Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái kia biến mất, Song Tử thử vào nhà vệ sinh.

- A...! - Một âm thanh thánh thót vang lên

Trong gương là cô với một mái tóc dài, màu đỏ tía, xanh, hồng ,...có đủ. Thật sự là cô muốn tự sát. Sau khi xuất viện, cô nhất định sẽ đi nhuộm lại, nhuộm lại, quyết tâm nhuộm lại. Bỗng bên ngoài có tiếng động

- Song Tử- Tiếng của một cô gái

Song Tử bước ra. Đó là một cô gái. Cô ấy rất đáng yêu nhưng cô nhận ra cô ấy có một luồng tà khí, yêu mị, nói chung là chẳng khác gì cô

- Con nhóc ngốc này ! Cậu quên cả tôi rồi à ? 

- K...Kim...Thiên...Bình ?- Giọng Song Tử run run pha chút vui mừng. Năm cô 12 tuổi..Song Tử và Kim Thiên Bình là đôi bạn thân nhưng trong một nhiệm vụ, cô thật sự mất đi cô bạn này

Cô gái hơi ngẩn ra rồi tỏ ra vui mừng :

- Cậu thật sự xuyên đến đây rồi ?

Sau đó hai đứa này nói chuyện với nhau đến chiều tối. Mấy ngày sau, Song Tử xuất viện, một chàng trai rất giống cô đi đến :

- Tiểu Song, về nhà thôi .- Trong giọng nói pha chút dịu dàng. Cô thật sự không nhớ đây là ai. Cô nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt cầu cứu. 

- A! Tiểu Song cậu ấy trong vụ tai nạn đã bị mất đi một số ký ức, anh có thể nói anh là ai không?

- Song Tử, anh là Song Nam đây, thật sự em không nhớ gì ư? Chẳng lẽ ta phải sống cô đơn một mình không ai nhớ đến, bla bla bla...- Sau đó Song Nam ngồi tự kỉ một mình. Thiên Bình giật giật khoé môi nhìn Song Tử, Tiểu Song có thế không nhỉ ? Thế là cô ấy lại phải nói giúp :

- Có lẽ Tiểu Song sẽ nhớ lại gì đó thôi mà !

Sau đó Song Nam đưa Song Tử về nhà. Cô xin phép ra ngoài đi chơi với Thiên Bình. Cô và Thiên Bình đi đến tiệm làm tóc, cắt ngắn ngang vai rồi nhuộm đen lại. Song Tử nhìn chính mình trong gương, đây mới là cô. Kim Thiên Bình lôi cô đến một cửa hàng thời trang của công ty cô ấy rồi lựa cho cô những kiểu quần áo vô cùng bánh bèo đối với cô. Song Tử lén bỏ hết về chỗ cũ rồi lựa chọn kiểu mà mình thích: quần short, quần dài, áo trễ vai, áo thun, tất nhiên không có váy, cô thầm cầu nguyện Thiên Bình đừng phát hiện. Thiên Bình biết nhưng không nói vì đây là sở thích của tiểu Song. Lúc mua xong, cô xin phép Thiên Bình đi vệ sinh một lát. Trong  nhà vệ sinh nữ...

Một cô gái mặc một bộ quần áo màu đen đưa cho Song Tử một tờ giấy :

- Những thứ cô cần ở đây

- Tốt ! Được rồi , đi đi- Song Tử nở một nụ cười tà mị. Cô trở lại chỗ Thiên Bình. Bỗng từ xa có tiếng hét:

- Trịnh Bạch Dương, anh đưa tôi đến đây làm gì ?- Xử Nữ hét lớn

- T...tôi muốn nói là t...tôi thích em - Chàng trai bên cạnh

- Xin lỗi, bạn trai tôi là Hàn Xử Nam- Xử Nữ đáp- Bạch Dương, tôi không cần anh thích tôi, cái thứ tán gia bại sản- Rồi cô ta bỏ đi. Bạch Dương cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, gần đây công ty gia đình hắn bị tuột dốc không phanh nhưng không ở mức phá sản, vậy mà cô ta dám nói thế. Song Tử đến gần anh ta :

- Anh có ghét cô ta không ?

- Song tiểu thư, chuyện của tôi không cần cô quan tâm - Hắn nhất định phải tránh xa nữ nhân rắn rết này

- Bạch Dương, tôi có thể giúp anh. Anh không muốn cô ta phải quỳ xuống cầu xin anh sao?- Bạch Dương bị Song Tử công kích liên tục.

- Được thôi, điều kiện là gì ?-Bạch Dương đồng ý, Song Tử cười :

- Điều tra kẻ này giúp tôi- Song Tử đưa ra một bức hình. Trong bức hình là một cậu bé, có lẽ đã cũ-Lúc trước gặp tai nạn nên không nhớ gì.

- Cô vẫn nhớ tên tôi nhỉ ?- Bạch Dương  nhếch mép

- Nhờ tiểu Ngư của tôi- Song Tử nói, tiểu Ngư là cô gái một cây đen lúc nãy- Anh có biết hắn là ai không ?

- Nếu biết thì tôi sẽ báo với cô- Bạch Dương nói rồi bỏ đi. Thiên Bình hỏi :

- Hình như cậu đã có tiểu Ngư rồi, tại sao là không nhờ cô ấy?

- Tiểu Ngư hay bang Gem cũng không thể nào tra được.

- Cậu có bang ấy từ khi nào thế, bọn chúng nổi tiếng cách đây mấy ngày nhờ việc lớn mạnh bất ngờ đấy, nghe nói còn đang xây một công ty nhỏ dành riêng cho vị lão đại mới ấy- Thiên Bình ngạc nhiên. Song Tử kể lại. Hai hôm trước...

Song Tử đang nghỉ ngơi. Cô phát hiện có tiếng động. Một tên sát thủ lao ra." Binh! Binh! Bốp! Bốp!" Song Tử cho tên ấy một trận. Tên ấy chạy đi, không may bị Song Tử trói lại. Cô hừng hực sát khí :

- Ngươi là ai ?

- Ta thực ra đang tìm người có khả năng đánh bại ta.- Tên đó nói rất khí thế rồi quỳ xuống cầu xin- Ta cầu ngươi cai quản bang Vir, ta là lão đại tại nơi đó, nơi ấy thực sự sắp tàn đến nơi rồi!

Cô đồng ý. Sau đó đổi tên bang là Gem. Trong một ngày, Song Tử đã huấn luyện bọn chúng. Một ngày sau thì giao vài nhiệm vụ mà theo cô nó đủ ăn cho bọn chúng. Không ngờ đủ để xây một công ty nhỏ. Giống như cô được hào quang nữ chính vậy. Thế là nổi tiếng.

- À, ngày mai đi học rồi đấy- Thiên Bình nhắc cô. 

- Rồi rồi, về thôi - Nhận ra đã trễ, Song Tử cùng Thiên Bình về nhà










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro