Pháo Hoa ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Dưới âm pháo vang giòn giã, bầu trời đêm rực rỡ sắc màu, Thiên Bình ngẩn người nhìn theo, Song Tử còn chưa hỏi được cái gì, có phải Lục Diêu lại giở trò không.

Song Tử hít một hơi, cô cầm bình rượu lên tu một nhả rồi đặt mạnh bình xuống bàn. Thiên Bình nghe thanh âm ấy mà quay lại nhìn cô, Song Tử bĩu môi tránh mặt, rượu vào cay quá, thật muốn khóc thét lên.

- Pháo hoa tới rồi, ngài không muốn ngắm sao?

- Muốn.. ợ...

Song Tử đỏ hết cả mặt, nghe bảo rượu thời xưa uống như nước, say thế quái nào nổi. Tất cả đều tại ả cáo quỷ quyệt kia, là ả bày cho Điệp Nhi, để nàng ta chỉ lại cho cô, đến cả rượu này cũng do ả cả.

Thiên Bình im lặng một hồi, nhận ra cô thật sự say rồi, hắn liền cười mỉm.

- Pháo hoa đẹp như vậy, có ý trung nhân bên cạnh thì tuyệt quá rồi, Công Chúa thấy có đúng không?

- Đương nhiên a~

Song Tử rót rượu, cầm chung rượu lên mà quơ quơ trước mặt Thiên Bình, hắn chặn lại, lấy chung rượu từ tay cô đặt xuống bàn.

- Thay vì mời thần, ngài nên mời ý trung nhân của ngài mới phải.

Song Tử lơ đãng không nghe những gì Thiên Bình nói, cô cầm bình rượu, lại tu một hơi. Thiên Bình nhận ra cô quá say rồi liền lấy bình rượu lại, ai ngờ vừa với đặt bình rượu né sang một bên, cô đã vồ ôm lấy cổ hắn.

- Thần không muốn đùa đ----

Chưa kịp dứt lời, Thiên Bình đã bị Song Tử hôn lấy, cô vốn không uống ngụm rượu vừa rồi, mà chờ dịp bồi hắn uống.

Thiên Bình đẩy mạnh Song Tử ra, rượu vừa rồi hắn cố không nuốt, một phần chảy hết ra y phục của hắn, một phần ướt cả y phục của cô.

- Ngài quá đáng!

Song Tử thẳng trỏ chỉ vào Thiên Bình, hắn sững người, cái này phải là hắn nói chứ, sao lại bị cô cướp mất rồi.

- Thần...

- Bổn công chúa bồi ngài, ngài lại từ chối, còn đẩy ra!?

Thiên Bình thấy thái độ này của cô có chút sai sai , cũng có chút nguy hiểm, bởi vì cô say rồi đấy.

- Ngài nghe thần giải thích...

Song Tử lại với lấy bình rượu, uống vào như một kẻ thật sự khát nước, uống đến khi rượu không còn một giọt, cô liền đứng dậy muốn rời phòng.

- Tức chết bổn công chúa...

Thiên Bình vội túm Song Tử lại, cái dáng vẻ không đàng hoàng cùng khí sắc này của cô dễ bị người ta có ý đồ xấu, hắn dễ gì để cô một mình rời đi.

- Ngài để thần gọi người đặt y phục...

- Bổn công chúa không cần y phục, mà là cần người bồi.

Song Tử vung tay hắn ra, hung hăng tiến về phía cửa, chưa kịp chạm mở thì đã bị Thiên Bình kéo ngược lại vào trong, hắn xoay người chặn cửa, không muốn để cô ra ngoài.

- Thứ lỗi cho thần, ngài không thể tự tiện như vậy.

- Ngài bồi ta được thì hẵn nói!

Song Tử chỉ trỏ vào ngực Thiên Bình, hắn liền thở hắt ra, đầu hắn đang nghĩ cách để cô bình tĩnh lại đây, hắn đâu có biết rượu vào thì cô quẫn như vậy.

- Ngài... muốn thế nào?

- Đương nhiên là bồi rượu! Bản công chúa muốn uống rượu!!

Song Tử lại nháo nhào lên muốn phá cửa, Thiên Bình đành thi triển Đằng Tử trói cô lại, để cô ngồi ngay ngắn trên giường, rồi dùng Thủy Hệ hất cho cô một tát nước.

- Không có rượu, cái khác đi.

Hắn kéo khăn tay ra lau mặt cho cô, thấy cô không còn phán kháng nữa, hắn mới thu Đằng Tử lại. Song Tử nhìn ra bầu trời ngoài kia, pháo hoa tắt rồi, cô chưa kịp ngắm kĩ nữa.

- Quốc Sư...

Song Tử dang tay ôm lấy hắn, đầu dúi vào y phục vương mùi rượu ấy, hắn không nỡ đẩy ra, chỉ đành ngồi xuống bên giường để cô tựa vào mình.

- Ta...

Ngay lúc Thiên Bình mong chờ thứ Song Tử định nói, tiểu nhị liền xông vào phòng, còn đem cả bình rượu mới.

- Khách quan đợi lâu rồi~!

Cậu ta đến rồi cũng đi nhanh như một cơn gió, Song Tử thấy có chút quen mắt, định mệnh, đó là Điệp Nhi mà.

- ... thật đúng lúc.

Song Tử vẫn không bỏ chấp niệm muốn với tới bình rượu mới, Thiên Bình vội giữ chặt cô lại, mặc cho cô có vùng vẫy, hắn vẫn không muốn buông.

- Xin ngài chú ý thanh danh!

- Thanh cái con khỉ! Ta không quan tâm!

- Ngài muốn cái gì thì nói với thần trước đã!

- Ngài làm được chắc! Ta muốn ngài uống rượu đấy! Ba chung! Làm được không!?

Thiên Bình hồi tưởng cái dáng vẻ khi nãy của Song Tử, hoài nghi về tương lai nếu cô tiếp tục uống rượu, hắn quản không nổi.

- Lỡ như... thần bất tỉnh thì sao?

- Ta vác ngài về, sợ cái gì.

...

Song Tử ngồi ngoan ngoãn nhìn con người gắng gượng thuận theo ý của mình kia, phải rồi, dáng vẻ này, chính là dáng vẻ này, cô từng nghe Sư Tử kể, Thiên Bình không biết uống rượu, không thể uống quá ba chung, quả thật không lừa người mà.

- Được.. được rồi.

Thiên Bình lảo đảo gục đầu xuống bàn, hai mí mắt nặng trĩu, quả là một người say, dáng vẻ này đối với Song Tử nó còn đáng yêu hơn so với ban nãy cơ.

- Trả lời ta ba câu! Ta đưa ngài về.

- Vâng...

Thấy hắn lúc này thật dễ nói chuyện, Song Tử dìu hắn lại giường, để hắn nằm xuống, thú thật là cô chẳng có dự định đưa hắn về đâu, lười chết đi được.

- Đối với ngài, bổn công chúa đối với ngài là gì?

- Công chúa ngài cao cao tại thượng, thần một lòng tôn kính...

- Không có vọng tưởng gì với ta sao?

Nghe đến đây, Thiên Bình đỏ ửng mặt, còn đỏ hơn khi rượu vào, hắn vội xoay người, liền bị Song Tử kéo lại.

- Sợ cái gì, sợ ta biết được vọng tưởng xấu xa nào đó của ngài à?

- Thần... thần không có...

Cô chợt hôn nhẹ lên má hắn, hắn vội lấy tay che hết mặt, che đi cái sự ngượng ngùng của bản thân. Song Tử thấy không đúng ý, bèn kéo hai tay của hắn ra, mặt đối mặt với hắn.

- Đừng hôn thần...

Hắn dường như rất sợ, cô thở dài, đường đường là bạn của Huynh Trưởng nhà cô, lại là một thẳng nam.

- Nói cho ta biết, trẻ con thành thật sẽ được kẹo, ngài thành thật sẽ được...

- Thần từng muốn lấy ngài...!

- ..Hả?

Song Tử cứng đờ người, cô vừa nghe hắn nói gì đó, sao lại không rõ nữa rồi. Chẳng biết nữa, cô chẳng biết bản thân mới là nữ tử hay hắn mới là nữ tử, cái gương mặt ngượng đỏ bừng bừng này là sao, nóng như phát sốt luôn ấy.

- Thần... thần từng muốn.. từng muốn thôi...

Thiên Bình gác tay lên che mắt, hắn lúc này chấp nhận phó mặc cả cho cô rồi, y phục bị ướt thật ngứa ngáy, còn bị cô đè trên người, nóng chết mất.

Song Tử chủ động hôn môi hắn, coi như là phần thưởng cho việc hắn nói sự thật đi.

- Từ khi nào? Từ khi nào mà ngài có cái vọng tưởng đó?

- Có lẽ.. là lúc thầy mất.

Hắn bỗng dưng nhắc đến thầy, cái quá khứ kia lại ồ ạt kéo đến, hiện lên trong đầu cô là cái sự tang thương của ngày thầy mất.

Hình như, hôm đó cô khóc như mưa, hắn có nắm tay cô, hứa một đời này bên cạnh bầu bạn với cô, cụ thể là, hắn từng nói đồng ý gả cho cô. Ai mượn cô từng nói sau này muốn hắn gả cho mình. ( quá khứ này để khi khác kể lại )

- ..Hồ đồ.

........

- Chán thật đó, ta muốn đi xem thử A Vu sẽ nói gì cơ.

Sư Tử vừa bóc xong lớp vỏ nho liền tách hạt, xong xuôi thì đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương vui vẻ nhận lấy, nho được bóc sẵn luôn luôn ngon hơn nho nguyên vỏ mà.

- Thiếp nói thật đấy, chỉ sợ là sau ngày hôm nay, chàng không thể không gọi em gái mình là chị dâu đâu.

- Hả?

- Thôi, chàng quên đi.

-----------------------

Hệ liệt chú thích có chút vô bổ: tam tuần: tức ba mươi tuổi, một tuần ngày xưa người ta tính có tận mười ngày, "tuần" kết hợp với "tam" như 10 nhân với 3, tam tuần như kiểu " ba tuần", ra 30 rồi đó~ tuần ở đây sử dụng chữ 周 ( zhou ), trong kỉ niệm bên trung các bác hay thấy chữ này đi chung với niên ( 年 - nian ). Tui tự suy ra như vậy, đại khái dựa trên hiểu biết nửa vời của tui 😥---

Bạch Dương với Thiên Bình vốn là anh em họ do mẹ của Bạch Dương là em gái của cha Thiên Bình, đi đến nửa phần 2 sẽ rõ vụ này thou 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro