Pháo Hoa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( he, từ nay đến 31, ngày 1 2 tui đi thi òi )

Mục đích của chương này chỉ là để kỉ niệm 1 năm hoi, xong gòi thì tui đi ôn thi đây~ 

----------------------------

- Quốc Sư! Ngài biết không?

- Cái gì?

- Sắp tới là lần đầu chúng ta ra mắt đó!

- Ngài nói đầu tháng sau ư?

- Đúng đúng! Cái ngày mà ả cáo kia vẽ tạo hình của ngài lần đầu tiên á, mặt ngài siêu khó ở luôn~

Thiên Bình vô thức che mặt, thật chẳng muốn hoài niệm lại một tẹo nào. 

- Nhưng cho dù ngài có ở dáng vẻ nào, ta cũng đều thích ngài hết~

Song Tử ôm lấy cổ Thiên Bình, đầu dúi vào cổ hắn, úp mặt vào áo hắn mà hít một hơi thật sâu, còn thở ra một hơi thật dài.

Thiên Bình đành bỏ sách xuống, hắn dẹp mớ sách khi nãy mở ra cho gọn gàng, xếp chúng chồng lên nhau mà gạt sang một bên, đẩy nghiêng mực và giá bút ra xa một chút, lát nữa lỡ như Song Tử hậu đậu, mực sẽ bắn lên áo hắn mất.

- Quốc Sư, ta mạo muội hỏi dự kiến của ngài được không?

- Ngài muốn hỏi dự kiến gì?

- Ừ thì, ngài sắp được tam tuần* rồi đó, có định được cô nương nhà nào chưa?

Nghe thế, tay đang dẹp sách của hắn liền khựng lại, hắn mơ hồ nghĩ xem, hắn từng này rồi, sao vẫn chưa có thê tử nhỉ.

- Thần cả đời này e rằng chỉ biết phục vụ quốc gia, giống như thầy vậy, chắc sẽ không định thân.

Song Tử bỗng nhớ đến Lão Quốc Sư đã mất cách đây chưa đầy mười năm, ông ấy là cũng là thầy của cô, là người nguyện vì nước mà cả đời không vợ không con. 

Cô biết, mọi tâm tư và hi vọng ông đều đặt lên người Thiên Bình, ông có đặt cho hắn một chữ "Cơ", "Cơ" trong cơ đồ, cơ nghiệp, một phần nào đó muốn hắn theo con đường vì chính nghĩa mà đi, vì đất nước mà sống. Một phần khác, "Cơ" của hắn là "Cơ" trong "Thần Cơ". 

Nhắc đến như thế, Song Tử đột nhiên có thể phân ra được bốn cái nhân riêng biệt trong Thiên Bình. 

Đầu tiên là cục bột trắng Lệnh Hồ Ân yếu ớt dễ bệnh tật, đêm đêm luôn hay giúp cô làm bài tập. Ngoan ngoãn, rất dễ bảo ban, đôi khi nói mấy lời thật muốn đánh.

Thứ hai là Cơ, hay còn gọi là Lệnh Hồ Cơ, một kẻ trầm mặc khó tính, luôn bắt cô tự làm bài tập. Hắn rất gương mẫu trước mặt thầy, thường đánh vào tay cô mỗi khi viết sai.

Thứ ba cũng là Ân, mà là Sở Ân, cái tên ấy là cô lấy tên hắn ghép vào họ mình sau khi hắn đối thơ thua cô. Hắn là một kẻ luôn chiều chuộng cô, thường ân cần chỉ cô làm bài tập, giữa chừng còn bóc kẹo cho cô ăn.

Cuối cùng, cái thứ dư thừa này, hắn chính là "Thần" Cơ. Kiêu căng, ngang ngược hơn cả cô. Hắn nhiều khi còn muốn 'thanh toán' cô. Đừng nói đến bài tập, cô sẽ chết nếu sơ suất không để ý đến hắn. 

- Công Chúa, nói sao thì nói, thần có thể ở như vậy, nhưng ngài thì không đâu.

Thiên Bình chọc chọc vào vai Song Tử, cô như bừng tỉnh, cũng chẳng dám ôm hắn nữa. 

- Không muốn gả, ta biết trên đời này có rất nhiều nam nhân tốt, rất nhiều người vừa ý ta... nhưng mà ta lười muốn chết, không rảnh nói chuyện phu thê với người ta đâu.

Song Tử nằm dài ra bàn, chốc chốc lại thở dài, Thiên Bình ngồi cạnh đặt cuốn sách cuối cùng chồng lên cuốn sách trước đó, hắn cứ nhìn cô như thế.

- Trước mắt thần giúp người làm đề thi tuyển chọn phò mã nhé ? Ngài cần những phẩm hạnh gì ?

- Ưm... có kiến thức sâu rộng, biết chút pháp trận, có khinh công, có đạo đức, biết tôn sư trọng đạo, hiểu thuận mẹ cha...

Cô nói gì, hắn lật đật lấy giấy viết ra, đến khi cô ngừng, hắn cũng ngưng.

- Ngài không yêu cầu ngoại hình sao?

- Có chứ... dáng người bảy thước, dung mạo tuấn tú... ánh mắt sắc bén, miệng lưỡi không khô khan, tóc tai không được quá ngắn, không dài quá lưng, da phải đẹp một chút, có mắt thẩm mĩ nhìn xa trông rộng, nhà có điều kiện, biết thi ca, biết đàn múa....

- Ngừng... thần thấy người như vậy chắc chết lâu r--- chắc chưa được sinh ra đâu.

Song Tử lại quen miệng thở dài, thảo nào trong khi Bạch Dương và Kim Ngưu có thể nhận ra chân ái cuộc đời của mình. Họ méo kén chọn như cô. Được rồi, cô không kén ăn, chỉ kén chọn.

- Đừng buồn, sẽ có một ngày ngài gặp được người đó thôi.

Thiên Bình xoa đầu Song Tử như muốn an ủi cô, Song Tử gật gật, vẫn nằm ra bàn như thế mà thở dài.

- Quốc Sư, nếu sau này ta chưa thành thân ấy, hoặc sẽ ở thế này mãi, ta sẽ bầu bạn với ngài cả quãng đời tẻ nhạt đó nha?

Thiên Bình vẫn chưa rụt tay về, hắn vẫn còn muốn xoa đầu Song Tử.

- Được, dẫu ngài có gả, chúng ta vẫn là bằng hữu.
...

- Hắn nói thế đấy. Coi được không?

Song Tử đập mạnh tay xuống bàn, Bạch Dương nhàn hạ uống một cốc trà, Kim Ngưu đến lúc di chuyển đôi mắt đang dán vào nước trà sang nhìn Song Tử rồi.

- Ai mượn, đều là đề xuất của mày.

- Không, Tử nhà chúng ta không ngu ngục như vậy.

Tới lượt Bạch Dương đập mạnh cốc trà xuống bàn, thanh âm đủ để làm cả bọn giật thót tim.

- Tao không ủng hộ việc mày thích ổng đâu, dù sao ổng cũng là anh họ của tao, lỡ như mày cưới ổng thật thì tao phải gọi mày bằng chị dâu họ hay gọi ổng là em rể đây???

- Quốc Sư... ngài ấy không có nghe tao nói, không hiểu ý tao...

- Im miệng đi, tao thấy ông red flag vải mận xoài cóc ổi ra mà mày vẫn đâm đầu vào à !? 

- Nhưng mà..! 

Kim Ngưu đập tay xuống bàn, sau đó chống cằm suy ngẫm. Cả Bạch Dương lẫn Song Tử đều hướng mắt nhìn Kim Ngưu như mong chờ kì tích.

- Đói rồi. Tao đi làm đồ ăn đây.

Kim Ngưu cứ thể đứng dậy bỏ đi trù phòng, để cho hai con người kia ngồi ngẩn ngơ ở đó.

- Yay, tao cũng đói rồi. Mày tiếp tục mối quan hệ red flag đi nhé.

Bạch Dương cũng rời bàn, tung tăng chạy theo Kim Ngưu, trước khi món chính lên sàn thì có thể cho cô ăn một chút bánh mật ong không.

Song Tử ngồi chống cằm, đầu óc bắt đầu lâng lâng, cô chẳng biết mình nên làm gì cả.
- Ngài ấy...

- Chủ nhân, ngài thích hắn?

Song Tử giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Điệp Nhi, Điệp Nhi đưa cho cô một tờ rơi, bên trên có đoạn ghi mở kịch ở một tửu lâu, đây là có ý gì?

- Cái này..?

- Ngài mời hắn đi đi, tiện thể hỏi rõ hắn hơn.

Điệp Nhi cười khẽ, nụ cười trên gương mặt lạnh lùng này của nàng thật chẳng bình thường chút nào, làm Song Tử sởn gai ốc rồi đấy.

- Nhưng mà ngài ấy bận bịu, cái này không có lí nào để ngài ấy đến hết..!

- Ngài có thể bàn bạc chuyện này với Thái Tử Phi, nàng sẽ giúp ngài nói với Điện hạ, để Điện hạ ngỏ lời thay ngài, đến đó thì Điện hạ cùng Thái Tử Phi kiếm cớ tránh mặt, ngài hỏi chuyện hắn, vừa hay tạo được cho Thái Tử Phi và Điện hạ chút không gian riêng biệt, quá hợp lí rồi.
- Ngươi...

Song Tử có cảm giác Điệp Nhi đã tính hết rồi, nàng ta lại cười, cô lại càng muốn tránh mặt.

- Ả cáo mà ngài nói, nàng ta bảo nay cuối tháng, trên phố ở một số tửu lâu sẽ bắn pháo hoa, trùng hợp là tửu lâu này có đó, hai người không chỉ có không gian riêng biệt, vừa có cảnh đẹp trước mắt, rượu trước mặt...

- Dừng..! Cao kiến này của ngươi đừng thêm câu chữ nào nữa!!

...

Cùng đêm hôm đó, Song Tử cầm trên tay tờ rơi khi sáng, cô đang đứng trước cửa phòng của hắn, cô vẫn đang nghĩ là mình có nên ngỏ lời không.

- Công Chúa tỷ tỷ? Tỷ làm gì vậy?

Lệnh Hồ Như từ đâu xuất hiện, dáng người nhỏ nhắn cao đến eo cô, ngón cái ngoe nguẩy chọc vào ngay hông cô, làm cô bất chợt giật nảy lên.

- Ta.. ta..!

Lệnh Hồ Như thấy được trên tay Song Tử cầm tờ rơi thì ngó đầu xem xem, vừa ngó được vài chữ thì Song Tử đã thu về rồi.

- Tỷ định mời huynh ấy xuống phố sao?

- Cái này... ừm.. tại ta đi một mình thì hơi chán...

Lệnh Hồ Như cười khẽ, Điệp Nhi sớm đã kể cho cô bé nghe cao kiến của nàng rồi, không ngờ Song Tử lại không dám nhờ Sư Tử hoặc Bạch Dương giúp.

- Muội đi cùng tỷ nhé?

- À ừ.. cũng được.

Song Tử gãi đầu, hôm nay thật khó mở lời, nếu như mời hắn không được thì gọi Lệnh Hồ Như đi cùng cũng được.

Cửa phòng hắn đột ngột mở ra, là Tiềm Quân mở cửa, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người, không kịp hỏi han liền ngoảnh đầu nói vọng vào trong phòng.

- Chủ nhân, Thiên Ý Công Chúa đến tìm ngài.

Song Tử tò mò nhìn vào phòng, cô thấy Thiên Bình quay lưng với mình, hắn khoác lên người một bộ y phục khác so với ban sáng, bản thân hắn còn đang cài trâm, vội vàng chạy ra tiếp cô nên không soi gương căn chỉnh được.

- Công Chúa tìm thần có chuyện gì?

Tiềm Quân thấy hắn đang lúng túng thì cài trâm giúp hắn, Lệnh Hồ Như mở cửa phòng cho lớn, để Song Tử tiện đi vào. Thấy hắn rõ ràng đang còn ở "nhà" mà mặc y phục đẹp như thế, hơn nữa còn rất chỉnh chu, trời giờ đã tối, hắn định đi đâu sao.

- À ta...

- Tỷ ấy muốn mời huynh dạo phố.

Lệnh Hồ Như trực tiếp lên tiếng thay cho Song Tử, cô liền đỏ mặt, Thiên Bình nghe thấy thế cũng vội quay mặt đi.

- Ca ca huynh định đi đâu ư?

- Ngài ấy bị Điện hạ gọi đi, có lẽ....

Tiềm Quân chưa kịp dứt lời, chú bồ câu Tín Anh bỗng đưa thư đến, nó phát ra tín hiệu quen thuộc, gọi Thiên Bình vội nhận thư.

Thiên Bình chạy lại trước cây hòe, đưa tay ra hứng lấy thư mà Tín Anh để cho, xong xuôi nó liền bay về phía Đông, còn gì nữa, chính là Sư Tử gửi thư.

- Hoàng huynh ta sao?

Song Tử tò mò nhìn vào nội dung lá thư, chưa kịp đọc thì Thiên Bình đã gấp lại.

- Ngài ấy muốn hủy kèo, mình ngài ấy đi với Thái Tử Phi là được rồi.

Lệnh Hồ Như bỗng dưng bụm miệng cười, ca ca cô vừa bị từ chối đó, nhìn sắc mặt của hắn với bầu trời này thật giống nhau, đều đen cả.

- Ha... dù sao ngài cũng chuẩn bị xong rồi, hay là đi với ta nha?

Song Tử thầm cảm thán trước kế hoạch ban sáng Điệp Nhi nói với mình, không biết nàng ta có tính trước chưa, mọi ngữ liệu đều diễn ra rất chi là đúng rồi đấy.

Thiên Bình hơi nhướng mày, mọi chuyện hắn thấy dường như có sự gắn kết, nhưng cũng nhục quá đi thôi, hắn đồng ý cho rồi.

- Được, thần đi với ngài.

Dù sao công việc cũng xong sớm, chỉ để kịp đi cùng Điện hạ, ai ngờ bị người ta trực tiếp đá đi, chán ngắt thiệt sự.

Song Tử thấy Thiên Bình thở dài, cô biết hắn bất đắc dĩ mới nhận lời, mà nhận lời còn hơn không.

- Nhớ phải về trước giờ giới nghiêm đó~

Lệnh Hồ Như vẫy vẫy tay, Song Tử gật đầu, tay cũng vẫy lại. Xe ngựa cô chuẩn bị trước đó rồi, dù sao cũng là cô mời, người chuẩn bị chắc chắn là cô.

- A Tư A Tô không cản ngài sao?

- Cản chứ, cái gì liên quan đến ngài mà bọn họ chả cản.

- Sao ngài còn đến?

- Ngài sợ thì sao còn dám đồng ý?

Thiên Bình cười khẽ, hắn vén mành che, trèo lên xe trước, Song Tử nói nơi cần đến với phu xe, tiện thể đưa cho cậu ta tờ rơi, cậu ta nhìn qua liền hiểu rõ, cười tươi roi rói gật đầu với cô.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro