Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong lành, chim hót véo von, tại biệt thự riêng của Trịnh Bạch Dương...

- A! - Một giọng nói thánh thót làm chim không dám hót mà té sấp mặt. Song Tử không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy mình ở trong thân thể của Trịnh Bạch Dương. Chắc chắn có kẻ giở trò. Cô biết sống sao đây!

Tại Song gia lúc này, Trình Bạch Dương cũng vật vả chẳng khác gì cô. Dù khó đến đâu thì hai anh chị này cũng sẽ vượt qua mà thôi. Song Tử đến trường với một tâm trạng không thể nào tốt nổi, có vẻ cô đang tìm gì đó. Cô vô tình đụng phải Trịnh Bạch Dương

- Mắt để ở đâu thế hả? Không thấy bản tiểu thư/ thiếu gia đây à?!- Cả hai cùng đồng thanh. Nhìn thấy người trước mặt là ai, cả hai mới phản ứng lại

- Là cô/anh?!- Cả hai đồng thanh tập 1

- Đừng có nhái theo!- Cả hai đồng thanh tập 2

- Mau trả thân thể cho tôi!- Cả hai đồng thanh tập 3. Trịnh Bạch Dương và Song Tử lườm nhau. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ai mà biết- Bạch Dương đáp, gương mặt vô cùng gợi đòn. Song Tử định xông lên đánh thì dừng lại, không được, lỡ cô bất ngờ trở về thân thể đó thì làm sao. Sau đó, cô nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt nham hiểm:

- Trịnh Bạch Dương, chúng ta cần hợp tác, chúng ta cần giúp đỡ nhau để trở về thân thể chính

- Tại sao tôi phải giúp cô. Thân thể này rất ổn, ngoài vòng ngực phẳng lì, chân ngắn củn cởn thì chẳng còn lí do gì cả- Bạch Dương cười ngạo mạn

- Chắc không?- Cô cười híp mí, nham hiểm vô bờ- Thế tôi cắt thứ bị dư đi thì thân thể này rất tạm ổn a- Chữ "rất" được Song Tử nhấn mạnh. Bạch Dương như hiểu được điều gì, gật đầu lia lịa, tay che chỗ đó đi. Cũng may là hôm đó là cuối tuần, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là vẫn không tìm được cách. Song Tử ngồi lục lọi kí ức của mình để tìm cách. Dường như cô đã nghĩ ra điều gì đó, cô lục lọi, tìm trên người mình

- K..Không có sao?- Cô tìm một lúc. Sau đó, Song Tử nghiêm túc:

- Trịnh Bạch Dương, hôm qua anh đi đâu và làm gì? Có nhặt được thứ gì kì lạ không, thứ đó đâu rồi?

- Tại sao tôi phải nói? - Bạch Dương ngả ngớn

- Mau trả lời!- Cô gằn giọng. Bạch Dương như hiểu chuyện, đáp:

- Ngủ dậy, vscn, đến trường, học- Bạch Dương hơi dừng lại ở đây- A! Tôi có nhặt được một mảnh ngọc màu xanh lục!

- Nó đâu?- Song Tử lập tức bật dậy. Bạch Dương lục lọi:

- Đây nè!- Trịnh Bạch Dương lấy ra một mảnh ngọc. Song Tử gấp rút:

- Mau đưa cho tôi!

Trịnh Bạch Dương định đưa cho Song Tử nhưng lại bị một nguồn sức mạnh kì lạ đánh bật ra xa

- Chuyện gì thế này?- Bạch Dương xoa mông

- Rốt cuộc anh là ai?- Song Tử lấy đâu ra một thanh kiếm sắc bén, mái tóc cô chuyển thành màu bạch kim, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hắn- Một người bình thường không thể khiến cho Nhân Ngọc nhận chủ, nói! Ngươi là ai?

- Ta thật không biết gì a- Bạch Dương cố minh oan cho bản thân. Bàn tay Song Tử phát ra ánh sáng màu xanh lục:

- Mau hiện nguyên hình đi!

Bỗng xung quanh Bạch Dương phát ra một ánh sáng màu đỏ rực, phản lại ánh sáng màu xanh lục. Bạch Dương biến thành một nam nhân tóc bạch kim, mắt đỏ rực. Hắn đi đến chỗ Song Tử

- Aries? Là ngươi sao?- Song Tử nhìn hắn, trong mắt có vài phần rung động. Bạch Dương đặt lên môi Song Tử một nụ hôn nhẹ:

- Thứ cần trả cũng phải trả cho nàng chứ nhỉ?- Aries nháy mắt với cô- Hẹn gặp lại

Xung quanh Song Tử phát ra một ánh sáng màu xanh lục và đã trở về như ban đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro