Quyển Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng 14/2 ✍(◔◡◔)

------------------------

Hôm nay là một trong những ngày giáp tết, Thiên Bình mới nhớ đến mình có một nhà kho cần phải dọn dẹp. Đường đến nhà kho như một mật đạo liền với phòng của hắn, ngoài hắn ra thì không có ai biết cả, vì nơi đây chứa rất nhiều đồ dùng cũ của hắn từ lúc hắn mới đến phủ, hắn không muốn ai thấy chúng nên mới cất vào cái kho ấy.

Hôm nay hắn cùng Đằng Tử quyết định dọn dẹp lại chỗ này.

Nhìn mớ bụi dày bám vào các mặt kệ gỗ, hắn không khỏi thở dài.

Đằng Tử mỗi nhánh quấn lấy một chiếc khăn và chổi, chúng vươn dài đến những chỗ bám bụi để quét dọn. Còn hắn thì xem xem chỗ đồ nào giữ được thì sẽ tiếp tục giữ, không thì sẽ bỏ vào một cái thùng gỗ khác rồi tiêu hủy sau.

Hắn xem lại những bộ quần áo cũ hắn đã từng mặc, ở đây có những bộ hắn đem theo từ Thượng Nguyệt, có những bộ phủ Quốc Sư chuẩn bị cho hắn, cũng có bộ hắn được bạn bè tặng. Tất cả xếp theo thứ tự trưởng thành của hắn. Chất vải và kiểu dáng đều không giống nhau, nhưng màu sắc lại luôn tương đồng.

Nó như đang nói với hắn rằng, thân phận cùng tính cách hay sở thích của hắn luôn có sự thay đổi, nhưng bản chất hắn vẫn như thế.

Bỗng có tiếng bước chân trên những bậc thang phủ bụi, hắn vội đóng rương gỗ lại.

- A, Quốc Sư, hôm nay hai bảy, phủ cũng được dọn xong rồi ha...

Tiếng nói đó là của Song Tử, nàng khoác một chiếc áo bông rất dày còn vương vài hạt tuyết trắng đứng trên bậc thang nhìn xuống hắn phía dưới. Thấy không gian xung quanh rất thiếu sáng, còn vô cùng bụi bặm, Song Tử đành im miệng nuốt vế sau vào bụng, có vẻ phủ chưa dọn xong đâu.

- Mừng ngài ghé qua.

- À ừ chào ngài... ta không phiền ngài chứ...?

- Rất phiền ạ. Thần phải dọn chỗ này và không muốn bất kì ai để ý, ngài lên trên ngồi chờ đi nhé? Hay lượn ra khỏi phủ cũng được đó ạ. Chào ngài.

Thiên Bình quay lưng tiếp tục điều khiển Đằng Tử dọn dẹp, hắn còn để một nhánh Đằng Tử đưa chiếc khăn bám đầy bụi đến trước mặt Song Tử, còn để nó giũ bụi cho nàng xem, khiến nàng phải lùi lên trên.

- À ừ thì, ta có thể cùng ngài dọn được không? Ta đang rảnh lắm!

Song Tử khiến cho Thiên Bình phải ngoái đầu nhìn.

Hắn không nói gì mà tiếp tục ngồi kiểm tra mấy rương đồ, chỉ để mấy nhánh Đằng Tử hất bụi vào mặt nàng.

Song Tử bị bụi làm cho ho sặc sụa, còn cả cay hết mắt, nhưng nàng lại gạt hết Đằng Tử qua hai bên để đi xuống chỗ Thiên Bình.

- Ngài không thấy bẩn à? Công Chúa cao quý nên ở chỗ sạch sẽ, thần không cần ngài giúp đâu.

Thiên Bình đóng rương lại, hắn đứng dậy vừa liếc nhìn Song Tử vừa phủi tay ra một mớ khói bụi.

- Ta không sợ bẩn! Dù sao ta cũng không bận bịu gì cả! Để ta giúp ngài!

- Giúp gì được ạ?

- Ta có thể xếp đồ cho ngài! Ta hứa sẽ không cuỗm mất thứ gì đâu!

- Ha.

Thiên Bình cười một điệu giễu cợt, hắn chả quan tâm nàng hứa hẹn gì, chỉ là hắn không muốn để nàng chạm vào đồ của mình một chút nào.

- Thôi đừng như thế mà, để ta giúp ngài đi mà, đầu năm ta sẽ không đòi lì xì nữa đâu~

- Lượn ra khỏi đây.

- Ta cam kết không làm phật lòng ngài luôn ý!

- Không cần, ngài lượn ra khỏi đây là được.

- Tin ta tin ta đi! Ta cũng lấy nhiều đồ của ngài rồi, phòng ta giờ không còn chỗ để nữa, ta sẽ không lấy nữa đâu!

- ... Cút đi. Trước khi thần sút cho ngài một phát.

- Aaa đừng mà!

.......

Thiên Bình tiếp tục xem xét những chiếc rương quần áo khác. Lần này trong đây có thêm Song Tử đang soạn lại mớ sách vở cũ.

Thiên Bình nói sợ Song Tử làm lộn xộn hết quần áo nên đã kêu nàng đi dọn sách vở, trong đó toàn chữ với chữ, Song Tử bản tính lười nhác học tập, sẽ không ngồi quá lâu đâu.

Nhưng mà Thiên Bình không hề để ý mình đã bỏ lẫn quyển nhật ký vào trong đống sách vở cũ. Và Song Tử đã tìm được nó.

Ngày trong quyển nhật ký bắt đầu từ những ngày cuối xuân đầu hè năm Canh Thìn ( năm 380 ), là khoảng thời gian Thiên Bình mới đến phủ Quốc Sư. Trong nhật ký hắn ghi lại rất nhiều điều đặc biệt mới mẻ trong một ngày, trong đó có những điều Song Tử làm phật ý hắn, vô cùng nhiều.

Ô, đây là quyển nhật ký hắn viết nên để kể tội nàng.

Song Tử định quay hỏi hắn nhưng lại thôi, nàng đem giấu quyển nhật ký đi, để về nghiên cứu tiếp.

......

Đêm hôm đó, Song Tử đã ngồi nghiên cứu tới khuya muộn, nàng vừa xem hắn viết gì về mình, vừa suy nghĩ xem điều đó có đúng không, rồi lại nghĩ tại sao hắn lại không vui vì điều đó, rồi lại nghĩ sao mình lại hành xử như thế.

Mặc dù tội lỗi của nàng trong đó rất nhiều, nhưng lần cuối cùng nó được viết là cuối tháng năm của năm Ất Dậu ( năm 385 ). Là năm năm sau ngày đầu hắn đến phủ Quốc Sư, là khi thầy mất, là khi hắn phải tham gia khảo hạch đặc biệt.

Sau khi làm Quốc Sư, hắn không viết nữa. Cách kể tội của hắn trong quyển nhật ký này rất trẻ con và ấu trĩ, sự dừng lại sau khi nhận chức vụ mới đã đánh dấu sự trưởng thành của hắn.

Những dòng chữ cuối cùng trong nhật ký là:

"Thầy đi rồi."

"Mình cũng phải đứng vững trên đôi chân này."

"Mình còn phải bảo vệ A Vu."

Song Tử chợt thấy khóe mắt ươn ướt, sống mũi lại càng cay.

Thiên Bình đã lâu không gọi nàng là "A Vu" nữa. Hắn liệu còn nhớ mình đã từng viết trong nhất ký rằng sẽ bảo vệ nàng không?

- Ân...

Song Tử lau vội nước mắt, nuốt nước mũi vào trong, nàng ôm lấy quyển nhật ký vùi mình vào trong chăn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm, nàng bị đánh thức bởi tiếng gọi của A Tô và A Tư.

Bọn họ bảo Quốc Sư Đại nhân đang chờ nàng dậy để nói chuyện.

- Mới sáng mà... sao ngài ấy có thể tìm ta chứ...

Song Tử giụi giụi mắt, nhìn xuyên qua bức phong lớn trước mặt có bóng người mơ hồ đang thưởng trà, nàng mới tin A Tô A Tư nói. Khi ngồi dậy nàng đã làm tuột quyển nhật ký, nàng nhìn nó bằng con mắt đờ đẫn, đến giấy thứ ba nàng mới nhớ ra đó là nhật ký của Thiên Bình.

Đừng nói là hắn phát hiện thiếu mất quyển này rồi nha!?

Sau khi sửa soạn cho có, Song Tử bước ra đối diện với Thiên Bình bằng sự dè dặt. Hắn lại ngồi ở vị trí chủ nhà, còn nàng vừa ra đã quỳ xuống trước ghế hắn.

- Gì vậy? Thần chỉ là ngồi thử thôi, ngài không cần quỳ xuống xin thần như thế.

Thiên Bình đứng dậy đi lại ghế khách ngồi, Song Tử cũng đứng dậy, tiếp tục quỳ xuống trước ghế hắn.

- Đừng đùa nữa, thần đến không phải để cho ngài quỳ đâu.

Hắn miệng nói thế nhưng cũng không chịu nhấc Song Tử dậy.

A Tô A Tư thấy không phải lý nên đã tiến tới đỡ lấy Song Tử, nhưng nàng lại từ chối đứng dậy.

- Ta nhận lỗi ạ.

Thiên Bình nhíu mày nhìn xuống.

- Lỗi gì cơ?

- Ta lại lén trộm đồ của ngài...

Sắc mặt hắn bỗng tối đi vài phần.

- Trộm cái gì?

- C-Cái... này...

Song Tử dâng quyển nhật ký bằng cả hai tay cho hắn, điều này làm hẳn sững sốt.

Hắn vội độp lấy quyển nhật ký vạch ra xem, phát hiện đó đúng là nhật ký của mình, hắn không khỏi tức giận.

- Chà, thần định đến đây mời ngài xuống phố dạo, thế quái nào ngài tự kể tội rồi giao nộp bằng chứng luôn, ngài làm thần kinh sợ rồi đấy.

- Hu... ta xin lỗi...

Thiên Bình chọn thở dài. Hắn cảm thấy khá may khi Song Tử chỉ lấy đúng quyển cũ, trong này chỉ kể tội của nàng là cùng, không đặc biệt lắm.

- Ta... ta còn có chút việc, để chiều tối rồi chúng ta hẳn đi nhé..? Ngài đừng giận ta nữa nha, cũng đừng hủy kèo nha...

Song Tử bấu víu vào chân Thiên Bình, hắn nhìn nàng bằng cái nhìn mờ mịt, liệu quyển nhật ký còn lại có đang còn trong kho hay không?

- Thôi được rồi, thần không trách tính tọc mạch của ngài đâu, chiều tối đi dạo cũng được.

Song Tử nghe thế thì mừng rỡ.

Đợi hắn rời đi, giờ thì nàng cũng có thể đi ăn sáng rồi.

Ngồi trước bàn ăn, Song Tử móc ra một quyển sách, điều này khiến cho A Tô A Tư kinh ngạc.

Bọn họ hỏi nàng đọc sách gì, nàng trả lời đó là nhật ký của Quốc Sư Đại nhân. Bọn họ lại hỏi chẳng phải nàng đem trả rồi sao, nàng trả lời đó không phải quyển duy nhất nàng lén đem về.

- Hì, quyển này thú vị hơn rất nhiều.

Bởi vì nó viết về những lần hắn động tâm.

--------------------------

Hì hì chập sau tôi kể bạn nghe sau khi Đại nhân phát hiện quyển còn lại cũng bị lụm 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro