Trường mới và bức thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lam Lam học hết lớp 7 thì cả nhà chuyển đến thành phố trung tâm để sống, vì công việc của ba cô mà từ cô bé ở thành phố biển của tỉnh đã trở thành cư dân thành phố phồn hoa đô thị. Cô cũng trải nghiệm được cảm giác thế nào là chuyển trường, thế nào là bạn mới, môi trường học tập mới. Ngày đầu tiên đến lớp, sau khi cả lớp ổn định tiếng cô chủ nhiệm vang lên:

"Năm học này lớp chúng ta có một bạn mới chuyển trường, bạn tên là Lam Lam đến từ tỉnh A", cô vừa chỉ vào Lam Lam vừa nói.

"Ồ!!!!!!", cả lớp đồng loạt ồ lên vì cô bạn mới dễ thương nhưng chủ yếu là vì cô từ tỉnh lẻ đến.

Tuần đầu tiên có kiểm tra chất lượng đầu năm với ba môn toán, văn và anh văn; ngày có kết quả kiểm tra cả lớp lại nhận thêm một cú bất ngờ nữa.

"Lớp ta có 2 bài điểm toán cao nhất, 9 điểm. Là bạn Tiên", thầy giáo dạy toán đang công bố điểm, cả lớp ngưỡng mộ nhìn về phía cô bạn lớp phó học tập, người ta là lớp phó học tập đó, 9 điểm có gì đâu mà lạ.

"Và một bạn nữa, ai là Lam Lam?", cả lớp sửng sốt ồ lên rồi chỉ về cô.

"À là bạn mới chuyển trường đó hả, tốt lắm!", thầy giáo gật đầu hài lòng. Cả lớp không thể tin nổi, cô bạn từ tỉnh lẻ mà lại cao điểm nhất, như một trò đùa!

Chuyện 9 điểm môn toán là quá dễ với Lam Lam, vì cô học lớp 6, 7 là lớp chọn của trường chuyên cấp 2, cô chỉ bất ngờ vì lớp chỉ có hai điểm 9 mà thôi. Lời đồn về cô bạn mới đến 9 điểm môn toán bắt đầu lan truyền.  Kết quả học tập tuần đầu tiên còn bất ngờ với mọi người hơn vì Lam Lam đứng hạng nhất, đến cô chủ nhiệm còn không tin được cô bé tỉnh lẻ mà lại có kết quả như thế. Bắt đầu từ đó mà cô nổi tiếng trong toàn khối lớp 8.

Trong trường có một đám chị đại chuyên tụ tập chơi bời và trừng trị những bạn gái nào gọi là chảnh, nói trừng trị cho ghê gớm chứ thật ra chỉ là gọi ra sau trường nói chuyện nhân sinh xong thì sẽ tán một cái vào mặt đương sự để bớt sự chảnh lại. Lam Lam nghe Như Đài kể lại thì không thể hiểu nổi cái đám chị đại đó, bộ tính thay trời hành đạo hay gì, học hành thì không lo, lại lo chuyện không đâu, người ta có chảnh hay không thì liên quan gì đến mấy mẹ mà mấy mẹ lo. Như Đài là cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn với làn da ngăm và khuôn mặt xinh xắn, cũng là bạn thân đầu tiên của cô ở lớp mới.

Đến một ngày trong giờ ra chơi Như Đài nói với cô:

"Ê tao biết đứa tiếp theo bị cái đám đại tỷ đó kêu đi nói chuyện là ai đó, là mày đó con quỷ ơi! Tao nghe con Thảo móm ngồi gần tao nói vậy đó, nó cũng trong hội đó mà".

"Gì?? Mày nói thiệt hả? Tại sao lại là tao??" Ố là laaa bất ngờ chưa, cô đã làm gì đâu chớ, chưa kịp làm gì luôn áhh!!!

"Tụi nó nói mày mới chuyển trường mà mang giày model, mang lắc chân bằng vàng, học hạng nhất lớp, đã vậy cái mặt còn chảnh chảnh".

Ủa ủa, nhà có điều kiện cũng là có tội, học giỏi nhất cũng là có tội hả, quan trọng là mấy người học dở hơn thì mắc gì ghét tui chớ?? Mà quan trọng nhất là cái mặt như vậy chả hiểu chảnh chỗ nào, ghen tị vì tui dễ thương hả??? Nói sợ thì cũng không phải sợ, mà hoảng thì cũng có hơi hoảng thiệt. Chứ nghĩ coi mới chuyển trường mà bị người ta ghét còn tán cho một cái coi hết hồn không chớ. Nhưng rất nhanh Lam Lam cũng lấy lại bình tĩnh, bọn đó muốn tán cứ tán, tán xong chị không để yên cho mấy cưng đâu.

Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chưa nhận được lời mời nói chuyện nhân sinh gì đó, thế là cô thắc mắc với Như Đài trong lúc 2 đứa đang gặm kem giờ ra chơi

"Ê sao tao chưa nhận được lời mời mày?"

"Lời mời khỉ gì?", Như Đài vừa cắn kem vừa hỏi lại.

"Thì lời mời nói chuyện của hội đại tỷ mà hôm bữa mày nói đó, kem lạnh đông não mày lại luôn rồi hả"

"Ờ tao cũng quên, để tao điều tra rồi báo mày".

Giờ ra chơi tiếp theo Như Đài báo ngay kết quả cho Lam Lam, 2 đứa vừa nhóp nhép nhai bánh tráng vừa nói:

"Tao mới hỏi con Thanh lùn xong, nó cũng trong hội đại tỷ đó nha mày còn ghê hơn con Thảo móm nhiều"

"Ờ rồi sao tiếp đi chớ"

"Nó nói đáng lẽ là hội kêu mày ra sau trường nói chuyện rồi, nhưng mà nó cản lại, nó nói mày tính tình dễ thương lại hay chỉ bài cho nó"

"Đuuuuuuu, vậy cũng được luôn ha!!!", Lam Lam vừa chớp chớp mắt vừa nhóp nhép miếng cuối cùng.

Nhưng đâu ai biết được thật ra Lam Lam rất muốn được nhận lời mời đó, rất muốn xem hội đại tỷ đó nói gì với mình và sau khi bị tán cái hội đó sẽ ra sao với cô, bảo đảm hội đó sẽ không yên với mẹ cô đâu, con gái cưng là chỉ để mẹ đánh thôi chứ ai đánh là chết với bà haahaahaa, đừng tưởng lạ nước lạ cái là dễ bị bắt nạt nhé mấy bạn ơi, còn lâu! Lịch sử đi học từ mầm non tới bây giờ chưa để ai bắt nạt bao giờ. Bổn cô nương rất hòa đồng, thân thiện nhưng cứ đụng vào đi rồi biết, Trạng chết thì Chúa cũng băng hà nhé!!!

Lam Lam được các bạn trong lớp yêu mến, mỗi ngày đi học với cô là một ngày vui, các bạn bày trò trêu  ghẹo, ghán ghép nhau rất sôi nổi. Lớp của cô cũng không phải ngoan hiền gì, có khá nhiều bạn ăn chơi lêu lổng, cúp học, đánh nhau với lớp khác đủ cả. Lam Lam ngoài thời gian đi học ở trường ra thì đi học thêm, mẹ không cho cô đi chơi với các bạn, vì sợ cô sẽ ham chơi mà quên học nên có bạn gọi điện thoại đến nhà rủ đi chơi là mẹ cô sẽ bắt đầu chơi chiêu bệnh "Mẹ mệt lắm, con ở nhà với Mẹ!". Thậm chí Như Đài mời đến nhà dự sinh nhật, mẹ cũng chỉ cho anh họ lúc đó đang ở nhà cô chở đến tặng quà rồi về ngay bởi vì "Mẹ mệt!", tức thiệt chớ!!!!! Bạn bè trong lớp cũng không vì thế mà nghỉ chơi với Lam Lam, vẫn xàm xí như thường mặc dù rủ đi chơi thì không được.

Hôm đó là thứ 2, tiết học cuối cùng cả trường ra sân chào cờ nhưng Lam Lam xin được ở lại lớp vì cô đau bụng. Trước khi cả lớp ra sân thì bỗng Lan Anh đến đưa cho cô một tờ giấy gấp hình phong thư và nói:

"Có bạn nhờ mình gửi cho Lam Lam nè!", xong Lan Anh nháy mắt và đi ra chào cờ bỏ lại Lam Lam với cái mặt ngu ngơ.

  "Lam Lam thương mến,

Chắc Lam Lam nhận được thư này sẽ bất ngờ lắm, Việt viết thư này là để cho Lam biết là từ ngày đầu tiên gặp Việt đã thích Lam Lam rồi.  Lam Lam dễ thương, vui vẻ và hòa đồng, lại học giỏi nữa. Việt hay chọc Lam là vì Việt thích Lam thôi. Lam hãy đồng ý làm bạn gái của Việt nhé!

                                                                    Quốc Việt"

Đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn chưa tin vào mắt mình, có vài dòng vậy thôi đó mà đủ làm Lam Lam bất ngờ. Mà bất ngờ hơn là thư của Quốc Việt, cái người mà luôn chọc cô mỗi ngày mỗi ngày đó trời. Ngày nào đi học cũng chọc ghẹo cô đủ trò, cứ như niềm vui đi học của bạn đó là phải chọc được cho Lam Lam la hét, rượt đuổi vậy đó. Lớp thêm cảnh gà bay chó sủa là nhờ 2 người này đây, có lần làm bể luôn bình hoa trên bàn giáo viên, mà người đi mua lại là Quốc Việt. Cô không thể nào hiểu được tại sao thích lại phải chọc ghẹo cho người ta ghét đến như vậy, càng thích càng chọc là đạo lý gì bổn cô nương không hiểu nổi. Thậm chí cô còn ghét luôn Quốc Việt, người gì đâu cứ chọc hoài. Công bằng mà nói thì Quốc Việt đẹp trai, cười rất duyên, người cao ốm, hơi đen; nhưng mà...học dở nhất lớp!!

Bảng kết quả của lớp tuần nào cũng là Lam Lam hạng nhất còn Quốc Việt hạng chót, tui ở đầu sông bạn ở cuối sông thì làm sao mà đồng ý làm bạn gái cho được. Lam Lam là người yêu cái đẹp, trai gái gì cũng phải đẹp là thích nhìn hà, nhưng trai đẹp mà học dở thì cũng không được nha, quan trọng hơn là cô không có cảm xúc gì hết á. Mặc dù bạn bè thường ghán ghép này nọ nhưng cô không thích cặp kè, không có cảm xúc với mấy chuyện đó.

Giờ chào cờ đã xong, mọi người trở lại lớp học, Quốc Việt thì nhìn cô cười mỉm mỉm mà ngại ngùng, còn cô là mặt đơ luôn, lẹ lẹ lấy cặp rồi kéo Như Đài ra về, vẫn chưa thẩm thấu được chuyện lúc nãy.

"Quốc Việt lúc nãy gửi thư cho tao đó mày", Lam Lam vừa đạp xe vừa kể lại

"Nó nói là nó thích mày chứ gì!", Như Đài vừa cười hô hố vừa nói lại

"Ủa sao mày biết??", Lam Lam mém trợt chân khỏi bàn đạp

"Hời ơi, cái lớp này ai mà không biết nó thích mày, chắc có mỗi mày là không biết thôi con khờ ơi", lại thêm màn cười hô hố rõ to của con đạp xe kế bên

"Ủa ủa, sao tao không biết mà cả lớp biết?"

"Thì tại mày ngu!! Chứ tại sao nó không ghẹo tao hay mấy đứa con gái khác mà chỉ ghẹo mày thôi. Rồi mày có thích nó không? Trả lời cho nó chưa?"

"Chưa trả lời, shock quá mà hahaha, mà tao cũng không thích nó, tao còn hơi ghét nó chứ thích gì nổi ai biểu ngày nào nó cũng chọc tao chi"

"Mày ngu mà nó cũng ngu không kém mày, thích mà chọc cho cố để bị ghét hahahaha", "Ê mày nhớ lúc lớp mình dọn cỏ ở sân mày bị dao cắt chảy máu không, là nó lăng xăng chạy đi mua băng rồi băng cho mày đó"

"Ờ nhớ, tao cũng bất ngờ sao nó lại làm vậy, nhưng tao vẫn không thích nó"

Hôm sau cô nhờ cánh chim đưa thư Như Đài gửi thư cho Quốc Việt dùm, trong đó vỏn vẹn có mấy chữ "Cám ơn Việt đã thích Lam, nhưng mà Lam không thích Việt. Tụi mình làm bạn tốt nhé". Kể từ đó Quốc Việt cũng không chọc ghẹo cô nữa, 2 người cứ ngại ngại sao đó, nói chuyện cũng là khi cần thiết chứ không còn như xưa, làm bạn còn khó chứ đừng nói bạn tốt. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là đồ con nít, không cặp kè được thì thôi mắc gì ngại nhau chi trời, cũng tại hồi đó chưa quỷ như bây giờ.

Và cũng từ đó không có bạn trai nào trong lớp ngỏ lời với Lam Lam nữa, đại ca ăn chơi Quốc Việt còn ngồi sờ sờ ra đó thì ai dám chứ. Đến nỗi Nhật người con trai đào hoa nhất lớp, cứ dăm bữa là đổi bạn gái, gái đẹp nào cũng ngỏ lời, được thì cặp còn không cũng không sao nhưng chỉ có Lam Lam là Nhật không dám hó hé lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtunu