày dám mắng tao.- Sư tử tức giận

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bỗng cô ta vung tay định đánh tôi gương mặt thì như mụ xiêm la vậy. Một cánh tay chặn tay Sư tử lại.

- Cô thôi đi không .- giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần chán ghét được vang lên

- A Cự giải cậu...- Sư tử

- Tránh xa Song tử ra.- Cự giải chán ghét nói

Sư Tử liếc tôi một cái rồi tức giận quay đi. Cự giải vẫn rất ôn nhu và hiền lành cậu ấy rất tốt với tôi, tôi tự hỏi có khi nào Cự giả thích mình không nhỉ nhưng nghĩ đến đó thì nó liền biến mất Cự Giải là bạn thân của mình mà. Hai chúng tôi là bạn từ nhỏ lúc nào cậu ây cũng ấy cũng ở bên tôi không khác gì anh em nên tôi quý cậu ấy lắm.

- Nè Song tử có nghe mình nói gì không?- Cự giải gọi tôi.

- Á cậu nói gì vậy.- tôi giật mình trả lời

- Tớ hỏi cậu có sao không tớ biết hết Cha mẹ cậu ly hôn đúng......- cự giải chợt ngưng lời

Lúc đó tôi im lặng chẳng nói gì mặt tôi tối sầm lại, có lẽ Cự Giải biết tôi không ổn nên cũng lãng sang chuyện khác cậu ấy cứ nói mãi nhưng tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy nói gì.  Hai chúng tôi cười cười nói nói nhưng không ngời người con trai tóc bạch kim đã ở ngay sau lưng chúng tôi

--------End Chap 6-----------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro