Chap 11: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, tại biệt thự Trịnh Gia...

- Cái gì?!- Giọng nói của Trịnh Bạch Dương vang vọng khắp biệt thự. Đầu dây bên kia đáp lại chỉ là tiếng "Tút! Tút!"

Ngày hôm sau, một chàng trai có mái tóc màu nâu, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đẫm nước đập cửa biệt thự Trịnh Gia:

- A!! Anh họ mau mở cửa đi a!

- Mày ở ngoài đó luôn đi, bố đây không quen biết- Bạch Dương đen mặt

Trịnh Kim Ngưu ở ngoài đó đập cửa, nài khóc đủ thứ chỉ mong tên anh họ vô tình kia mở cửa cho mình.

- Anh họ, ở ngoài có cô gái đang đợi anh kìa- Kim Ngưu lên tiếng

- Mày nói xạo- Bạch Dương lẩm bẩm

- Trịnh Bạch Dương!- Một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vang lên

"Cạch!" Cánh cửa không quá 3 giây liền mở ra. Song Tử đứng bên cạnh Kim Ngưu. Bạch Dương nhìn cô:

- Có gì thì vào nhà nói

- Ờ- Cô hờ hững đáp

- Cảm ơn nhé anh họ!- Kim Ngưu tính đi vào nhà liền bắt gặp gương mặt hung thần của Bạch Dương, chân vô thức lùi lại. Song Tử vừa bước vào thì cánh cửa cũng bị đóng lại. Cô ngồi ở phòng khách. Bạch Dương hỏi:

- Cô đến là có việc gì?

- Không có gì, chỉ là...- Song Tử lấy ra một hộp bánh quy bọc giấy tinh xảo- Là quà của 3 nữ sinh hôm trước xin lỗi cậu

- Không cần- Bạch Dương nói

Song Tử bỏ vào miệng một miếng bánh:

- Không thì thôi

Bỗng Trịnh Bạch Dương cúi xuống hôn Song Tử, lưỡi luồng vào. Xong mọi việc, hắn lưu manh nói:

- Ăn cách này có vẻ ngon hơn

Song Tử lườm hắn một cái, trong đầu toàn là những từ dùng để nói lên suy nghĩ của cô về tên Trịnh Bạch Dương: lưu manh, biến thái,... Và cuối cùng là suy nghĩ:" Đến khi cậu nhớ lại thì đừng hòng xuống giường" À, ý của cô là ăn đập không thể xuống giường chứ không phải cái kia đâu a. Song Tử quay sang nhìn một góc tường:

- Trịnh Kim Ngưu cậu cũng chẳng cần đến mức phải đứng ngoài cửa nhà cậu ta mà cầu xin như thế đâu

Kim Ngưu đang trốn bị gọi tên cũng đứng hình

- Cô quen hắn?- Bạch Dương nhếch mày

Song Tử mới kể hai tên kia một câu chuyện. Lúc trước nguyên chủ có học võ tại một võ đường. Sư phụ bọn họ là Hàn Hoa Băng, nghe nói bà ấy có một người con trai ở nước ngoài. Và nguyên chủ là đệ tử xuất sắc của bà ấy. Trái ngược với cô là Trịnh Kim Ngưu. Sư phụ còn có ý định gả con trai bà ấy cho nguyên chủ. Cô và Kim Ngưu một lần gặp là cãi nhau. Không lâu sau thì Kim Ngưu chuyển nhà, cả hai không còn gặp nhau. 

- Thì ra là Song tiểu nhân- Kim Ngưu cười

- Trẻ trâu nhà ngươi dạo này có khoẻ?- Song Tử lườm hắn. Cả hai đấu mắt với nhau, cuối cùng nhào lên đánh nhau. Còn về Bạch Dương, hắn đang ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Song sắp bị gả đi rồi sao? ( đã lược bỏ hơn 10000000000000000000 từ)

Nói chung là biệt thự Trịnh Gia đang vô cùng loạn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro