Chương 7: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nhạc gia đang rối tung lên vì tam tiểu thư bỗng biến mất, thì Nhạc Song Tử lại vẫn thảnh thơi lo lập mưu kế để dụ dỗ đệ nhất sát thủ Thiên Bình.

" Tôi tên Song Tử, còn anh? "

Thiên Bình được Song Tử đỡ dậy, ngồi dựa vào thành giường nhíu mày nhìn cô. " Cô là Nhạc Song Tử? Tam tiểu thư Nhạc gia? "

" Ô, đúng rồi. Anh biết tôi sao? " Song Tử khá ngạc nhiên, không lẽ danh tiếng của cô nàng này lại vượt xa đến mức đó hay sao đây? Đến đệ nhất sát thủ hắc đạo còn biết. 

" Chúng ta đã từng gặp nhau..."

" Hả? " Nhạc Song Tử lại mở to mắt kinh ngạc lần nữa. Đã từng gặp nhau?

Thiên Bình nhìn bộ dạng lần đầu nghe chuyện này của cô trong lòng cảm thấy khó hiểu, trước kia anh đã từng gặp người này một lần. Lúc đó bản thân làm nhiệm vụ ở một quán bar, Thiên Bình vô tình bị một cô gái ăn mặc thiếu vải liên tục quấn quít, dụ dỗ. Hỏi ra thì ở đó ai cũng biết đến tam tiểu thư Nhạc gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa, vốn là một người không gần nữ sắc, Thiên Bình tất nhiên không bao giờ thích đến gần loại người như thế này.

Dù sao cũng chỉ gặp có một lần, nên Thiên Bình không nhớ đến Nhạc Song Tử, chỉ là sau khi nghe tên, anh mới chợt nhớ lại đến sự việc lần trước. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại sao chỉ sau một thời gian, con người lại có thể thay đổi đến như vậy? Thần thái này, cách đối xử này hoàn toàn không giống như một cô gái ăn chơi như lần trước.

" Này, anh chưa nói tên ra đấy. " Nhạc Song Tử mỉm cười nói, cô chỉ biết bí danh của người này là Clock.

" Thiên Bình. "

Thiên Bình? Nhạc Song Tử thoáng kinh ngạc trong mắt...ký ức dường như đang nhớ lại điều gì đó...

Thiên Bình ngồi đối diện quan sát hết mọi vẻ mặt biến đổi của Song Tử, trong lòng cũng không hiểu cô kinh ngạc là vì cái gì? 'Lẽ nào cô ta biết mình là ai?'

Số người biết tên thật của Thiên Bình rất là nhiều, nhưng nghề nghiệp thật sự của anh những người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng Thiên Bình lại cho rằng bản thân chỉ lo xa, một cô gái chuyên gia ăn chơi như thế này thì làm sao lại có thể biết được chuyện của hắc đạo.

" Tên anh là Thiên Bình thật à? Số người họ Thiên bây giờ thật sự rất hiếm đó nha. " Nhạc Song Tử sắc mặt trở lại bình thường, mỉm cười dò hỏi.

" Vậy sao? "

" Đúng vậy, anh làm tôi nhớ đến một người quen cũng họ Thiên. "

" Ồ... " 

Như muốn nói gì nữa, đột nhiên Song Tử nghe thấy có tiếng động cơ xe ở dưới nhà, cả người chợt khựng lại. Biệt thự này xung quanh vốn không có ai cũng không ai biết nơi này, vậy người đến là ai?

" Anh ở đây nghỉ ngơi đi nhé, tôi xuống nhà một chút. "

Thiên Bình nhìn Nhạc Song Tử xoay người đi mất hút sau cánh cửa, khuôn mặt thoáng trầm lại. Động cơ xe lúc nãy là của loại xe Porsche 718 Cayman S, chiếc này hiếm ít người xài ở nước này, hàng nhập vào rất ít bởi vì là loại xe đắt tiền và có một động cơ cực tốt. 

Điều thú vị là có một người mà Thiên Bình biết và người đó cũng đi loại xe này...

............................

Nhạc Song Tử nhanh chóng bước ra vườn mở cổng ra, trước cổng là một chiếc xe thể thao Porsche màu đen khiến cho Song Tử hiếu kỳ.

Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống xe khiến cho Nhạc Song Tử nhíu mày. Đây chính là người hôm qua ngồi ở phòng khách Nhạc gia!

" Đúng là cô ở đây rồi. "

Thân hình cao ráo, vạm vỡ, ước chừng có thể cao gần 1m9. Tiêu soái khi mặc chiếc áo sơ mi màu đen, Song Tử có thể nhìn thấy được những cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo đó. Với thân hình cao to thế này thì chắc chắn là người thường xuyên rèn luyện cơ thể để cho phù hợp với công việc của mình. 

" Anh là ai? " 

" Tịnh Bạch Dương. "

Là một cái tên lạ - Nhạc Song Tử thầm nghĩ.

" Hình như chúng ta không quen biết nhau. " Song Tử nói. " Hơn nữa làm sao anh lại biết tôi ở đây? "

Tịnh Bạch Dương tháo mắt kiếng đen trên mắt xuống, nhìn vào mắt cô. " Cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô rất rõ. " Hắn cười khẩy, vắt chiếc mắt kiếng lên cổ áo sơ mi. " Kiều nhi nói rằng cô mất tích từ hôm qua đến nay. Bây giờ Nhạc gia đang rối loạn lên bởi vì cô đấy. "

" Sao? " Nhạc Song Tử một mặt đầy sự kinh ngạc, cô quên mất bản thân mình bây giờ là tam tiểu thư Nhạc gia. Cho nên khi đi đến nơi này trong đầu cũng mang theo thói quen không nói cho ai biết. 

Nhanh chóng rút điện thoại ra thì phát hiện đã hết pin từ bao giờ. 

" Anh nói là Nhạc gia đang rối lên bởi vì tôi? "

" Đúng vậy, anh hai cô Nhạc Sư Tử không thể liên lạc được nên cho người tìm kiếm cô. " Tịnh Bạch Dương chậm rãi nói. Lúc biết được thông tin Nhạc Song Tử ở đây thì khá là ngạc nhiên, một người bị mất trí nhớ làm sao lại có thể ở một nơi xa xôi như thế này? Hơn nữa theo như tin báo thì tối qua cô còn đem một người đàn ông về nhà. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Một người vốn không bao giờ can thiệp vào chuyện người khác như Bạch Dương bây giờ lại cảm thấy vô cùng tò mò về vấn đề này.

Nhạc Song Tử thầm trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo, định nhanh chóng vào nhà sạc pin thì chợt dừng chân lại.

" Anh mau về đi, mọi chuyện ở Nhạc gia tôi sẽ giải quyết. " Cô nói. " Hơn nữa, tôi cảm thấy thật ra anh không cần phải tự mình đến đây làm gì. "

Tịnh Bạch Dương không thay đổi sắc mặt với câu nói của cô, chậm rãi đáp. " Chỉ cần là chuyện tiểu Kiều nhờ, tôi không thể không giúp. "

Nhạc Song Tử vẻ mặt ngán ngẩm nhìn Bạch Dương, quay người bước vào nhà. " Đồ dại gái. " Sau đó, cánh cổng cũng lập tức từ từ đóng lại, để mặc cho chàng trai nào đó đứng ở bên ngoài.

" Cho người điều tra về chủ sở hữu căn biệt thự ở ngoại thành thành phố A. "

.............

Nhạc Song Tử bước vào nhà nhanh chân đi sạc pin điện thoại, đợi đến khi lên nguồn thì nhanh chóng nhắn tin cho Nhạc Sư Tử. Dù sao người có lỗi cũng là cô, vô duyên vô cớ lại mất tích mà không thông báo khiến cho người anh hai kia phải lo lắng. Trong lòng thầm nghĩ lúc về có nên mua một ít quà để đền bù hay không thì nghe được tiếng bước chân ở gần.

Theo phản xạ, cô nhanh chóng xoay người lại, phát hiện Thiên Bình cả người bị thương một tay ôm bụng đứng nhìn cô.

" Sao anh không nằm nghĩ mà lại ra đây? " Nhạc Song Tử lo lắng nhanh chóng đi tới đỡ lấy Thiên Bình. " Anh cần gì à? "

" Tôi muốn ra khỏi đây, tôi còn có việc phải làm. " 

" Cái gì chứ? Anh bị thương như vậy thì còn làm gì nữa? " Đôi mày cau lại vì tức giận, cái tên khó ưa này, cô còn chưa kịp nhờ vả gì mà đã có ý định chạy trốn là sao chứ? 

" Vết thương này đối với tôi không là gì cả. " Thiên Bình lạnh nhạt nói, dù sao cũng chỉ là một viên đạn nằm ở bụng, anh không quan tâm. Quan trọng bây giờ là nhiệm vụ đã được bàn giao, nếu không thể hoàn thành, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đệ nhất sát thủ. " Tôi có việc quan trọng cần phải làm. "

" Việc gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Tôi có thể giúp anh. "

...........................................

P/s: Hây da, chap sau chị đi làm nhiệm vụ giùm anh nhá >v<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro