Chương 14: Ép người quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhạc Song Tử nằm trên giường đùa nghịch với chiếc điện thoại của mình. Với cái chân như thế này thì cô không thể nào mà đi đâu được, chỉ còn ngồi trong phòng mà chờ người giúp việc mang đồ ăn lên.

Cốc cốc !!

" Vào đi. " Đúng lúc đang buồn chán, Song Tử phấn khởi hướng mắt nhìn về phía cửa chờ người bước vào.

" Song Tử, chị mang đồ ăn lên cho em này. "

Người bước vào là Nhạc Kiều Tử, phía sau lưng là Tịnh Bạch Dương đi theo khiến Song Tử nhíu mày.

" Tại sao anh ta lại cũng vào đây? " Nhạc Kiều Tử mang cơm tới thì cô không nói làm gì, nhưng tại sao Tịnh Bạch Dương lại phải theo sau? Điều này khiến cho Song Tử vô cùng khó hiểu.

Nhạc Kiều Tử đặt cơm lên chiếc bàn cạnh giường, mỉm cười: " Bạch Dương cũng lo cho em, nên lên đây cùng chị thôi. "

Có chết cô mới tin điều này! Song Tử đánh mắt về phía cái người đứng ở gần cửa mà thầm khinh bỉ, anh ta mà có lòng tốt đến thăm cô sao? Chắc chắn là chỉ có thể do Kiều Tử dụ dỗ lên đây mà thôi.

" Song nhi, em mau ăn sáng đây. Toàn bộ các món ở đây là do chị chuẩn bị đấy. "

Song Tử xoay đầu nhìn về phía mâm cơm, đa số đều là những món ăn bổ cho người bệnh, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy không ăn cũng vô cùng ngon miệng bởi vẻ ngoài quá hấp dẫn. Đưa một muỗng lên miệng thử, quả thật hương vị như bề ngoài của món ăn. Nhạc Song Tử thầm khâm phục khả năng nấu nướng của cô chị gái này.

" Được rồi, khi nào em ăn xong thì hãy nghỉ ngơi một chút nhé. Chị phải đi công việc một lát. "

" Ok. "

Vẫy tay tiễn khách, Nhạc Song Tử đang bận thưởng thức món ngon nên không để ý đến hai người đi ra ngoài. Cũng vì vậy mà cô không biết rằng, có một người nhìn cô với ánh mắt lạ thường...

...

" Ngon thật! " Ăn xong bữa sáng, Nhạc Song Tử thậm chí không câu nệ mà ợ ra một hơi.

Nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ ba mươi sáng, trong đầu Song Tử bây giờ không biết phải làm gì để cho thời gian trôi nhanh qua, bèn tiếp tục cầm điện thoại lên tay đọc báo. Lúc này, một mục tin tức bỗng thu hút sự chú ý của cô. 'Chủ tịch công ty bất động sản Gia Dịch bị sát hại ở khách sạn Hoàng Gia!'

" Khả Dịch... " Trước kia cô đã từng tiếp xúc với người đàn ông này, ông ta từng muốn công ty của cô đầu tư cho một số dự án đấu thầu nhưng đã bị Nhạc Song Tử từ chối. Hơn nữa ấn tượng về vị chủ tịch này cũng không có chút gì ấn tượng, chỉ biết ông ta có hai đứa con một trai và một gái. Nhìn ngày tháng mà Khả Dịch bị sát hại, cũng chính là ngày cuối cùng mà Song Tử tiếp xúc với Thiên Bình.

Thiên Bình...

Hôm đó anh ta rời khỏi biệt thự một cách bí ẩn, thậm chí còn nói là có việc phải làm. Không phải là đi giết người đấy chứ?

Đôi chân mày bỗng chốc nheo lại rồi dãn ra, hình như là cô nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có sự trùng hợp như thế cơ chứ. Thế nhưng bây giờ cứ nghĩ đến việc Thiên Bình biến mất không tung tích là Song Tử lại nổi giận, cô cứu anh ta một mạng, còn chưa kịp nhờ vả gì mà anh ta đã nhanh chóng biến mất! Tức thiệt! Vốn dĩ cô định nhờ anh ta bảo vệ Tiêu Bảo Bình, nhưng giờ đây lại không thấy người đâu!

" Thiên Bình! Đừng để tôi gặp lại anh! Tên lấy oán trả ân!!!! "

Cùng lúc đó ở một nơi xa, có một chàng trai bỗng dưng bị hắt xì liên tục:

"Mình bị cảm rồi hả ta!?"

........

Tối...

Cộc cộc cộc

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Triệu Xà Phu một thân mặc vest tiến vào, trên tay là một túi quà to.

"Anh...sao anh lại ở đây!?" Nhạc Song Tử chưa bao giờ nghĩ tới người đến thăm mình là Xà Phu, mặt mày cô há hốc lộ rõ kinh ngạc.

"Chỉ là đến xem cô còn sống hay không thôi." Triệu Xà Phu lạnh lùng đáp trả, đặt túi quà lên bàn sau đó còn tự nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng.

"Hừ, tôi mà chết thì người mà tôi ám đầu tiên sẽ là anh..." Tuy nhiên chỉ là câu nói nhỏ mà Nhạc Song Tử lèm bèm trong miệng, cô đâu dám nói lớn để cho ai đó nghe. "Bác sĩ nói rằng khoảng hai tuần nữa tôi mới tháo băng ra được, chính vì thế mà tôi nghĩ anh nên đi tìm một thư ký mới đi."

"Cái này là cô đang trốn tránh trách nhiệm?" Triệu Xà Phu nhíu mày.

"Tôi không có ý đó." Dừng một chút, cô nói tiếp. "Chỉ là bây giờ tôi bị thương thế này, không thể làm thư ký của anh được nữa...nếu như cứ chờ tôi khỏi hẳn mà đi làm thì sẽ làm chậm tiến độ của công ty mất."

Xà Phu nhướng mày nhìn Song Tử với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ là sẽ có ngày chính miệng một người như Nhạc Song Tử lại nói ra những điều nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, đối với hắn không phải muốn từ chối là từ chối được.

"Tôi đúng vô cùng là cảm kích khi cô có suy nghĩ như vậy với XP." Triệu Xà Phu bỗng dưng đứng dậy, lấy túi quà nằm trên bàn đi đến đưa cho Song Tử đang ngồi tựa trên giường.

"Cái gì đây?" Nhìn túi quà to trước mặt, Nhạc Song Tử hiếu kỳ.

"Quà cho cô."

"Hở?"

Đưa tay mở túi quà, Nhạc Song Tử khó hiểu khi nhìn thấy một sấp tài liệu trong bọc hồ sơ, cô ngẩng đầu nhướng máy nhìn Triệu Xà Phu.

"Đây là ý gì?"

"Toàn bộ về kế hoạch ra mắt bộ sưu tập xuân-hạ sắp tới của XP."

"Sau lại đưa cho tôi cái này?" Nhạc Song Tử nhìn Xà Phu với ánh mắt khó hiểu.

"Với tư cách là thư ký, tôi nghĩ cô cần phải biết rõ những điều này." Xà Phu trả lời, sau đó nhanh choang xoay người rời đi. "Từ từ mà nghiên cứu đi, tôi cho cô thời hạn hai tuần nữa hãy đến công ty mà làm việc, hi vọng Nhạc thư ký không làm tôi thất vọng. "

"Ê, khoan..."

Cạch!

Không đợi Song Tử nói hết câu, Triệu Xà Phu đã nhanh chóng bước đi ra ngoài, để lại cô cùng với đống giấy tờ.

"Mẹ kiếp, đây chẳng phải là ép người quá đáng sao?" Miệng lầm bầm chửi rủa, nhưng đôi mắt cô đã bắt đầu tập trung vào từng tài liệu trên tay, cứ thế Nhạc Song Tử ngồi trên giường nghiên cứu đến khuya...

......................

Đêm đó...

Pằng!

"A..." Cả thân người ngã xuống, người đàn ông bị viên đạn bắn vào ngực nhìn chàng trai trước mặt với vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi...ngươi... là ai..?"

Chàng trai bí ẩn mỉm cười, không hề đáp trả mà tiếp tục hướng cây súng về tên đàn ông nằm dưới đất: "Điều này...ông không cần phải biết."

PẰNG!!!

Quan sát thấy người đàn ông không còn cử động được nữa, Thiên Bình nhếch mép lấy chiếc va li ở dưới đất rồi nhảy lên bệ cửa sổ. Dưới ánh trăng mở ảo có thể thấy được khuôn mặt mỹ nam của anh khiến cho biết bao phái nữ phải say đắm, tuy nhiên, trên đôi môi lại là một nụ cười nguy hiểm khiến cho người khác nhìn vào không khỏi lạnh người...

..

Cạch!

"Lâu quá đấy." Lưu Ma Kết ngồi ở ghế lái lên tiếng, bàn tay đóng gập chiếc máy tính lại, xoay người nhìn Thiên Bình vừa bước lên xe ở ghế sau.

"Ờ, không nghĩ đến hệ thống bảo mật lại có thể được cài đặt cao cấp đến vậy." Lấy khăn giấy bên cạnh, Thiên Bình lau đi những vết máu trên vạt áo và súng của mình.

Lưu Ma Kết thoáng thấy một phần áo ở bụng bị rách của Thiên Bình: "Bị thương à?"

"Chỉ là bất cẩn." Không quan tâm nhiều đến vết thương, anh quay sang lấy ipad được để sẵn ở bên cạnh. "Như cũ, chúng ta chia 5-5."

"Sao cũng được." Nói rồi Ma Kết bắt đầu chỉnh tay lái, chiếc xe từ từ lăn bánh đi.

"Thả tôi xuống đường Cẩm Túc là được rồi."

"Hm? Sao lại muốn đến đó?" Ma Kết vẻ mặt khó hiểu nhìn lên kính chiếu hậu.

"Chỉ là muốn tìm người quen." Trầm giọng nói, khuôn mặt mỹ nam lộ nụ cười quyến rũ, trong đầu Thiên Bình vô thức nghĩ đến thân ảnh nào đó...

...

"Chết tiệt, gần một giờ rồi sao?"

Nhạc Song Tử nhíu mày xoa hai mắt nhức mỏi, từ tối đến giờ cô cứ liên tục xem và chỉnh sửa những bản báo cáo của Triệu Xà Phu mà không ý thức được rằng đã quá khuya. Đưa tay đặt những tài liệu lên bàn ngủ, sau đó với tay tắt công tắt đèn.

Tuy trước kia cô rất hay thức khuya, thậm chí còn thức nguyên một đêm để làm việc. Nhưng đối với thân thể yếu đuối đài cát này sợ nếu còn thức khuya nữa thì sẽ dễ gây mệt mỏi và sinh bệnh. Thôi thì công việc đành để ngày mai vậy, bây giờ đi ngủ trước là quan trọng nhất.

Vừa chợp mắt được một chút, âm thanh lạch cạch vang lên khiến Nhạc Song Tử nhanh chóng mở mắt đề phòng. Cả người nhanh chóng bật dậy, cô vô cùng hốt hoảng khi thấy một dáng người đứng ở lan can sau tấm màn treo trong phòng mình. Khẽ nắm lấy con dao đặt ở dưới gối, Song Tử cất giọng đề phòng.

"Anh là ai?"

Trong phút chốc chiếc cửa kính đã được mở, người bên ngoài vén chiếc rèm lên bước vào. Khuôn mặt soái khí, thân hình cao ráo cùng với chất giọng trầm khang vang lên: "Lâu quá không gặp."

"Thiên Bình!?"

Thiên ơi, người mà cô tìm bấy lâu nay bây giờ lại xuất hiện ngay trong phòng cô!!??

............................

P/s: Đừng tiếc mà cho 1 vote đi mà 😭😭 không ra chap có mấy tuần mà nhiều người bơ ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro