Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng lo, khi nào anh cưới cô ta, có được tập đoàn lớn đó. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Triệt, anh hứa với em đó nha."

"Anh hứa."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

...............

"Đồ phản bội!!!" Nhạc Song Tử hét toáng lên, hai mắt cũng đồng thời mở ra. "Vũ Triệt, anh đúng là tên khốn."

Hai tay siết chặt lại. Miệng không ngừng chửi rủa. Vũ Triệt, uổng công cô yêu hắn thật lòng, trao hết tất cả những gì cô có cho hắn. Vậy mà cuối cùng hắn lại phản bội cô, lợi dụng cô chỉ để có được tài sản. Hắn không khác nào một tên khốn nạn! Tức giận được một lúc, Nhạc Song Tử mới phát hiện ra một điều: cô còn sống?

Xoay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, hình như là cô đang ở bệnh viện. Nhưng rõ ràng...là cô đã bị một chiếc xe tải đâm vào, làm sao có thể sống được chứ.

"Mạng mình lớn thật..."

Cánh cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra, một nữ bác sĩ bước vào.

"Nhạc tiểu thư, cô đã tỉnh?"

Nhạc tiểu thư? Song Tử khẽ nhíu mày, sao lại là Nhạc tiểu thư? Cô chí ít cũng đã ba mươi tuổi, thường thì người ta hay gọi là chủ tịch Nhạc hoặc là Nhạc đổng, sao lại gọi cô là Nhạc tiểu thư, cô đâu còn trẻ như những cô gái hai mươi nữa đâu.

Cô nàng bác sĩ thấy cô đơ ra thì mỉm cười dịu dàng bước vào, cầm bệnh án lật ra xem. "Nhạc tiểu thư, cô không khỏe chỗ nào thì cứ nói nhé. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi, một lát tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra lại vùng đầu bị chấn thương."

Nói rồi cô bác sĩ bước ra ngoài để lại tập bệnh án trên bàn, Nhạc Song Tử vô tình liếc qua cái tên trên áo cô bác sĩ đó: Triệu Cự Giải.

"Bệnh án?" Nhíu mày hiếu kì, Nhạc Song Tử đưa tay cầm tập bệnh án lên xem. "Nhạc Song Tử, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1998??????"

Cái gì vậy? Bệnh viện có in sai năm sinh của cô hay không đây? Rõ ràng cô sinh năm 1988, sao giờ lại thành 1998 rồi?

"...lí do bị chấn thương vùng đầu...té cầu thang!?"

Đôi mắt Nhạc Song Tử mở to ra thêm, trong lòng cô có một cảm xúc gì đó rất khó nói dâng lên. Đừng giỡn chứ, rõ ràng cô bị xe tông, là xe tông đó! Sao có thể ghi là té cầu thang được?

Nhạc tiểu thư...

Sinh năm 1998...

Té cầu thang...

Cố hít một hơi thật sâu sau đó thở nhè nhẹ ra, Nhạc Song Tử chậm rãi đặt chân xuống giường, từ từ hướng phòng tắm bước tới. Cô đi đến trước gương, sờ tay vào mặt kính phản chiếu khuôn mặt của bản thân.

Người này không phải là cô! Một người phụ nữ ba mươi tuổi không thể nào có làn da láng mịn như vậy được, cô không thể nào có được đôi mắt to tròn xinh đẹp đó, cũng không thể có được vòng một...cup D như vậy. Người trong gương rõ ràng là một người hoàn toàn khác.

Đây là ai? Tại sao cô lại ở trong thân xác của người này.

Cạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Song Tử xoay đầu bước ra ngoài. Người đến là một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc chững chạc và lịch sự, trên người ông ta toàn là đồ của những thương hiệu nổi tiếng cho thấy sự giàu có của ông ta. Và cô biết người đàn ông này, đó là Chủ tịch của tập đoàn Thiên Nhạc, người nắm quyền điều hành của nhiều ngân hàng nằm khắp nơi trên thế giới-Nhạc Thư Hàng.

Bên cạnh ông ta là một cô gái rất xinh đẹp, có điều...

"Cô là ai?"

Nhạc Thư Hàng nghe cô hỏi vậy thì nhíu mày: "Song Tử, con đang nói cái gì vậy hả?"

"Ông biết tôi?"

Nhạc Thư Hàng im lặng thầm quan sát Song Tử, cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ba, để con đi gọi bác sĩ tới."

Ba?

Cô nhớ ra rồi, Nhạc Thư Hàng có ba người con, con trai trưởng Nhạc Sư Tử, con gái thứ Nhạc Kiều Tử và con gái út Nhạc Song Tử. Nói vậy...thân xác này là con gái út nổi danh quậy phá của Nhạc gia?

Lúc trước khi còn ngồi trên ghế chủ tịch, cô từng nghe nói đến Nhạc gia có cô con gái út nổi tiếng đanh đá, quậy phá. Suốt ngày cặp kè cùng nhiều người đàn ông đi đến quán bar này đến quán bar khác, đi chơi qua đêm, thậm chí còn bị bắt vào đồn mấy lần vì tội cố ý gây phá hoại trong quán.

Lúc đó cô chỉ cau mày, thầm nghĩ trên đời sao lại có loại con gái hư như thế? Chỉ biết làm mất mặt cha mẹ, chẳng đáng chút nào. Bây giờ thì sao? Chính cô lại là người nhập vào thân xác của cô con gái hư này rồi.

Một lát sau nữ bác sĩ Triệu Cự Giải đi vào, đưa cô đi xét nghiệm vùng đầu và những vết thương nhỏ khác, cuối cùng lại đưa ra kết luận.

"Có lẽ do té cầu thang, vùng đầu bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nên cô ấy sẽ bị quên đi một vài phần kí ức. Chỉ cần mỗi ngày nhắc lại từng chút một, Nhạc tiểu thư nhất định sẽ nhớ lại nhanh chóng thôi."

Nhạc Thư Hàng nghe xong thở phào một hơi, liếc sang Nhạc Kiều Tử ra hiệu đưa Song Tử về phòng. "Vậy con bé còn phải ở lại bao lâu nữa."

"Chủ tịch Nhạc đừng lo, Nhạc tiểu thư chỉ ở lại vài ngày để theo dõi thêm, nếu không có vấn đề gì thì có thể quay về nhà rồi."

...

"Cảm ơn."

Nhạc Kiều Tử nhìn Song Tử được mình dìu lên giường bệnh mỉm cười: "Chúng ta là chị em với nhau, không cần khách sáo."

"Ồ." Nhạc Song Tử thấy cô chị gái này của nguyên chủ hình như rất tốt bụng, lại còn thân thiện với em gái. Nhưng không hiểu sao bên trong cô lại có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người này, chẳng lẽ là cảm xúc còn đọng lại trong cơ thể này chăng?

"Song Tử, chị về đây. Em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Nhạc Kiều Tử mỉm cười, sau đó cầm túi xách quay người bước ra cửa. "Ngày mai chị và anh hai sẽ đến thăm em."

Nhạc Song Tử vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không đáp, Kiều Tử thấy vậy cười cười đi ra ngoài.

Đợi khi tiếng giày cao gót đi xa, Nhạc Song Tử mới chồm lấy cái điện thoại nằm trên bàn cầm lên. Chiếc điện thoại này được nằm đây kể từ khi cô tỉnh dậy, có lẻ là điện thoại của nguyên chủ. Đưa tay bấm nút mở, ngay lập tức màn hình sáng lên, trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp ăn mặc gợi cảm.

Nhạc Song Tử khẽ nhíu mày, cô gái này sao lại có thể vô ý đến như vậy, điện thoại lại không chịu cài mật khẩu, nếu bị người khác lấy thì sao. Hơn nữa màn hình nền sao lại có thể để một hình ảnh gợi cảm như thế này? Chẳng đứng đắng một chút nào.

"Đổi hình khác mới được."

Nhạc Song Tử nhanh chóng vào mục hình ảnh kiếm hình ảnh phù hợp để cài làm hình nền, cô phát hiện ra bên trong hơn năm trăm tấm đều là hình của nhiều người đàn ông đẹp trai. Lúc trước người ta đồn thổi tam tiểu thư Nhạc gia ăn chơi khét tiếng đúng là không có sai mà, đây đích thị là những người đàn ông mà cô ta đã từng đi chơi chung!

Nhạc Song Tử đen mặt xóa từng tấm từng tấm một, đến khi thấy một bức hình cô đột nhiên dừng lại.

Tiêu Bảo Bình?

Đây chẳng phải là em họ cô hay sao?

Tiêu Bảo Bình là con trai của em gái ba cô, khi lên năm đã thì ba mẹ qua đời, ba cô liền đem cậu nhóc nhỏ hơn cô bảy tuổi về nhà chăm sóc. Hơn nữa lúc đó do ba rất bận rộn với công ty nên cũng chính một tay cô nuôi lớn cậu nhóc này thành chàng trai hai mươi ba tuổi chững chạc đến tận bây giờ.

Nghĩ lại tim cô khẽ nhói, không biết bây giờ cậu nhóc ra sao, công ty Trì Ức của cô bây giờ do ai tiếp quản. Và quan trọng là....thân xác thật sự của cô đã ra sao rồi?

Nghĩ đến điều này Nhạc Song Tử chợt giật mình, linh hồn cô xuyên vào thân xác của tam tiểu thư Nhạc gia. Vậy còn thân xác của cô?

Nhạc Song Tử nhanh chóng lên mạng tìm hiểu tinh tức, ngay lập tức trên trang nhất hiện lên tiêu đề: "CHỦ TỊCH TRÌ ỨC BỊ TAI NẠN QUA ĐỜI." Kèm theo đó là hình ảnh đám tang tại biệt thự của cô.

"Shit! Đám tang!?" Nhạc Song Tử thầm chửi thề, trên tin tức có vài hình ảnh cô thử lướt xem. Tiêu Bảo Bình ngồi buồn bã mặt mày phờ phệt chủ trì tang lễ, bên cạnh là...Vũ Triệt!? Anh ta làm cái quái gì ở đó cơ chứ?

Nghĩ đến những gì mà Vũ Triệt đã làm, Nhạc Song Tử càng thêm tức giận và hận thù. Khẽ nhìn thấy trong phòng có một tủ đồ, trong đầu cô lướt qua một tia suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro